24: Mắt nhìn của anh ta thua tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hơn mười giây chờ bên kia bắt máy, vài ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu Kim Tại Hưởng, khuôn mặt anh tuấn âm trầm không nắm chắc.

"Alo." Điện thoại được kết nối, giọng nói trong trẻo dễ nghe xuyên qua điện thoại truyền đến màng nhĩ hắn.

Chỉ vẻn vẹn một từ, nhưng lại như lon soda mát lạnh trong ngày hè, ngay lập tức xoa dịu sự cáu kỉnh trong lòng Kim Tại Hưởng.

Đầu bên kia điện thoại không nhận được câu trả lời, bèn gọi tên hắn: "Kim Tại Hưởng?"

Lông mày nhíu chặt bất giác giãn ra, Kim Tại Hưởng hắng giọng, cố gắng khiến tiếng nói của mình nghe bình thường một chút: "Ừm, là tôi."

Trịnh Hạo Thạc hỏi tiếp: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn hỏi là tối nay cậu về không?" Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt, giọng nói lại trở nên căng thẳng.

Bên kia, Tề Đông Đông đang ghé tai nghe trộm hai người nói chuyện điện thoại, nghe vậy lập tức lùi ra xa một chút, dùng khẩu hình nói: "Không về, không về..."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu trả lời: "Tôi không về."

Nắm đấm đang chống trên bàn bỗng siết chặt hơn, Kim Tại Hưởng đè nén vị chua trong miệng, cố gắng thêm ý cười vào giọng nói của mình: "Tối không về nhà ngủ nguy hiểm lắm, phải không Tiểu Thạc?"

Nghe như đang cười, nhưng nụ cười đó lại hoàn toàn không chạm tới đáy mắt tối đen như mực.

Tề Đông Đông trợn tròn mắt, tiếp tục thì thầm chỉ dẫn: "Nói cậu và bạn trai ở cùng nhau, anh ta cứ yên tâm."

Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn học theo: "Đêm nay tôi ở cùng bạn trai, cậu yên tâm đi."

Kim Tại Hưởng nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế tâm trạng cuồn cuộn của mình.

Vì cậu ở cùng người đàn ông kia nên hắn mới lo đấy!!!!!!!!

Một giọng nam trầm thấp mơ hồ truyền đến từ bên kia điện thoại: "Tiểu Thạc, gọi điện với ai vậy?"

"Em đang gọi với bạn cùng phòng, sắp xong rồi." Trịnh Hạo Thạc đưa tay che loa lại trả lời, sau đó hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Đợi đã!" Kim Tại Hưởng đảo mắt nhìn quanh, tầm nhìn đặt lên tấm áp phích cầu thủ Kobe trên tường, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ đứng đắn rõ ràng, "Tối nay cậu không định học bóng rổ à?"

"Hả?" Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn Đông Đông, nhỏ giọng trả lời, "Hẹn mai được không?"

"Không được!" Kim Tại Hưởng buột miệng, sau đó nhận ra giọng điệu của mình có hơi quá, nên lập tức nhẹ nhàng bảo, "Cậu vừa mới tiếp xúc với bóng rổ, phải rèn sắt khi còn nóng, cậu làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, đây không phải cậu nói à?"

Trịnh Hạo Thạc do dự: "Nhưng mà... Lâu rồi tôi không gặp bạn trai mình."

Dứt lời, cậu liếc mắt nhìn Đông Đông, Đông Đông lập tức dựng ngón cái cổ vũ cậu.

"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bận nhiều việc hơn, kỳ nghỉ Quốc Khánh chỉ còn có hai ngày nữa thôi, muốn học được bóng rổ thì phải nắm chắc từng giây từng phút." Kim Tại Hưởng buộc bản thân tỉnh táo lại, càng nói càng tự nhiên, mém tí thuyết phục được luôn cả mình, "Về phần... bạn trai cậu, cơ hội gặp mặt sau này còn nhiều mà."

Trịnh Hạo Thạc như có điều suy nghĩ: "Cậu nói rất có lý, bây giờ tôi về ngay."

Lúc này Kim Tại Hưởng bằng lòng chủ động liên lạc với cậu, chứng tỏ việc cậu đăng lên vòng bạn bè có hiệu quả rồi, đêm nay cũng chẳng cần ngủ bên ngoài nữa.

"Tiểu Thạc!" Tề Đông Đông ở bên cạnh vô cùng gấp gáp, nhưng lại không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể dốc sức nháy mắt ra hiệu ngăn cản cậu.

Nhưng mà Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng nói: "Được, tôi đợi cậu, tí nữa gặp."

Dứt lời bèn chủ động cúp điện thoại, như thể sợ đối phương đổi ý.

Tảng đá lớn chắn trước ngực lặng lẽ rơi xuống, cảm giác chua xót tê dại trong lòng cũng từ từ biến mất, Kim Tại Hưởng cất điện thoại, vài giây sau, khóe môi hắn hơi cong lên.

Thẩm Chiêu tận mắt trông thấy quá trình hắn trở mặt, trợn mắt há mồm hỏi: "Anh Kim, đừng nói anh tức giận chỉ vì Tiểu Thạc qua đêm không về đấy nhé?"

"Tôi..." Kim Tại Hưởng mở miệng, nhất thời nghẹn lời.

Đúng vậy, Tiểu Thạc ở cùng bạn trai rõ ràng là một chuyện rất bình thường, tại sao hắn phải tức giận?

Gân xanh trên thái dương giật giật, hắn không muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa, chỉ sửa lại: "Tiểu Thạc sắp về rồi."

"Không phải chứ..." Vẻ mặt Thẩm Chiêu tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu, "Cậu ấy đi chơi với bạn mà, qua đêm bên ngoài có gì to tát đâu, sao anh lại không cho, cứ bắt cậu ấy về ký túc xá?"

"Cậu không biết ở ngoài nguy hiểm thế nào sao?" Kim Tại Hưởng tìm được một lý do xác đáng, liếc mắt nhìn qua, "Tôi chỉ là nghĩ cho sự an toàn của cậu ấy thôi."

"Một thằng con trai làm gì đến mức..." Thẩm Chiêu chập choạng đổi giọng ngay, "Chuẩn chuẩn chuẩn! Con trai mà đẹp như Tiểu Thạc ở ngoài ban đêm rất nguy hiểm!"

Kim Tại Hưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉnh đốn lại cảm xúc trên khuôn mặt, nhét điện thoại vào túi quần, đôi chân dài sải bước ra cửa.

Ánh mắt Thẩm Chiêu di chuyển theo hắn: "Anh Kim, anh lại đi đâu thế?"

"Đi đón Tiểu Thạc, chơi bóng rổ." Kim Tại Hưởng khôi phục bộ dáng thong dong tự tại như trước, lúc đóng cửa còn không quên tốt bụng nhắc nhở, "Tối nay không ai mua cơm cho cậu đâu, tự đặt đồ ăn đi."

-

Trịnh Hạo Thạc vừa cúp điện thoại, Tề Đông Đông lập tức kéo cậu qua: "Bé yêu, sao cậu có thể đồng ý trở về dễ dàng với anh ta như thế!"

Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc vô tội: "Tớ phải về học bóng rổ."

"Cậu đang qua đêm với bạn trai đấy, bóng rổ xàm xí đó quan trọng bằng việc này sao?" Tề Đông Đông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu đúng là mầm non mới nhú, căn bản chẳng biết một cặp yêu nhau tha thiết sẽ như thế nào, cả hai phải dính như keo sơn, sét đánh điện giật cũng không xa rời!"

Trịnh Hạo Thạc yên lặng tiếp nhận lời chỉ dạy, một hồi sau mới nhỏ giọng trả lời: "Tớ biết... nhưng mà ban nãy tớ đồng ý mất rồi."

Chuyện đã đồng ý, không thể đổi ý đơn giản thế được.

"Vậy hết cách rồi, cũng may là lần này anh ta kêu cậu về." Tề Đông Đông thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ lại, "Có gì đó sai sai! Cậu nói cậu đang ở cùng bạn trai, tại sao Kim Tại Hưởng cứ bắt cậu về chứ?"

"Cậu ấy muốn dạy tớ thật tốt thôi." Trịnh Hạo Thạc nhớ lại lời hắn nói, "Cậu ấy nói đúng, nếu đã học cái gì thì phải học liền một mạch."

"Không phải, theo lý thì anh ta nên hóng hớt chuyện của cậu mới đúng..." Tề Đông Đông cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhìn ra được manh mối gì, "Được rồi, mặc kệ đi, bọn mình đạt được mục đích khoe ân ái rồi!"

"Ừm!" Trịnh Hạo Thạc gật đầu thật mạnh, "Thế giờ chúng ta về nhé?"

"Không!" Tề Đông Đông giơ hai ngón tay lên, "Còn một chi tiết cuối cùng nữa!"

Nửa tiếng sau, hai người đi bộ về trường học.

"Tớ cảm thấy ảnh hưởng của lần khoe ân ái này sẽ duy trì được ít nhất một hai tháng!" Hai tay Tề Đông Đông xách đầy túi, đắc ý cười nói, "Anh Đông ra trận, đánh phát ăn luôn!"

Trịnh Hạo Thạc cũng cong môi cười: "Đông Đông siêu quá."

"Đó là..." Giọng Tề Đông Đông khựng lại, nhanh nhẹn núp ra sau lưng cậu, "Tiểu Thạc cậu nhìn kìa, cái người cao cao đứng trước cổng trường có phải Kim Tại Hưởng không?"

Trịnh Hạo Thạc vô thức nhìn về phía cổng trường, đúng là có một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Cậu nhìn chăm chú phân biệt, rất nhanh đã nhận ra đối phương: "Là cậu ấy."

"Dọa chết tớ rồi, sao anh ta lại đứng chờ ở đó?" Tề Đông Đông quét mắt nhìn một vòng xung quanh, "Nếu anh ta phát hiện người ở cùng cậu hôm nay là tớ, tất thảy sẽ đổ sông đổ bể hết!"

Trịnh Hạo Thạc bị ẻm làm cho căng thẳng theo: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Tớ sẽ trốn trước, cậu qua đánh lạc hướng chú ý của anh ta đi." Tề Đông Đông nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở ven đường, nhanh như gió chạy tới sau xe, ra dấu với Tiểu Thạc, "Đi đi, đừng để bị lộ!"

Trịnh Hạo Thạc mím môi, đi tới trước cổng trường.

"Tiểu Thạc!" Sau khi đến gần, Kim Tại Hưởng tinh mắt phát hiện ra cậu, nhanh chóng chạy tới, "Cậu về rồi!"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc thản nhiên trả lời, "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi sợ cậu buổi tối lạc đường." Kim Tại Hưởng tự nhiên mà vươn tay, cầm lấy hai chiếc túi trên tay cậu, sau đó nhìn quanh phía sau.

Đáy lòng Trịnh Hạo Thạc giật mình, tưởng rằng Đông Đông bị phát hiện rồi.

"Cậu về một mình à?" Kim Tại Hưởng cau mày, "Anh ta... bạn trai cậu không đưa cậu về sao?"

"Hả?" Trịnh Hạo Thạc khẽ giật mình, lập tức bịa chuyện, "Không có, anh ấy về trường rồi."

Ấn đường Kim Tại Hưởng càng nhăn sâu hơn: "Trễ thế này rồi mà anh ta để cậu về một mình?"

Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng giải thích: "Anh ấy định đưa tôi về rồi, nhưng trong trường đúng lúc có chuyện, tôi bảo anh ấy về trước."

"Cậu còn nói đỡ cho anh ta nữa?" Trong lòng Kim Tại Hưởng càng khó chịu hơn, "Chuyện lớn đến mức nào, có quan trọng bằng sự an toàn của cậu không? Chưa kể cậu còn phải xách nhiều thứ vậy nữa."

"Chút ít đồ này tôi vẫn xách được mà." Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, "Với lại tôi đâu phải phụ nữ hay trẻ con chứ, tôi có thể tự bảo vệ mình."

Kim Tại Hưởng im lặng, xách đồ vào trong trường trước.

Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn đi theo phía sau: "Bây giờ đến sân bóng luôn hả?"

Bước chân Kim Tại Hưởng dừng lại, liếc mắt về phía cậu: "Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi." Trịnh Hạo Thạc hỏi lại, "Cậu thì sao?"

Kim Tại Hưởng nói dối: "Tôi cũng ăn rồi."

Thực tế thì bây giờ bụng hắn đang rất no, no đến mức không ăn nổi gì nữa.

Trên đường đi, hai người trò chuyện linh tinh, Kim Tại Hưởng vốn chẳng muốn biết hồi chiều hai người họ đã làm những gì, nhưng không kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng, đành giả bộ thuận miệng hỏi: "Lúc chiều đi đâu chơi vậy?"

Trịnh Hạo Thạc kể ra kỹ càng: "Mua sắm, xem phim, đi dạo, ăn cơm."

Đều là những chuyện mà các cặp đôi hẹn hò hay làm.

"Quần áo là anh ta mua cho cậu à?" Kim Tại Hưởng hỏi tiếp.

"Quần áo..." Nói được một nửa, Trịnh Hạo Thạc vội sửa lời, "Đúng, anh ấy mua đấy."

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng tìm được chỗ để công kích, thái độ khác thường mà phê bình gay gắt: "Thế thì mắt nhìn của anh ta không tốt lắm nhỉ, mấy bộ quần áo này cũng chỉ có thể mặc trên người cậu mới đẹp được như vậy."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Mắt nhìn của cậu thật sự kém vậy ư...

"Lần sau mà muốn mua quần áo thì tôi đi với cậu." Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn góc mặt xinh đẹp của cậu, tự đề cao bản thân, "Mắt nhìn của tôi khá tốt, hơn nữa gu thẩm mỹ cũng hai ta cũng xêm xêm nhau."

Trịnh Hạo Thạc không phản bác hắn, trả lời: "Được."

Một lát sau, họ đã đến trước cửa nhà thi đấu.

"Tôi đi bật đèn, cậu che mắt lại đi, cẩn thận đừng để đèn làm chói mắt." Kim Tại Hưởng dặn dò cậu, sau đó lần mò đi vào bên trong, thuần thục bật đèn trần sân bóng rổ lên.

Đúng như dự đoán, ngay khi đôi mắt lờ mờ vừa tiếp xúc với ánh sáng, Trịnh Hạo Thạc phản xạ có điều kiện giơ tay lên che lại.

Kim Tại Hưởng trông thấy động tác của cậu thì không khỏi mỉm cười, "Chuẩn bị đi, bắt đầu được rồi."

"Được." Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại trong túi quần ra đặt xuống, chợt nghĩ không biết Đông Đông bây giờ đang ở đâu, lại bèn cầm lên, "Chờ chút nhé, tôi gửi tin nhắn cái."

Trịnh Hạo Thạc: [ Đông Đông, cậu về ký túc xá chưa? ]

Chốc sau, khung đối thoại WeChat nhảy ra câu trả lời.

Tề Đông Đông: [ Về rồi về rồi, đừng lo nha bé yêu! ]

Tề Đông Đông: [ Sao rồi, Kim Tại Hưởng không phát hiện vấn đề gì chứ? ]

Trịnh Hạo Thạc đang định trả lời thì trên đầu vang lên một giọng nói trầm thấp: "Gửi tin nhắn cho anh ta à?"

Cậu ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng phải một đôi mắt đen láy, không hiểu sao cậu cảm thấy trong đôi mắt đó đang cất giấu một cơn lốc bão bùng.

"Ừm." Cậu cúi đầu xuống, nói tiếp lời của đối phương, "Tôi sợ anh ấy lo lắng nên nhắn bảo tôi về rồi."

Kim Tại Hưởng vô thức cười lạnh: "Nếu mà anh ta thật sự lo lắng cho cậu..."

Chưa nói xong đã im bặt.

Dưới ánh đèn sáng trưng, hắn có thể nhìn thấy rõ bên phải phần cổ mảnh mai trắng nõn như thiên nga, có một vết đỏ nhỏ ở gần xương quai xanh, rơi trên làn da trắng như sứ trông cực kỳ chói mắt.

"Cậu..." Kim Tại Hưởng chợt thấy đầu ngón tay mình nặng tựa ngàn cân, từng chút từng chút giơ ngón tay lên chỉ, từ trong cổ họng vắt ra vài chữ, "Trên cổ..."

"A!" Trịnh Hạo Thạc giật mình đưa tay lên che cổ, trong đôi mắt trong veo đẹp đẽ hiện lên vẻ ngượng ngùng, giấu đầu hở đuôi nhỏ giọng giải thích, "Ừ thì... bị côn trùng cắn."

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm bàn tay trắng như ngọc ấy, lãng đãng như thể muốn dùng ánh mắt xuyên thấu qua bàn tay đó, xóa đi sạch sẽ dấu vết mờ ám kia.

Không được, không được có bất kì thằng đàn ông nào để lại dấu vết trên người Tiểu Thạc...

Nhưng tia lý trí cuối cùng nói cho hắn biết, hắn không có chỗ đứng, cũng không có tư cách để ở đây chất vấn Tiểu Thạc về bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro