28: Tôi cực kì thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đang lau tóc của Trịnh Hạo Thạc hơi dừng lại, cậu không nhịn được mà đánh mắt nhìn sang người bên cạnh.

Cậu biết từ trước đến nay Kim Tại Hưởng vẫn luôn rất hào phóng, nhưng cậu không ngờ được hắn lại hào phóng đến mức độ này, chẳng những tặng quần áo cho cậu, mà còn muốn tặng quần áo cho cả bạn trai cậu nữa.

Kim Tại Hưởng đang ngồi ngay ngắn trước bàn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.

Hắn đã cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn mình đầy chăm chú rồi, nhưng hắn không có đủ can đảm để quay đầu nhìn lại.

Hắn sợ ánh mắt ngập tràn ghen ghét của mình sẽ bán đứng bản thân.

Trịnh Hạo Thạc thu mắt lại, dùng một tay gõ chữ trả lời: [ Không cần đâu. ]

Ba chữ này hiện lên tựa như một lá bùa cứu mạng hắn, Kim Tại Hưởng chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó nữa, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu hắn thực sự phải tự tay mua một bộ đồ cùng kiểu dáng với Tiểu Thạc cho tên đàn ông đó, thì hắn chắc chắn sẽ bị nghẹn đến độ hộc máu nội thương mất.

Trịnh Hạo Thạc: [ Cảm ơn cậu, tôi sẽ tự mua cho anh ấy. ]

Một hơi nhẹ nhõm mà Kim Tại Hưởng vừa mới thở ra lại bị nghẹn ngược về.

Vài giây sau, hắn đột nhiên đứng dậy, mở tủ đồ lấy quần áo mới ra: "Tôi đi tắm trước đây."

Thẩm Chiếu rướn cổ lên, hét lớn với hắn: "Anh Kim, tắm xong đánh với em một ván nhá!"

"Không chơi." Kim Tại Hưởng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm luôn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cửa kính đang đóng chặt, lơ mơ cảm thấy hình như hắn không được vui thì phải.

Cậu chau mày suy ngẫm một lát rồi gửi tin nhắn cho Đông Đông.

Trịnh Hạo Thạc: [ Đông Đông, hôm nay Kim Tại Hưởng mua quần áo cho tớ. ]

Tề Đông Đông: [ Sao tự dưng anh ta lại mua quần áo cho cậu? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Tớ cảm thấy là nó là quà đáp lễ cho tai nghe. ]

Tề Đông Đông: [ Thì ra là vậy, hot boy giảng đường cũng biết đối nhân xử thế thật đấy! ]

Tề Đông Đông: [ Anh ta mua cho cậu quần áo kiểu gì? Hãng nào? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Chính là cửa hàng mà tớ thường hay mua ấy. ]

Tề Đông Đông: [ Thế thì anh ta cũng có lòng phết, lần trước bọn mình tới trung tâm mua sắm đâu có tìm được cửa hàng đó nhỉ, không biết anh ta mua nó ở đâu nữa. ]

Trịnh Hạo Thạc thấy hơi nao nao, chợt nhớ tới Kim Tại Hưởng nói chỉ là tình cờ nhìn thấy cửa hàng này nên mới tiện tay mua.

Giờ nghĩ lại, hắn nói thế là để cho cậu có thể nhận quà một cách thoải mái thôi.

Đang lúc cậu sững sờ, Tề Đông Đông lại gửi tin nhắn khác qua: [ Anh ta tặng rồi thì cậu cứ nhận thôi, bọn mình sắp săn giày thể thao đồng thương hiệu cho anh ta mà, anh ta đâu có lỗ. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Tớ nhận rồi. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Nhưng mà ban nãy cậu ấy lại hỏi tớ là, có cần cậu ấy mua hai chiếc cho bạn trai tớ không, sau khi bị tớ từ chối thì hình như cậu ấy rất không vui. ]

Tề Đông Đông: [ ??? ]

Tề Đông Đông: [ Anh ta bị dở người à, sao lại muốn mua quần áo cho bạn trai cậu chứ? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Đừng nói như vậy, Đông Đông. ]

Tề Đông Đông: [ Rồi rồi rồi, tớ sai rồi! ]

Tề Đông Đông: [ Tâm tư của trai thẳng thật là khó hiểu. Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng, nếu không cho anh ta tặng thì chính là đang khinh thường anh ta ư? Hay là cậu cứ cho anh ta tặng đi! ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Nhưng tớ đâu có anh bạn trai nào mặc quần áo hãng này... ]

Sau khi tắm nước lạnh xong, cơn ghen đang bùng cháy trong lòng Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng được dập tắt vài phần.

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn phát hiện Tiểu Thạc đang đeo tai nghe chơi game với đám người lão tam.

Tai nghe màu trắng đội ở trên đầu khiến Trịnh Hạo Thạc lộ ra vài phần trong trẻo lạnh lùng không thể giải thích được. Khi cậu tập trung nhìn vào giao diện trò chơi, trông cậu vừa nghiêm túc lại vừa thu hút.

Hắn nhìn chằm chằm khoảng chừng 30 giây, bấy giờ mới kiềm chế bản thân mà dời mắt đi, đi về chỗ của mình rồi bật máy tính lên.

"Đệt! Thằng cha giả heo ăn thịt hổ này, trâu bò quá rồi đấy!" Thẩm Chiếu vừa thao tác vừa chửi bới: "Thua thua, tên này mẹ nó biến thái quá!"

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt mở miệng nói: "Chơi thêm ván nữa đi."

"Thật hay đùa vậy?" Thẩm Chiếu giật bắn mình: "Anh Kim, chẳng phải ban nãy anh bảo không chơi à?"

"Ban nãy là ban nãy, bây giờ là bây giờ." Kim Tại Hưởng đeo chiếc tai nghe màu trắng mà Tiểu Thạc tặng mình lên.

Niềm an ủi duy nhất là chỉ có hắn và Tiểu Thạc chọn màu trắng.

"Lũ ngu này, chờ chết đi!" Thẩm Chiếu thay đổi khí thế, tự tin mắng mỏ: "Xem ván này bọn tao đánh cho mày kêu cha gọi mẹ luôn nè!"

Kim Tại Hưởng lại hỏi: "Tiểu Thạc, cậu chơi support nhé?"

"Được." Trịnh Hạo Thạc tháo tai nghe ra, nhìn về phía hắn: "Cậu chơi vị trí gì?"

Giọng điệu Kim Tại Hưởng rất dịu dàng: "Tôi đi rừng."

"Tiểu Thạc, cậu chưa chơi game chung với A Hưởng bao giờ nhở." Chu Phong hăng hái khoe: "Sát thủ đi rừng mạnh nhất không phải là nói chơi đâu, chờ A Hưởng kéo rank cho bọn mình đê."

Kim Tại Hưởng khiêm tốn nở nụ cười: "Thường thôi."

Tiếp đó, sát thủ đi rừng mạnh nhất bắt đầu gánh team, hoàn toàn đè bẹp đối thủ chỉ bằng vào sức của một người, sau khi show ra một loạt thao tác cực hạn, hắn trực tiếp lấy đầu của toàn bộ người ở phe đối diện.

"Cái gì gọi là kéo rank? Cái gì gọi là nằm không cũng thắng? Cái gì gọi là sát thủ đi rừng mạnh nhất?" Cuối trận, Thẩm Chiếu kích động đến mức bổ nhào lên người anh Kim: "Anh sát thủ đi rừng ơi! Em yêu anh muốn chết!"

Kim Tại Hưởng cau mày, ghét bỏ đẩy hắn ra: "Cách xa tôi ra một chút."

Thẩm Chiếu cười "hê hê", lại quay đầu nhào về phía Trịnh Hạo Thạc: "Tiểu Thạc! Cậu đừng ghét bỏ tôi... Úi!"

Giây tiếp theo, Kim Tại Hưởng duỗi tay túm chặt cổ áo hắn, xách hắn qua một bên: "Kiềm chế chút đi, Tiểu Chiếu, đừng dọa Tiểu Thạc."

"Dạ dạ dạ!" Thẩm Chiếu gật đầu lia lịa, thoát được khỏi anh Kim, hắn lại đi gieo họa cho lão đại.

Trịnh Hạo Thạc tháo tai nghe xuống, tán thưởng từ tận sâu đáy lòng: "Kim Tại Hưởng, cậu đi rừng siêu thật."

Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn về phía cậu, trong lòng cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hắn cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, thấp giọng hỏi: "Có muốn chơi game với tôi nữa không?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu không chút do dự: "Muốn!"

"Thế sau này cậu cứ theo tôi đi." Cuối cùng Kim Tại Hưởng nở nụ cười: "Tôi kéo cậu."

Dứt lời, hắn đột nhiên nhận ra mình đang dùng từ hơi mập mờ.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không nghĩ nhiều, tiếp tục gật đầu: "Ừm, tôi đi theo cậu."

Trái tim hắn đập nhanh không kiểm soát, ánh mắt Kim Tại Hưởng tối sầm lại, giọng nói càng trở nên trầm thấp hơn: "Được."

Sáng hôm sau, trong tiết tiếng Anh, Trịnh Hạo Thạc phá lệ lấy điện thoại ra xem.

Tề Đông Đông có chút kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Thạc, sao cậu lại lấy điện thoại ra vậy?"

Tuy dùng điện thoại trong lớp đại học là chuyện bình thường, giảng viên cũng hầu hết đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng Trịnh Hạo Thạc là một sinh viên ngoan luôn nghiêm túc tuân thủ kỷ luật, cậu chưa bao giờ chơi điện thoại trong lơp cả.

Trịnh Hạo Thạc gửi tin nhắn cho ẻm: [ Tớ xem đôi giày mà chúng ta sắp săn một xíu. ]

Tề Đông Đông: [ Đôi giày đó cần phải lên trang web chính thức để săn, cậu đăng ký làm thành viên trang web trước đi. ]

Dưới sự hướng dẫn của Đông Đông, Trịnh Hạo Thạc đã đăng ký thành viên thành công.

Tề Đông Đông: [ Nhưng tớ nói thật, Tiểu Thạc cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lí là không săn được nhá. Giày đồng thương hiệu bản giới hạn chỉ có một trăm đôi trên thế giới thôi, nhưng có tới hàng chục nghìn người đang chực chờ để săn nó đấy. ]

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, thấp giọng hỏi: "Đôi giày đó hot tới vậy cơ à?"

"Tiểu Thạc, cậu hoàn toàn không hiểu được sự cuồng nhiệt của đám trai thẳng đối với mấy đôi giày thể thao nổi tiếng này đâu." Tề Đông Đông bày ra vẻ mặt "nhìn thấu trai thẳng": "Ở trong mắt bọn họ, giày thể thao còn quan trọng hơn cả bạn gái, thể hiện rõ ràng nhất ở chỗ, cậu cò cưa bạn gái họ thì được, chứ giẫm lên giày thể thao của họ thì coi chừng!"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Mãi cho đến giờ cơm trưa, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn lo lắng, nếu cậu không săn được đôi giày đó thì phải làm sao đây?

"Cậu đừng lo quá, chuyện này thật sự là tuỳ duyên." Tề Đông Đông đưa đũa cho cậu: "Nếu không được thật, thì đành phải tìm bọn đầu cơ thôi, nhưng mà chắc chắn mấy tên đó sẽ nâng giá cao ngất trời."

Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi: "Đầu cơ là gì?"

"Là cái bọn chuyên bán lại giày ấy." Tề Đông Đông giải thích nói: "Sau khi bọn đầu cơ săn được giày, chúng sẽ sang tay bán lại với giá gấp vài lần, thậm chí là vài chục lần, nhiều khi hàng bán ra chưa chắc đã là hàng thật."

"Thế thì thôi." Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Giá cả không thành vấn đề, nhưng hành vi như vậy rất xấu."

"Đúng vậy, thị trường bị bọn đầu cơ làm rối loạn hết cả lên rồi." Tề Đông Đông tán thành, đột nhiên nảy ra sáng kiến: "Từ từ đã! Bé yêu à, không phải Weibo của cậu có rất nhiều fan sao?"

Trịnh Hạo Thạc hơi lơ tơ mơ: "Nhưng trong số đó có không ít fan ảo, sao vậy?"

"Fan ảo không quan trọng, quan trọng là vẫn có rất nhiều fan thật mà!" Giọng điệu của Tề Đông Đông cực kỳ hưng phấn: "Cậu đăng Weibo đi, nhờ fan của cậu săn giúp cậu, người nhiều sức nhiều, kiểu gì cũng sẽ có người săn được thôi!"

Trịnh Hạo Thạc mở to hai mắt: "Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ ra ta?"

Không thèm ăn cơm nữa, cậu lập tức đăng nhập Weibo, biên soạn và gửi lời nhờ giúp đỡ tới các fan.

Koray: [ Chào mọi người, gần đây tôi muốn săn một đôi giày thể thao đồng thương hiệu phiên bản giới hạn, bạn fan nào có thể giúp tôi săn được giày, tôi sẽ hậu tạ bằng số tiền lớn. ]

Ngay sau khi Weibo được đăng tải, bình luận lập tức tăng lên vèo vèo.

Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chặp vào khung bình luận một cách nghiêm túc, có rất nhiều fan đều tỏ ý rằng mình sẽ săn giúp, không cần hậu tạ bằng tiền, chỉ cần Koray sensei đồng ý vẽ cho họ một bức tranh là được.

"Như vậy thì xác suất săn được sẽ tăng lên rất nhiều." Tề Đông Đông gõ đũa lên bát: "Giờ cậu có thể yên tâm ăn cơm rồi chứ?"

Vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc giãn ra: "Ừm."

Lúc cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị rời khỏi căng tin thì hai người bỗng chạm mặt với mấy nam sinh đang xô đẩy nhau đi tới từ hướng ngược lại.

"Đờ mờ, anh Nghiêm! Đó không phải là hot boy của khoa Mỹ Thuật sao?" Một nam sinh trong số đó đột nhiên hét lớn khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc.

Nụ cười trên mặt Nghiêm Khải cứng đờ, gã nhìn về phía đối diện: "Sao lại là cái thằng đàn bà ấy?"

Giọng nói của đám bọn họ không hề nhỏ, sau khi Trịnh Hạo Thạc nghe xong thì hơi chau mày lại.

Tề Đông Đông cũng nghe thấy, giơ tay chỉ vào gã: "Thằng mồm thối mày đang chửi ai đấy?"

"Chửi bọn mày đó, sao nào?" Nghiêm Khải hùng hổ tiến lên một bước: "Thằng nào đàn bà thì tao chửi thằng đó!"

"Mở mồm ngậm mồm toàn là đàn bà, chẳng lẽ mày là thằng con hoang không có mẹ à?" Tề Đông Đông nào cam lòng yếu thế, mắng ngược lại: "Mẹ mày mà biết bây giờ mày báo đời như vậy, chắc chắn sẽ rất hối hận vì trước đây không ném mày xuống sông chết luôn cho rồi!"

Tầm này đã qua giờ cơm, trong căng tin không còn nhiều người lắm, tốp năm tốp bảy vây xem đều cười ồ lên.

"Mày!" Nghiêm Khải thẹn quá hóa giận, xông lên vài bước định đánh ẻm.

Trịnh Hạo Thạc kéo Đông Đông ra sau lưng mình, giọng nói lạnh như băng: "Anh muốn đánh người ngay trong trường à?"

Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến Nghiêm Khải sững sờ trong giây lát, sau lưng chợt có người kéo áo gã: "Thôi bỏ đi anh Nghiêm, chúng ta đừng chấp nhặt với bọn này!"

Sắc mặt Nghiêm Khải trông khá khó coi nhưng gã vẫn nhân cơ hội này rút lui.

Tác phong và nội quy của trường đại học A luôn rất nghiêm khắc, hình phạt dành cho những học sinh đánh nhau và gây rối trong trường cực kỳ nặng, ra tay với hai thằng đàn bà này đúng là không đáng.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!" Một nam sinh khác ôm lấy bả vai Nghiêm Khải đi vào trong, miệng còn lầm bầm: "Nhưng mà nhìn gần mới thấy cái thằng hot boy này con mẹ nó đẹp thật, còn đẹp hơn cả hoa khôi khoa Tiếng Anh không chừng..."

Bước chân Trịnh Hạo Thạc khựng lại, cậu ngoái đầu nói: "Là anh, người tung tin đồn chính là anh."

Hai ngày nay cậu vẫn luôn bận bịu việc tặng quà, không có thời gian đến khoa Tài Chính tìm người ném bóng vào người cậu trước đây.

Không ngờ hôm nay lại gặp được ở nhà ăn.

Nghiêm Khải sửng sốt: "Tin đồn gì?"

Tề Đông Đông cũng sững sờ: "Sao thế Tiểu Thạc?"

"Chờ một chút." Trịnh Hạo Thạc xoay người lại, gằn từng chữ nói: "Anh theo đuổi hoa khôi khoa Tiếng Anh, sau khi bị từ chối thì thẹn quá hoá giận, tung tin đồn khắp nơi."

Mặt Nghiêm Khải tức khắc đỏ bừng, gã cực lực phủ nhận: "Tin đồn gì chứ? Tao không biết là mày đang nói cái gì!"

"Tỏ tình xong bị từ chối cũng đâu phải chuyện gì mất mặt, anh không nên tung tin đồn thất thiệt về con gái nhà người ta." Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng điệu bình tĩnh khẳng định: "Anh có trách nhiệm làm sáng tỏ tin đồn này."

Quần chúng hóng chuyện xung quanh ít nhiều đều đã từng nghe thấy tin đồn hoa khôi khoa Tiếng Anh tỏ tình bị từ chối trước mặt mọi người, họ không khỏi xì xào bàn tán.

"Tao không ngờ luôn đấy, mày không chỉ độc mồm, mà lòng dạ mày cũng độc ác nốt!" Tề Đông Đông hiểu rõ ngọn nguồn, châm chọc mỉa mai nói: "Hoa khôi bị mày thích thật đúng là xui xẻo tám kiếp."

"Không phải..." Mấy nam sinh đi cùng gã cũng ngẩn tò te: "Chuyện này là sao vậy anh Nghiêm, anh bịa chuyện ư?"

Lúc này, vẻ mặt của Nghiêm Khải đã hoàn toàn không kìm nén được nữa, gã bất chấp việc đánh nhau trong trường sẽ bị xử phạt, vừa vung nắm đấm vừa lớn tiếng chửi rủa: "Bố mày bịa chuyện con mẹ mày... A!"

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nắm đấm trong dự đoán ấy lại không rơi lên mặt cậu, thay vào đó cậu lại nghe thấy một tiếng rú lên như heo bị chọc tiết.

Cậu mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc hiện lên trước mắt.

Kim Tại Hưởng tóm lấy cánh tay đang vung xuống giữa không trung bằng một tay, tóm chặt đến mức Nghiêm Khải có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng xương kêu "răng rắc".

"Kim, anh Kim anh..." Gã đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, cố gắng rụt tay lại.

"Tiểu Thạc, không sao chứ?" Kim Tại Hưởng buông tay ra, việc đầu tiên là nhìn về phía người ở đối diện mình, giọng điệu của hắn ngập tràn lo lắng.

Đáy lòng Trịnh Hạo Thạc khẽ run run, cậu lắc đầu trả lời: "Không sao."

Cảnh tượng này, tựa như lại quay về ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Kim Tại Hưởng nhấc chân đi đến bên cạnh cậu, xoay người sánh vai với cậu, sau đó cất giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Nghiêm Khải, xin lỗi đi."

Hắn rất ít khi sử dụng loại câu mệnh lệnh này, nhưng một khi hắn đã dùng đến thì đồng nghĩa với việc hắn nhất định phải nhận được kết quả mà mình muốn.

Nghiêm Khải đỡ lấy cánh tay bị thương, căm giận chất vấn: "Anh Kim, sao anh lại giúp cái tên mặt hoa da phấn này?"

Kim Tại Hưởng chau mày: "Tôi lặp lại một lần nữa, xin lỗi Trịnh Hạo Thạc đi."

Ngũ quan đẹp trai góc cạnh không còn chút cảm xúc, thoáng chốc trở nên vô cùng sắc bén và hung hãn, chiều cao 1m92 lại càng khiến hắn toả ra một cảm giác áp bách bẩm sinh.

Nghiêm Khải kinh hãi, cánh tay truyền đến từng cơn đau nhức. Trước ánh mắt không ngừng tạo áp lực của đối phương, gã chỉ có thể nghiến răng nói: "Xin lỗi."

Kim Tại Hưởng lạnh lùng hỏi: "Xin lỗi về chuyện gì?"

"Xin lỗi, tôi không nên động thủ." Nghiêm Khải gằn từng chữ nói xin lỗi.

"Còn gì nữa?" Kim Tại Hưởng tiếp tục hỏi.

Nghiêm Khải ngập ngừng đôi chút, gã thật sự không biết còn gì nữa nên không dám tự tiện trả lời.

"Cậu nên đi xin lỗi hoa khôi khoa Tiếng Anh thì hơn." Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở: "Và làm sáng tỏ tin đồn nữa."

Một trò hề đã kết thúc như vậy.

"Tớ khinh! Thằng chó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!" Tề Đông Đông "phì" một tiếng: "Tớ còn tưởng hổ báo cáo chồn tới cỡ nào, cuối cùng chẳng phải cũng như chuột thấy mèo đấy ư?"

Kim Tại Hưởng không tỏ ý kiến, hơi cong môi lên.

Trịnh Hạo Thạc giương mắt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Kim Tại Hưởng."

Dù là chặn lại nắm đấm giúp cậu hay là bắt đối phương phải xin lỗi.

"Không có gì." Kim Tại Hưởng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu lại có phần nghiêm túc: "Nếu lần sau cậu còn gặp phải chuyện này, đừng đối mặt một mình, lỡ chẳng may bị thương thì sao?"

Tề Đông Đông nghẹn lời: "Tôi không phải là người à?"

Kim Tại Hưởng nhìn ẻm một cái, lời trong ý ngoài, không cần phải nói cũng biết.

"Có ý gì chứ? Sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Tề Đông Đông phát cáu, ưỡn thẳng lưng: "Nếu ban nãy anh không tới, tôi chắc chắn cũng sẽ che chở cho Tiểu Thạc!"

"Tôi không có ý gì cả." Kim Tại Hưởng không tranh luận với ẻm, hắn lại nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Tiểu Thạc, hứa với tôi, lần sau cậu phải tới tìm tôi trước, được không?"

Trịnh Hạo Thạc do dự hai giây, nhỏ giọng trả lời: "Như vậy sẽ làm phiền cậu lắm."

"Không phiền." Kim Tại Hưởng cúi người xuống, nghiêm trang hứa hẹn: "Bất cứ lúc nào cậu cần tôi, tôi đều sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu."

Hàng mi dài khẽ run rẩy, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đáy lòng mình như có thứ gì đó ấm áp trào dâng, cậu nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu mấy cái thật mạnh.

Kim Tại Hưởng cảm thấy cậu rất đáng yêu, không khỏi nở một nụ cười tươi rói: "Tiểu Thạc ngoan quá."

Tề Đông Đông đứng bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ.

Có chuyện gì vậy, ủa chứ không phải anh chàng hot boy này kỳ thị đồng tính à? Sao đột nhiên lại đối xử tốt với Tiểu Thạc thế?

Thêm cả câu "Bất cứ lúc nào cậu cần tôi, tôi đều sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu" nữa, trai thẳng đều thích hứa hẹn với người khác như vậy à?

Xong xuôi, Kim Tại Hưởng đứng thẳng người dậy: "Hai cậu ăn cơm trưa chưa?"

"Ăn rồi." Trịnh Hạo Thạc ngước mặt lên trả lời: "Cậu đi mua cơm trước đi, tại tôi mà cậu phải ăn cơm trễ rồi.

"Vậy cậu đợi tôi một lát rồi về ký túc xá cùng nhau nhé?" Kim Tại Hưởng hỏi một câu như đang trưng cầu ý kiến.

Trịnh Hạo Thạc đảo mắt nhìn về phía Đông Đông: "Đông Đông cậu..."

"Bạn học Tề Đông Đông vẫn nhớ đường về ký túc xá đúng không?" Kim Tại Hưởng cũng nghiêng mắt nhìn về phía ẻm, nụ cười thân thiết, giọng điệu hiền lành.

Tề Đông Đông: "..."

Một phút trước khi trang web chính thức mở bán, Trịnh Hạo Thạc ngồi trong phòng vẽ, căng thẳng đến mức ngón tay cũng run lên.

Bàn tay cậu dùng để vẽ tranh luôn rất ổn định, nhưng mà tốc độ tay lại không nhanh, chỉ có một trăm đôi giày thì cậu làm sao săn nổi cơ chứ.

Nhưng cậu vẫn phải thử một lần, chưa gì đã từ bỏ thật sự không phải là tính cách của cậu.

Đếm ngược một giây, cậu bấm vào nút "mua ngay" bằng tốc độ nhanh nhất cuộc đời cậu, nhưng giao diện sản phẩm bỗng dưng bị đơ, sau đó hiện lên thông báo đã hết hàng.

Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc ngây ra, cậu ngơ ngác cầm điện thoại không biết nên làm gì.

Làm sao bây giờ, đôi giày mà cậu định tặng cho Kim Tại Hưởng không còn nữa rồi...

Rất nhanh sau đó, điện thoại cậu khẽ rung lên, kéo suy nghĩ của cậu trở về.

Tề Đông Đông: [ Tớ không săn được, bé yêu cậu thì sao? ]

Trịnh Hạo Thạc chầm chậm chớp chớp hai hàng lông mi, gõ chữ trả lời: [ Tớ cũng không săn được. ]

Tề Đông Đông: [ Tớ biết ngay mà, tốc độ tay của cậu không thể nào nhanh hơn tớ được. ]

Tề Đông Đông: [ Mau mau mau, lên Weibo xem có fan nào săn được không! ]

Trịnh Hạo Thạc bừng tỉnh, nhanh chóng bấm vào Weibo xem bình luận.

Nhưng rồi cậu lại thất vọng, bởi vì những bình luận mới nhất đều không có fan nào săn được.

Trịnh Hạo Thạc đang lặng lẽ thoát khỏi giao diện bình luận, thì đột nhiên có một tin nhắn mới hiện lên.

Búp bê cầu nắng: [ Sensei! Tôi săn được rồi a a a a a a a a a a! ]

Liễu rủ hoa cười lại gặp làng*, Trịnh Hạo Thạc trợn trừng mắt, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm thì vội vàng nhắn lại: [ Thật sao? ]

(*) Trích từ câu thơ của Lục Du: "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" ý chỉ hi vọng, tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó.

Búp bê cầu nắng: [ Thật đó!!! ]

Búp bê cầu nắng: [ Bằng vào kinh nghiệm 10 năm đu idol, tôi đã dùng tốc độ cướp fan-goods và vé vào cửa để săn giày thể thao đồng thượng hiệu cho sensei!!! ]

Phút giây ấy, Trịnh Hạo Thạc phát hiện cậu còn hạnh phúc hơn cả khi tác phẩm của mình đoạt giải.

Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục nhắn lại: [ Tôi sẽ chuyển tiền mua giày cho cô ngay lập tức, xin hỏi cô muốn quà hậu tạ gì? ]

Búp bê cầu nắng: [ Không cần đâu! Bức tranh mà sensei vẽ miễn phí cho tôi chính là quà hậu tạ rồi! ]

Búp bê cầu nắng: [ Sensei cho tôi địa chỉ đi, chừng nào giày thể thao về tôi sẽ lập tức gửi cho anh! ]

Trịnh Hạo Thạc gửi thẳng địa chỉ trường qua cho cô.

Búp bê cầu nắng: [ Trời ơi?!! ]

Búp bê cầu nắng: [ Koray sensei, không ngờ anh lại học cùng trường với tôi luôn á!!! ]

Bấy giờ Trịnh Hạo Thạc mới chợt nhớ ra Búp bê cầu nắng là bạn gái của bạn cùng phòng cậu.

Cậu lại nghĩ đến chuyện khó xử từ vụ bức tranh lần trước, không khỏi có chút xấu hổ, nhắn lại: [ Tôi không muốn bị quấy rầy, cô có thể giữ bí mật về chuyện này giúp tôi được không? ]

Búp bê cầu nắng: [ Đương nhiên là được! Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật cho sensei! ]

Búp bê cầu nắng: [ Nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy phấn khích thật, đại thần mà tôi thích nhất lại học cùng trường với tôi! ]

Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm, chúng ta không chỉ học cùng trường thôi đâu, mà bạn trai của cô còn ở chung ký túc xá với tôi nữa kìa.

Đôi khi, thế giới này thật nhỏ bé.

Buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng, Trịnh Hạo Thạc vẽ tranh mượt hơn hẳn, kết thúc sớm hơn bình thường rất nhiều.

Đến tối, hai người trở lại ký túc xá, đám bạn cùng phòng đang thảo luận về mẫu giày thể thao bản giới hạn đã bán hết trong hôm nay.

"Biến thái thật sự, còn chưa kịp bấm mua thì đã hết hàng rồi." Thẩm Chiếu lắc đầu như trống bỏi: "Đáng ra tôi không nên tự đi rước lấy nhục!"

Chu Phong thở dài thườn thượt: "Dù sao thì trước giờ trong phòng chúng ta, trừ lão tứ ra cũng làm gì có ai săn được đâu."

Thẩm Chiếu ngoái đầu nhìn lại: "Phải rồi lão tứ, sao lần này bạn gái cậu lại sẩy tay vậy?"

"Hầy, tôi cũng không biết nữa!" Đinh Hồng Vũ nằm ở trên giường thở ngắn than dài: "Em ấy bảo là mẫu đồng thương hiệu lần này quá hot, hội chị em bạn dì đu idol của em ấy đều bị diệt sạch toàn quân, hầy..."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy thì tự dưng thấy hơi chột dạ, đẩy nhanh bước chân đi đến chỗ của mình.

"Người có lúc sẩy tay, ngựa có lúc sẩy vó, rất bình thường." Kim Tại Hưởng đi vào theo, thuận miệng an ủi.

Thẩm Chiếu không ôm hy vọng hỏi một câu: "Anh Kim, anh cũng không săn được hở?"

"Không săn được." Thấy bầu không khí uể oải trong ký túc xá, Kim Tại Hưởng nói tiếp: "Tuy tôi không săn được giày thể thao đồng thương hiệu, nhưng tôi có thể kiếm cho các cậu mấy quả bóng rổ có chữ ký."

"A a a a a a a a a!" Thẩm Chiếu lập tức khoẻ như trâu bò: "Anh Kim! Anh chính là vị thần của em!"

"Tiểu Thạc, cậu có muốn lấy chữ ký không?" Kim Tại Hưởng không để ý đến hắn, đi tới bên cạnh Trịnh Hạo Thạc: "Cầu thủ bóng rổ hay ngôi sao nổi tiếng đều được."

Trịnh Hạo Thạc hơi suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không cần."

Cậu không đu idol, nhưng thật ra cậu rất thích một vị hoạ sĩ.

Chỉ là xin chữ ký cũng chẳng có ích gì cả, cậu hy vọng bằng vào thực lực của mình, một ngày nào đó cậu sẽ được vị hoạ sĩ đó chỉ điểm.

Hai ngày sau, Trịnh Hạo Thạc thuận lợi cầm được đôi giày thể thao bản giới hạn trên tay.

Cậu không mang giày về ký túc xá mà đưa thẳng nó cho Kim Tại Hưởng ở phòng vẽ tranh.

Kim Tại Hưởng nhận lấy chiếc hộp: "Đây là gì vậy?"

"Quà tặng cho cậu." Trịnh Hạo Thạc mím môi, đôi mắt đẹp đẽ trong veo ánh lên tia sáng vụn vặt: "Mở ra xem đi."

"Quà nữa hả?" Kim Tại Hưởng hơi nhướng mày, nở nụ cười: "Lần này là một mình tôi có, hay là tất cả các anh em đều có?"

"Hở?" Trịnh Hạo Thạc hơi ngẩn ra, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Chỉ cậu thôi, tôi săn được có mỗi đôi này."

Câu nói đó đã đã lấp đầy sự kỳ vọng của Kim Tại Hưởng.

Hắn kìm nén sự phấn khích nơi đáy lòng, mở hộp ra.

Một đôi giày thể thao mới tinh đập vào mắt.

"Đây là..." Ánh mắt của Kim Tại Hưởng rơi trên đôi giày thể thao, giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc: "Là đôi giày thể thao đồng thương hiệu đó ư?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Tôi nghĩ là chắc cậu sẽ thích này đôi giày này, nên đã nhờ fan săn hộ để tặng cho cậu."

Kim Tại Hưởng hé miệng thở dốc, đột nhiên hắn đặt hộp giày xuống, rồi ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, lắp ba lắp bắp nói: "Tiểu Thạc... Tiểu Thạc cậu... Tôi thật sự..."

Trịnh Hạo Thạc nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc mặc cho hắn ôm mình, vài giây sau cậu mới giãy giụa: "Kim Tại Hưởng, cậu đừng, đừng kích động..."

Lúc này Kim Tại Hưởng mới nhận ra ban nãy mình đã không cầm lòng được mà ôm lấy cậu, hắn nhanh chóng buông tay ra như thể bị điện giật, lùi lại mấy bước liên tiếp: "Xin lỗi cậu, Tiểu Thạc! Tôi kích động quá..."

Hắn không khống chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, thất lễ làm ra hành động mà hắn muốn làm nhất từ tận đáy lòng.

Gương mặt Trịnh Hạo Thạc hơi đỏ lên, cậu lặng lẽ liếc mắt ra chỗ khác: "Không sao, cậu thích là được rồi."

Kim Tại Hưởng cố gắng ổn định nhịp tim, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu đăm đăm: "Tôi thích, cực kỳ thích."

Không chỉ giày thể thao, mà còn cả người đang đứng ở trước mặt mình.

Sau khi bình tĩnh lại, Kim Tại Hưởng vội vàng đi thử đôi giày thể thao mới, ngắm qua nghía lại hồi lâu, rồi lôi điện thoại ra bật camera lên chụp ảnh một cách điên cuồng.

Lúc Trịnh Hạo Thạc vẽ xong, hắn đã cất điện thoại đứng chờ sẵn ngoài cửa: "Đi nào, chúng ta cùng về ký túc xá thôi."

Dọc đường, Trịnh Hạo Thạc phát hiện hắn đi đường cẩn thận hơn hẳn bình thường, phải mất một hồi lâu, hai người họ mới về đến ký túc xá.

Kim Tại Hưởng đẩy cửa ra, mặt mày hớn hở bước vào trong.

"Anh Kim, Tiểu Thạc, hai người về rồi à?" Thẩm Chiếu quay đầu nhìn về phía bọn họ: "Hai người đã ăn tối ch..."

Kim Tại Hưởng: "Sao cậu lại biết tôi có giày thể thao mới?"

/Rì zậy anh Kim/

"Hở?" Thẩm Chiếu ngẩn tò te: "Em đâu có biết anh... Cái đệt!"

Hắn lập tức nhảy xuống khỏi ghế, cúi người sát xuống: "Đây, đây là đôi giày thể thao đồng thương hiệu kia, đúng không?"

Câu nói đó đã khiến ký túc xá 611 bùng nổ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro