Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi còn uống được tiếp. Cạn ly, cạn ly nào...

Kim Taehyung thở dài, hai mắt nhìn Hoseok đang ghé vào quầy bar giơ cao ly rượu trên tay.

"Hoseok hyung, đừng uống nữa, chúng ta đi thôi."

Hoseok lắc lắc đầu. Ánh đèn mờ mờ lúc ẩn lúc hiện chiếu rọi lên gương mặt đỏ ửng lên vì men rượu, khiến người khác khi nhìn vào không khỏi nảy sinh cảm giác khác thường trong lòng.

Mắt cậu mơ màng nhìn người kia, khuôn miệng nhỏ bất chợt vẽ lên nụ cười như hoa đào nở rộ.

"Taehyung a, gọi Hoseok hyung lần nữa đi."

Hắn ôn nhu nhìn cậu, miệng không chút kiêng dè lặp lại.

"Hoseok hyung."

Nụ cười trên môi Hoseok càng tươi hơn, hai mắt híp lại cong như sợi chỉ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt cậu bỗng nhiên ngơ ngác, từ khóe mắt chảy ra nước mắt thấm ướt hai bên má.

Kim Taehyung hoảng hốt trong lòng, luống cuống dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt người kia.

"Đừng, đừng khóc...Anh khó chịu ở đâu à?"

Hoseok không giấu được chút tủi thân, một mạch liền ghé vào bên người ngồi cạnh.

"Bọn họ đều ghét tôi chụp ảnh khó coi."

"Nếu không thì tôi cũng chẳng bị bắt tới nơi này làm gì"

"Hức... Bọn họ đều không thích tôi."

Kim Taehyung lẳng lặng nghe người kia than thở, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Sau cùng, hắn thấp giọng ghé bên tai, giọng nói trầm khàn ôn nhu như nước chảy.

"Không phải đâu, anh là tiểu thiên tài đó."

"Thật sao??."

Người kia ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn hắn.

"Ừ."

"Vậy cậu thích tôi sao?"

Kim Taehyung có chút sửng sốt. Sau đó, hắn liền đưa tay lên xoa đầu cậu, bật ra một tiếng: Thích.

"Vậy tại sao cậu lại không hôn tôi?"

Hoseok hờn dỗi nhìn Kim Taehyung. Người ngồi cạnh im lặng thật lâu không chút động tĩnh, khiến Hoseok bắt đầu nóng nảy nháo loạn.

"Lừa đảo..."

"Cái gì mà thích tôi..."

"Còn xoa đầu tôi nữa....Còn xoa..."

Lời còn chưa nói hết, miệng cậu đã bị chặn lại. Kim Taehyung ôn nhu hôn lên đôi môi nhỏ của người kia. Hắn có thể cảm nhận được vị rượu hơi cay nồng chậm rãi lan tỏa khắp khoang mũi, như thứ độc dược ngọt ngào khiến người ta đắm chìm không thể thoát ra.

Không chút thô bạo, không chút dữ dội, chỉ đơn giản là hai phiến môi gắn chặt vào nhau.

Thời điểm Kim Taehyung buông Hoseok ra, hai mắt người kia đã phủ một tầng sương mù, mê mang nhìn hắn.

"Tôi muốn nữa..."

Kim Taehyung có chút bất lực nhìn cậu

"Chúng ta đi thôi."

Kim Taehyung cõng một Hoseok say không còn biết trời trăng ra khỏi quán bar. Hắn chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ, gió đêm nhẹ nhàng thổi len lỏi vào trong từng lọn tóc.

***

Ánh trăng sáng bạc ngoài cửa sổ phủ ngập trong căn phòng. Taehyung thật vất vả mới đem được Hoseok ra tắm rửa sạch sẽ. Cả thân người kia mềm nhũn như cọng bún, toàn bộ đều đổ cả vào người Kim Taehyung, khiến hắn phải ôm ngang cậu đặt lên giường.

Mùi sữa tắm thơm ngọt vương đầy khoang mũi. Kim Taehyung đặt người đang say khướt trong lòng mình xuống giường. Cậu không kiên nhẫn cựa quậy mấy lần, sau đó lại giãy dụa muốn ngồi dậy, có vẻ như hơi men đã bay đi bớt.

"Anh thấy thế nào rồi?"

Kim Taehyung thở dài, lên tiếng hỏi vị tiểu ca vừa mới ngồi dậy kia.

"Ôm một cái."

Người kia không thèm để ý mà xông tới mở vòng tay hắn ra nhào vào bên trong. Kim Taehyung chỉ còn biết tuân mệnh, đem hai tay bao lấy người trong lòng. Hoseok không nhịn được, miệng nở lên nụ cười tự đắc.

"Hôn đi."

Kim Taehyung có chút cứng người lại, nhìn Hoseok.

"Ban nãy hôn rồi mà."

"Hôn thêm lần nữa."

Kim Taehyung bất đắc dĩ thiếp nhẹ môi mình lên môi cậu. Hắn véo nhẹ cái mũi thẳng của người kia, có chút cưng chiều lên tiếng.

"Hôn rồi đó, giờ thì có thể đi ngủ được chưa anh bạn nhỏ?"

Người kia mơ màng gật đầu chui vào trong chăn, lặng yên để Kim Taehyung ôm vào trong ngực. Hắn nhìn con mèo kia rốt cuộc đã an tĩnh chìm vào giấc ngủ, không kiềm chế được cúi xuống hôn lên một bên má vẫn còn hơi nóng.

Kim Taehyung trầm giọng, ghé bên tai người đang ngủ say thì thầm.

"Goodnight, Lov."

Giống như mặt trăng tròn sáng bên ngoài cửa sổ, người đang nằm trên giường như trân bảo đá quý, sạch sẽ không một vết gợn, khiến hắn không nỡ chạm vào dù chỉ một ngón tay.

Kim Taehyung nhẹ nhàng buông cậu ra, khẽ khàng không chút tiếng động đi vào phòng tắm.

Buổi sáng hôm sau, Hoseok theo đồng hồ sinh học thường ngày mở mắt. Xung quanh đều lạ lẫm, là chỗ nào đó mà cậu chưa bao giờ thấy qua. Cậu liếc mắt nhìn đến Kim Taehyung đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng.

Hoseok vén chăn lên nhìn, an tâm thở ra một hơi.

Cậu mơ hồ nhớ lại tối hôm qua mình uống rất nhiều rượu, sau đó liền không còn mặt mũi nhào đến bắt Kim Taehyung hôn mình ôm mình. Vậy mà hắn cư nhiên thuận theo.

Hắn còn nói thích cậu...

Người nằm bên cạnh trở mình, dường như sắp tỉnh. Hoseok luống cuống nằm xuống, lấy chăn lấp kín lên khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng của mình.

Nằm chưa được bao lâu, cậu liền bị người lôi vào trong ngực. Giọng nói hắn vang lên trên đỉnh đầu, như tiếng đàn trầm thấp, tấn công vào tia phòng tuyến cuối cùng của cậu.

"Anh bạn nhỏ, còn nhớ rõ tối hôm qua anh cứ đòi ôm hôn tôi không?"

Hoseok xấu hổ che mặt lại, nằm im không dám nói lời nào, không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cậu mới cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói: "Tôi đói..."

Kim Taehyung phì cười, buông lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy Hoseok.

"Vậy đi ăn cơm nào, sau đó chúng ta liền trở về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro