36: Cậu mặc quần áo vào trước đi đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm vẽ ký hoạ lần này là núi Tiên Vân cách đây mấy trăm cây số, xuất phát từ đại học A thì xe buýt phải chạy tầm sáu, bảy tiếng, vì vậy giáo sư Bùi đã yêu cầu các sinh viên phải tập hợp tại cổng trường trước 8 giờ sáng.

Trịnh Hạo Thạc thức dậy vào đúng 7 giờ, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ màng ngái ngủ dần dần tỉnh táo, sau đó cậu ngồi dậy trèo xuống cầu thang.

Vừa chạm chân xuống đất, Trịnh Hạo Thạc đã phát hiện Kim Tại Hưởng đang ngồi ở mép giường nhìn mình, sắc mặt tỉnh táo không giống mới ngủ dậy.

"Sao cậu dậy sớm thế?" Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng hỏi.

"Không ngủ được nên dậy." Kim Tại Hưởng cũng thì thà thì thầm: "Tiện thể tí nữa tiễn cậu luôn."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu, sau đó rón rén đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nhìn thấy bóng lưng gầy gò kia, Kim Tại Hưởng đột nhiên đứng dậy ra ngoài.

7 giờ 20 phút, những người khác trong ký túc xá cũng lần lượt thức giấc, tạo ra tiếng động sột soạt.

Thẩm Chiếu vừa ngáp vừa hỏi: "Tiểu Thạc, mấy giờ các cậu tập hợp?"

"Trước tám giờ." Trịnh Hạo Thạc đang kiểm tra lại hành lý.

"À à, vậy vẫn còn sớm mà!" Thẩm Chiếu nhìn thoáng qua giường của anh Kim, bỗng nhiên mở to hai mắt: "Hả? Anh Kim đâu? Mới sáng sớm đã đi đâu rồi?"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn về phía giường dưới, không khỏi nhíu mày: "Lúc tôi dậy thì cậu ấy vẫn còn ở đó."

Hắn còn bảo muốn đưa cậu tới điểm tập hợp nữa.

Đang nói thì Kim Tại Hưởng bỗng xách hai túi đồ ăn to đùng đẩy cửa đi vào: "Dậy hết rồi à?"

Hương thơm của đồ ăn nháy mắt tràn ngập cả ký túc xá.

"Quào! Anh Kim mua đồ ăn sáng hả?" Thẩm Chiếu tiến lên nhận lấy túi đồ ăn: "Hôm nay là ngày gì vậy?"

"Dậy sớm nên không có chuyện gì làm ấy mà." Kim Tại Hưởng giữ lại một túi nhỏ trong đó, đưa hết những túi khác cho Thẩm Chiếu.

Sau đó hắn đặt đồ ăn sáng lên bàn của Trịnh Hạo Thạc: "Vẫn còn sớm, ăn sáng xong rồi hẵng đi."

Ngửi thấy mùi bánh Dorayaki* quen thuộc, hàng mi cong dài của Trịnh Hạo Thạc khẽ rung lên, cậu nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn."

(*) bánh rán Doraemon

Ở phía bên kia, sau khi chia đồ ăn sáng xong, Đinh Hồng Vũ bèn nhìn về hướng hai người, tiếp đó đột nhiên hiểu ra: "À! Thì ra bọn em được hưởng ké của Tiểu Thạc!"

"Gì cơ?" Thẩm Chiếu đang ăn ngập mồm nên nhất thời không hiểu lời hắn nói.

Trịnh Hạo Thạc đang cầm hộp sữa bò nghe vậy thì sững lại, Kim Tại Hưởng lập tức xoay người: "Đồ ăn sáng cũng không chặn được mồm cậu à?"

"Chặn được chứ chặn được chứ!" Đinh Hồng Vũ vô cùng thức thời, ôm quyền vái lạy: "Cảm ơn anh Kim đã mua đồ ăn cho bọn em!"

Động tác pha trò đó đã giúp chủ đề này được cho qua một cách thuận lợi.

Sau khi ăn sáng xong, Trịnh Hạo Thạc nhìn thoáng qua đồng hồ, đang định đeo túi du lịch nặng trịch lên vai thì bỗng thấy một bàn tay giơ ra trước mặt: "Đưa cho tôi."

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn: "Gì cơ?"

"Tôi xách tới điểm tập trung giúp cậu." Kim Tại Hưởng đeo túi du lịch lên vai, sau đó nhẹ nhàng xách thêm vali: "Đi thôi."

Túi du lịch to lớn được hắn đeo trên người bỗng lộ ra sự nhỏ bé và xinh xắn chưa từng thấy.

"Tiểu Thạc, ở bên ngoài cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé." Thấy cậu sắp đi, Chu Phong bèn dặn dò.

"Tiểu Thạc, tôi sẽ nhớ cậu lắm!" Thẩm Chiếu nhào tới muốn tặng cậu một cái ôm tình yêu: "Bao giờ về cậu nhớ phải vẽ cho tôi một con hổ to đấy!"

Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh né khỏi cái ôm của hắn rồi nghiêm túc tạm biệt mọi người: "Tôi biết rồi, hẹn gặp lại."

Kim Tại Hưởng thúc giục: "Đi thôi Tiểu Thạc."

"Anh Kim, anh có biết bây giờ anh trông giống gì không?" Thẩm Chiếu thấy hắn túi lớn túi nhỏ thì không nhịn được mà bật cười ha hả: "Cực kỳ giống cha già đưa con nhỏ đi du xuân!"

Kim Tại Hưởng: "?"

Lúc hai người đi đến cổng trường thì đã có rất nhiều sinh viên tập trung gần xe buýt.

Mỗi học kỳ ra ngoài vẽ ký hoạ một lần, tất cả sinh viên đều rất hào hứng, sôi nổi trao đổi ý tưởng về đợt vẽ ký họa lần này.

"Tiểu Thạc đến rồi!" Có cô gái tinh mắt phát hiện ra Trịnh Hạo Thạc, đang định vẫy tay chào thì chợt phát hiện bên cạnh cậu có một bóng người cao lớn đẹp trai: "Khoan đã... bên cạnh Tiểu Thạc là..."

"Kim Tại Hưởng?" Một cô gái khác thất thanh kêu lên: "Đúng không? Là Kim Tại Hưởng!"

Dứt lời, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung hết vào hai người họ.

"A a a, Kim Tại Hưởng ở ngoài đời đẹp trai thật đó!"

"Đây là lần đầu tiên tớ ở gần nam thần giảng đường đến mức này!"

...

Đám con gái huyên thuyên bàn tán, hoàn toàn không thèm giảm thấp âm lượng, cứ như sợ người trong cuộc không nghe thấy vậy.

Bước chân của Trịnh Hạo Thạc hơi khựng lại, trong lòng cậu hơi hối hận, lẽ ra cậu không nên cho Kim Tại Hưởng đến tiễn mình...

Có điều, nam thần giảng đường vốn đã quen với kiểu tình huống này từ lâu rồi, hắn hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Tiểu Thạc, tôi đưa cậu lên xe được không?"

Trịnh Hạo Thạc do dự một lúc mới trả lời: "Được."

Suy cho cùng thì cũng đã đưa đến tận đây rồi, đi thêm vài bước nữa cũng chẳng sao.

Trịnh Hạo Thạc bước lên xe buýt, Kim Tại Hưởng đi sát theo sau.

Những sinh viên đang ồn ào đùa giỡn trên xe thấy họ thì đồng loạt im lặng, ngay sau đó lại xì xào bàn tán.

Kim Tại Hưởng nhắm mắt làm ngơ, nhìn một vòng quanh xe rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở hàng trước: "Tiểu Thạc, ngồi ở đây đi."

Trịnh Hạo Thạc nghe lời ngồi xuống, Kim Tại Hưởng nâng tay nhét ba lô vào hộc để hành lý, sau khi chắc chắn rằng nó sẽ không rơi xuống thì mới chống hai tay lên mép hộc, cúi người nhìn cậu: "Tôi về đây."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu: "Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại." Kim Tại Hưởng sửa lại lời cậu, nhìn cậu một cái thật sâu rồi mới xoay người xuống xe.

Nếu như không phải cuối tuần này còn có trận đấu, thì hắn nhất định sẽ đi theo Tiểu Thạc.

Mười ngày, con số dài đẵng đẵng biết bao.

Kim Tại Hưởng đi vào trường một mình, lúc bước đến dưới tán cây, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía xe buýt, cho đến khi chiếc xe buýt bắt đầu chầm chậm khuất khỏi tầm mắt hắn.

Cùng lúc đó, bầu không khí trên xe cũng vô cùng cuồng nhiệt, tất cả sinh viên đều như những chú chim non thoát khỏi lồng, thả mình về với thiên nhiên tự do tự tại.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt của cậu lại không hề tập trung.

"Trịnh thần..." Ngay sau đó, một giọng nữ ngọt ngào kéo cậu ra khỏi trạng thái thất thần.

Đưa mắt nhìn lại, Trịnh Hạo Thạc trông thấy hai cô gái lay lay lưng ghế đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh.

Trịnh Hạo Thạc có chút khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"

"Anh đẹp trai tiễn cậu ban nãy là Kim Tại Hưởng đúng không?" Cô gái tóc ngắn thì thầm nói: "Sao cậu quen được anh ấy vậy?"

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: "Tôi và cậu ấy là bạn cùng phòng."

"A! Tớ nhớ ra rồi!" Một cô gái khác đập mạnh vào lưng ghế: "Cậu đã nhường ký túc xá cho sinh viên năm nhất hồi khai giảng phải không!"

Cô gái ngồi ghế trước quay đầu lại nói: "Nếu biết có thể chuyển tới chung một ký túc xá với nam thần thì tớ đã chủ động đăng ký rồi!"

"Tỉnh táo lại đi, cậu là nữ đó!" Chàng trai ngồi bên cạnh cô gái kia tức giận nói: "Dù cậu có chuyển ký túc xá thì cũng không được ở chung với Kim Tại Hưởng đâu!"

Mọi người trong xe lập tức cười ồ lên.

"Trịnh thần, nam thần là người như thế nào vậy?" Cô gái tóc ngắn tiếp tục buôn chuyện: "Có hào hoa phóng khoáng như trong lời đồn không?"

Trịnh Hạo Thạc nhẹ gật đầu: "Có."

"Vậy chắc là hai người có quan hệ tốt lắm nhỉ, nếu không thì hôm nay anh ấy đã không đến tiễn cậu." Cô gái ngồi đằng trước nhoài hẳn người lên lưng ghế nói chuyện: "Cho tớ xin số liên lạc của nam thần được không? Nghe nói nam thần ít khi thêm WeChat lắm!"

Trịnh Hạo Thạc khẽ nhíu mày, từ chối: "Xin lỗi, tôi không cho được."

"Ồ..." Cô gái thất vọng trượt xuống lưng ghế, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà cầu xin tiếp: "Lén cho một mình tớ thôi, tớ không nói cho người khác biết đâu!"

"Trịnh Vi Vi, cậu gian xảo quá đấy!" Cô gái tóc ngắn thốt lên: "Sao cậu có thể định hưởng phúc lợi đấy một mình được cơ chứ!"

Trịnh Hạo Thạc sa sầm mặt, kiên quyết từ chối lần nữa: "Xin lỗi."

"Được rồi được rồi, xe buýt sắp lên đường lớn rồi, mọi người mau quay về chỗ của mình đi!" Lớp trưởng Thu Tử Hân vỗ tay một cái, lớn tiếng nhắc nhở.

Mấy nữ sinh vây quanh Trịnh Hạo Thạc đành phải giải tán, quay về chỗ ngồi của mình.

Trịnh Hạo Thạc lén thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính tiếp.

Vài giây sau, cậu nghe thấy mấy từ như "một cặp", "xứng đôi quá" loáng thoáng vang lên sau lưng mình, giọng nói của mấy cô gái ấy tràn ngập sự phấn khích không thể kiểm soát.

Nhưng cậu thực sự không thể nghe rõ họ nói gì, nên bèn lấy tai nghe từ trong túi ra, nhét vào lỗ tai nghe nhạc.

Đường sá xa xôi, xế chiều mới đến nơi.

Núi Tiên Vân là một khu danh lam thắng cảnh khá nổi tiếng, có thị trấn cổ và thôn xóm toạ lạc dưới chân núi, mùa này lại đang là thời điểm tốt để lên núi ngắm cảnh thưởng mây, vì vậy xung quanh có rất nhiều du khách.

May mà giáo sư Bùi đã liên hệ với bên khu danh lam thắng cảnh trước, bao trọn một khách sạn dưới chân núi để các sinh viên tập trung cùng một nơi.

Bởi vì đi đường mệt nhọc, nên ngày đầu tiên giáo sư không bắt mọi người leo núi mà cho tất cả sinh viên về phòng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ leo lên đỉnh Tiên Vân để vẽ ký hoạ sau.

Trịnh Hạo Thạc và một nam sinh khác được phân vào một căn phòng rất đẹp, ban công đối diện với ngọn núi cao nhất của núi Tiên Vân, cách đó không xa còn có một hồ nước, mặt hồ phản chiếu ráng đỏ phía chân trời, chính bản thân nó cũng đã đẹp như một bức tranh sơn dầu rồi.

Cậu dựng giá vẽ ngoài ban công rồi ngồi ở đấy tận mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi chàng trai cùng phòng gọi cậu ra ngoài ăn cơm tối.

"Tôi là Mục Tân Vũ, cậu không biết tôi đúng không?" Mục Tân Vũ dựa vào khung cửa ban công, giọng nói sang sảng: "Nhưng tôi biết cậu, chắc khoa chúng ta không có ai là không biết cậu hết ha ha ha!"

"Chào cậu." Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, "Giờ thì biết rồi."

Mục Tân Vũ nhe răng cười, tò mò ló đầu ra xem giá vẽ của cậu, giây tiếp theo, cậu ta nhịn không được mà cảm thán: "Đệch! Đẹp thế..."

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên tiếp nhận lời khen của cậu ta rồi đi vào phòng, tiện tay cầm điện thoại đặt trên bàn lên.

Sau khi mở khóa giao diện, một số tin nhắn WeChat hiện lên, tất cả đều đến từ Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc bất giác mỉm cười, bấm vào WeChat.

Kim Tại Hưởng: [ Tiểu Thạc, cậu đến nơi chưa? ]

Kim Tại Hưởng: [ Trên đường đi có cảm thấy khó chịu không? ]

Hai phút sau lại gửi thêm một tin nhắn khác: [ Chừng nào thấy thì nhớ trả lời tin nhắn của tôi nhé? ]

Kim Tại Hưởng: [ Tôi sẽ lo đấy. ]

Nhìn thấy sự quan tâm đang ngập tràn cả màn hình điện thoại, đáy lòng Trịnh Hạo Thạc bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ diệu khó tả.

Lớn chừng này tuổi rồi nhưng Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ trải qua cảm giác được một người quan tâm như thế này.

Không quen lắm, nhưng cũng chẳng ghét.

Trịnh Hạo Thạc: [ Tới từ lúc chiều rồi, tôi đang vẽ tranh. ]

Kim Tại Hưởng lập tức trả lời: [ Ăn tối chưa? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Đang chuẩn bị ra ngoài ăn đây. ]

Kim Tại Hưởng: [ Ừm, ăn nhiều chút nhé. ]

Kim Tại Hưởng: [ Đỉnh núi gió lớn, ngày mai leo núi nhớ mặc thêm áo. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Ừm, cố gắng thi đấu nhé. ]

Vào chiều thứ Bảy, Kim Tại Hưởng và đồng đội đã tới nhà thi đấu thành phố để tham gia trận đấu giữa các trường cao đẳng và đại học ở khu vực phía Đông.

Sau khi đội trưởng bốc thăm, Kim Tại Hưởng phát hiện đối thủ của họ hôm nay chính là Học viện Thể Dục bên cạnh.

Đôi mắt như chim ưng khẽ híp lại, hắn cử động cổ tay cổ chân, giọng nói không lạnh không nhạt: "Bất kể đối thủ hôm nay là ai, thì họ cũng chỉ có thể bị chúng ta đánh bại."

"Chuẩn!" Câu nói ấy khiến nhiệt huyết của tất cả các thành viên đều sôi trào, mọi người phấn khích chồng tay lên nhau: "Đại học A tất thắng tất thắng tất thắng!"

Chẳng mấy chốc, người chơi của cả hai bên đã vào khu vực chờ.

Ỷ vào chiều cao một mét chín hai, Kim Tại Hưởng bắt đầu tìm kiếm đối thủ của mình trước.

Mấy giây sau, một tia đằng đằng sát khí* đột nhiên bắn ra từ đôi mắt đen như mực.

(*) Vẻ dữ tợn như muốn đánh, giết người ngay.

Tên khốn đó thực sự ở đội đối thủ.

Trần Thần và đồng đội đang cẩn thận lắng nghe huấn luyện viên chỉ thị, thì bỗng dưng cảm thấy mình như bị ai đấy theo dõi, anh giương mắt nhìn xung quanh nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường.

Mãi cho đến khi bước vào sân bóng rổ, anh mới nhận ra phía đối diện có một người trông quen quen.

Mặc dù chỉ mới gặp một lần, nhưng chiều cao lẫn ngoại hình nổi bật của đối phương, nhất là ánh mắt khi nhìn về phía anh, thật sự khiến người khác rất khó quên.

Trần Thần nhíu mày, trong tiềm thức cảm thấy trận đấu hôm nay có lẽ sẽ không dễ dàng.

Quả nhiên, trong vòng năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, Kim Tại Hưởng đã một mình ghi được ba bàn liên tiếp, thế như chẻ tre.

Đội Học viện Thể Dục từ trước tới giờ luôn chơi rất xông xáo, nhưng không ngờ đội đối thủ còn dữ dội hơn họ, nhất là Kim Tại Hưởng, tỷ lệ ném bóng trúng rổ cao đến mức khiến người ta tức ói máu, chỉ cần là bóng được chuyền cho hắn thì không có chuyện không vào rổ.

Nửa chừng hiệp một, Học viện Thể Dục dần lấy lại tiết tấu, hai bên bắt đầu rượt đuổi nhau.

Nhưng Đại học A đã dẫn trước, nên tỷ số vẫn được duy trì ở 45:30 khi hiệp một kết thúc.

Kim Tại Hưởng vừa quay lại khu vực nghỉ ngơi là có người đưa nước và khăn mặt cho hắn ngay.

Hắn vặn nắp chai nước suối ra, tu một hơi hết sạch, sau đó lấy khăn ra lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Huấn luyện viên đã điều chỉnh lại chiến thuật một cách có mục đích, đồng thời thay thế những thành viên thể hiện không tốt trong hiệp một và cho Trình Mạnh Khang lên sân trong hiệp hai.

Hạnh phúc tới quá đột ngột, Trình Mạnh Khang kích động tới mức bật nhảy tại chỗ: "Huấn luyện viên! Em em em, em nhất định sẽ cố gắng thật tốt!"

Huấn luyện viên nói: "Kim Tại Hưởng, sang hiệp hai em hãy kèm hậu vệ ghi điểm của họ thật chặt cho tôi."

Kim Tại Hưởng cười lạnh: "Huấn luyện viên cứ yên tâm."

Hiệp hai bắt đầu, trọng tài thổi còi phát bóng, đại học A cướp được bóng, Kim Tại Hưởng làm động tác giả và trực tiếp ghi điểm.

Khán đài ngập tràn toàn tiếng reo hò.

Trận đấu dần trở nên căng thẳng, Trần Thần nhanh chóng nhận ra Kim Tại Hưởng tựa như một bức tường vững chãi không thể vượt qua, dưới sự phòng thủ chắc chắn của hắn, anh ta càng lúc càng khó ghi điểm.

Đồng đội lại làm động tác giả chuyền bóng vào tay anh.

Trước khi đối thủ kịp phản ứng, anh đã dẫn bóng tiến công với tốc độ cực nhanh, thuận lợi đi tới dưới khung rổ và bật nhảy người lên.

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ ghi được bàn thắng này thì một bóng người cao lớn bỗng bật người lên không trung, mạnh mẽ chặn bóng lại.

Mấy cầu thủ của Học viện Thể Dục sửng sốt vài giây, bị huấn luyện viên quát tháo mới hoàn hồn lại, nhanh chóng phát động phòng thủ.

Cách Trần Thần nhìn Kim Tại Hưởng cũng dần thay đổi.

Anh đã chơi bóng rất nhiều năm rồi, song số lần bị người ta chặn bóng trên sân chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc hai người đối mặt nhìn nhau, Kim Tại Hưởng nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, tựa như vua sói bị xâm phạm lãnh địa, thề phải hạ gục kẻ xâm lược không biết tự lượng sức mình.

Trận đấu kết thúc với cú bật nhảy, đập bóng vào rổ bằng một tay của Kim Tại Hưởng.

Động tác cuối cùng đã khiến hình vẽ trên cổ tay trái của hắn hoàn toàn lộ ra trên màn hình trực tiếp và trước ánh mắt của khán giả.

Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò từ phía khán đài cuồng nhiệt đến độ sắp lật tung nóc nhà thi đấu.

Mặc dù Học viện Thể Dục đã thua trận này, nhưng đấy cũng không phải là chuyện gì mất mặt, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, thành viên của hai đội đã bắt tay giảng hòa với nhau.

Xét cho cùng, đối với các giải đấu bóng rổ sinh viên thì tình hữu nghị là trên hết, tranh tài chỉ xếp thứ hai.

Lúc bắt tay với Trần Thần, Kim Tại Hưởng hơi cúi người lại gần, hờ hững nói: "Cũng chỉ có vậy mà thôi."

Sinh viên Thể Dục được Tề Đông Đông tâng bốc lên tận trời hoá ra cũng chỉ có vậy mà thôi.

Trần Thần bị áp chế cả trận vốn đã tức sôi máu rồi, thế nên khi nghe hắn nói vậy, anh ta hoàn toàn phát điên lên: "Cậu nói gì cơ?"

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn anh: "Tôi nói anh, cũng chỉ có vậy mà thôi."

Trần Thần tiến lên muốn đánh nhau, nhưng bị đồng đội bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo về.

"Làm trò gì đấy?" Người của đội bóng đại học A đồng loạt tiến lên một bước.

Huấn luyện viên Học viện Thể Dục mặt biến sắc: "Làm gì vậy?"

Nam sinh Học viện Thể Dục đang định xắn tay áo lên, nghe vậy đành phải bình tĩnh lại, quay về chỗ cũ.

Trần Thần mặt mày tái xanh, hung hăng trừng mắt với Kim Tại Hưởng: "Cậu cứ đợi đấy."

Kim Tại Hưởng khẽ nhướng mày, dang hai tay ra đầy khiêu khích.

Nếu không phải bây giờ Tiểu Thạc đang cân nhắc về việc chia tay, thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho tên khốn ấy dễ dàng như vậy.

Hắn phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để ra vẻ đáng thương.

Người của Học viện Thể Dục miễn cưỡng rời sân trước, Kim Tại Hưởng uống hết nửa chai nước mới cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút.

"Mắc cười gần chết, chơi không lại còn muốn đánh nhau cơ đấy?" Chu Sùng khinh thường giễu cợt: "Chẳng lẽ mấy thằng đó tưởng là có thể đánh thắng được bọn mình à?"

"Trâu bò!" Một thành viên khác giơ ngón cái lên: "Bây giờ tôi mới hiểu, bình thường khi chơi bóng với bọn mình, anh Kim toàn nhường thôi, hôm nay chắc là ai cũng phải phát khiếp trước trình độ của anh Kim!"

Trình Mạnh Khang tò mò hỏi: "Nhắc mới nhớ, anh Kim, anh đã bao giờ nghĩ đến việc phát triển theo hướng bóng rổ chuyên nghiệp chưa?"

Kim Tại Hưởng siết chặt bàn tay đang cầm chai nước suối lại, vò nó thành một cục rồi ném vào thùng rác: "Chưa."

"Nghĩ gì vậy?" Đội trưởng cười vỗ vai Trình Mạnh Khang: "Kim Tại Hưởng phải về nhà kế thừa gia nghiệp!"

Mọi người cười khúc khích, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời sân.

"Chào anh!" Đúng lúc này, có mấy cô gái chạy tới, mặt đỏ bừng, bạo dạn hỏi: "Xin hỏi có thể thêm WeChat không?"

Kim Tại Hưởng nhìn về phía họ, cười lịch sự: "Ngại quá, hôm nay tôi không mang theo điện thoại."

"Vậy à..." Cô gái đứng ở giữa trông có vẻ thất vọng: "Ban nãy bọn em đã chụp rất nhiều ảnh và quay rất nhiều video, cho nên muốn gửi chúng cho anh á!"

Kim Tại Hưởng vẫn mỉm cười: "Bạn của tôi cũng chụp."

"Em chụp được hình xăm trên cổ tay anh nè!" Cô gái kia nói tiếp: "Hình xăm đáng yêu lắm, anh chắc chắn là không cần chứ?"

Kim Tại Hưởng do dự hai giây, sau đó cười hỏi: "Đáng yêu lắm hả? Người tôi yêu vẽ cho tôi đấy."

Mấy cô gái kia sững sờ một lúc rồi thức thời rời đi.

Những đồng đội khác đã đi xa, Kim Tại Hưởng cũng không vội vàng mà thong thả đi về phía cửa, thỉnh thoảng còn ngắm nghía hình vẽ trên cổ tay mình.

Ngay khi bước ra khỏi cửa, hắn chợt nghe thấy hai giọng nam đang tranh cãi với nhau.

Thì ra đấy là tên đàn ông cặn bã và người tình bé nhỏ của anh ta.

Kim Tại Hưởng bình tĩnh đi vài bước về phía hai người họ rồi dừng lại sau cây cột.

"A Thần, em biết sai thật rồi, chúng ta làm lành đi!" Cậu trai mang vóc người nhỏ nhắn đang ôm lấy cánh tay của tên cặn bã kia, vừa khóc vừa nói: "Em yêu anh, em phát hiện em không thể sống thiếu anh, chúng ta quay lại như trước đây có được không..."

Kim Tại Hưởng chau mày, còi báo động trong lòng hắn vang lên ầm ĩ.

Tên cặn bã này thực sự đã chia tay với con giáp thứ mười ba rồi ư?

Là vì Tiểu Thạc à?

Anh ta còn muốn níu kéo Tiểu Thạc sao?

Quả nhiên, tên cặn bã ấy đẩy tay cậu trai kia ra, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đã chia tay rồi, đừng tới tìm tôi nữa."

Thấy hai người ấy còn dây dưa thêm một hồi, đôi mày của Kim Tại Hưởng càng lúc càng nhíu chặt, nghĩ đoạn, hắn xoay người rời khỏi nhà thi đấu.

Vốn dĩ tối nay đội bóng rổ còn có buổi liên hoan, nhưng hắn chẳng còn tâm trạng nào mà tham gia nữa, chỉ tìm một khách sạn gần đó để ở lại.

Vào phòng một cái là Kim Tại Hưởng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Hạo Thạc ngay, đợi vài phút không thấy cậu trả lời, hắn bèn gọi điện luôn.

Giữa tiếng "tút tút tút" vang lên, bộ não có chỉ số IQ vượt trội của hắn đang cấp tốc suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng đầu bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Kim Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, bỏ điện thoại xuống rồi chống đẩy mấy chục cái tại chỗ để bình tĩnh lại.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ngoại tình được lần một, thì sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần khác.

Hắn sẽ không cho tên cặn bã kia bất cứ cơ hội nào níu kéo Tiểu Thạc.

Trong một khách sạn cách đó vài trăm cây số, Trịnh Hạo Thạc vừa mới tắm rửa xong, cậu mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc quần đùi dài đến đầu gối, bước ra khỏi phòng tắm.

Sáng hôm nay họ đã dậy sớm để đi leo núi, độ cao so với mặt biển của núi Tiên Vân không hề thấp, cáp treo ba dây và xe cáp không lên được đến đỉnh, nên họ phải đi bộ thêm một đoạn đường dài.

Cũng may đường đi khá bằng phẳng, sau khi leo lên đỉnh núi, mọi người tản ra tìm chỗ ngắm đẹp nhất rồi bắt đầu vẽ ký hoạ, mãi cho đến khi trời tối mịt họ mới đi cáp treo xuống núi để về khách sạn.

"Cậu tắm xong rồi hả?" Mục Tân Vũ đang nằm trên giường lướt điện thoại, thấy cậu đi ra thì bèn nhảy xuống khỏi giường: "Vậy tôi đi tắm đây."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, nhắc nhở: "Phòng tắm hơi trơn, cẩn thận tí nhé."

Mục Tân Vũ cười tủm tỉm bảo: "Cảm ơn Tiểu Thạc đã nhắc nhở!"

Mới quen chưa đến hai ngày mà hắn đã tự đổi xưng hô thành "Tiểu Thạc" như thể đã quen từ lâu rồi vậy.

Trịnh Hạo Thạc cũng không tiện sửa lại cách gọi của cậu ta, cậu đi tới trước bàn, cầm điện thoại lên mở WeChat ra.

Đúng như dự đoán, cậu lại nhận được tin nhắn đến từ Kim Tại Hưởng, ngoài ra lần này còn có một cuộc gọi.

Đầu ngón tay trắng nõn ửng hồng hơi run rẩy, một lát sau, cậu bấm vào dấu cộng ở khung chat tính gọi lại cho hắn.

Ngờ đâu vô tình bấm nhầm vào gọi video.

Sau khi phát hiện, Trịnh Hạo Thạc đang định cúp máy, thì màn hình điện thoại hơi tối lại, cuộc gọi video đã được kết nối. Một giây sau, hai múi cơ bụng rắn chắc được phóng to của ai đấy chợt hiện ra, gần kề đến mức như muốn phá tan cả màn hình.

Trái tim của Trịnh Hạo Thạc đập lỡ một nhịp, gần như ngay lập tức, cậu nhớ lại cảm giác khi lòng bàn tay mình đặt lên cơ bụng của hắn.

"Tiểu Thạc?" Một giọng nói trầm thấp hơi hổn hển vang lên, xuyên qua dòng điện lại truyền tới đầu dây bên này, cuốn hút dễ nghe đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Vành tai của Trịnh Hạo Thạc tê rần, ánh mắt né tránh: "Sao cậu... không mặc áo?

"Vừa mới tắm xong nên chưa kịp mặc." Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế, giơ điện thoại ra xa một chút: "Tại tôi muốn nhận điện thoại của cậu càng sớm càng tốt đó."

Trịnh Hạo Thạc vô thức quay mắt lại, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà hai má đã đỏ hây hây.

Kim Tại Hưởng vừa mới tắm xong, hắn chẳng những không mặc áo mà ngay cả quần cũng không mặc, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh phần hông cường tráng.

Cơ ngực và cơ bụng ướt nhẹp, lớp nước ẩm ướt trở nên óng ánh dưới ánh đèn chiếu rọi, khiến hình dáng cơ bắp có vẻ rõ ràng và đẹp đẽ hơn.

Còn chiếc khăn tắm kia thì chỉ miễn cưỡng vướng lại ở cuối tuyến nhân ngư, xuống tí nữa chính là nơi đang phồng cao...

Trịnh Hạo Thạc không khỏi nín thở, trở tay úp điện thoại xuống bàn.

"Tiểu Thạc?" Màn hình điện thoại đột nhiên tối đen, Kim Tại Hưởng lo lắng gọi: "Tiểu Thạc cậu vẫn ở đó chứ? Có phải tín hiệu không ổn định không?"

Trịnh Hạo Thạc: "Cậu mặc quần áo vào trước đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro