Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung nửa tỉnh nửa mê giúp Jung Hoseok sửa lại cổ áo sơ mi, "Tiểu thiên tài chính là mặc quần áo như vậy sao?"

"Ưm...." Hoseok dựa vào ghế ngồi, lấy tay xoa xoa con mắt có chút nhập nhèm, ngồi ngoan để người kia nghiêm túc giúp cậu sửa lại áo sơmi xộc xệch.

Cậu nhìn chằm chằm chóp mũi có nốt ruồi nhỏ của hắn, nhìn thật lâu, sau đó bật cười ha hả, nhìn sơ qua thời gian ghi trên vé máy bay trong tay, "Anh phải đi rồi..."

Kim Taehyung đem một rương hành lý xách tới trước mặt Hoseok, "Đi thôi."

Cậu ngước đôi mắt nai con kia lên nhìn hắn, "Em sẽ đến Hàn Quốc sao?"

Kim Taehyung trong lòng lộp bộp một chút, rất nhanh sau đó hắn liền rũ tầm mắt, "Anh sẽ ở lại Anh quốc sao?"

"Anh... Công việc tại Hàn Quốc..."

"Vậy em cũng có công việc tại Anh quốc a..."

Jung Hoseok nhìn chằm chằm cặp mắt kia thật lâu, sau đó hé miệng hỏi, "Vậy em có đến không?"

Người kia lấy từ trong bọc ra một cái khăn quàng cổ, đưa cho cậu, "Em nghe nói mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh... Nếu anh có thể dùng khăn này thì tốt rồi...."

Hoseok sau khi nhận lấy khăn liền gục đầu xuống, buồn buồn nói cảm ơn.

"Nhưng em còn chưa nói cho anh biết em rốt cuộc có tới hay không a."

"Em không biết đường."

Bàn tay to lớn của hắn ôn nhu xoa tóc Hoseok, "Đi thôi, đến giờ check-in rồi."

"Thời điểm cần nhìn thấy nhau thì kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy nhau."

Hắn dõi mắt theo bóng lưng càng ngày càng nhỏ của Hoseok, cho đến khi biến thành một cái chấm đen nhỏ, tay của hắn vẫn cứng ngắc dừng ở giữa không trung.

Cho đến khi nghe thấy tiếng máy bay, hắn mới để tay xuống.

Không biết trên đường lái xe về nhà, hắn đã gặp bao nhiêu tiếng còi xe inh ỏi, thậm chí suýt chút nữa đụng vào đuôi chiếc xe đắt tiền phía trước.

Hắn thất hồn lạc phách ngồi trước bàn vẽ, ngón cái nén lấy bút than, hắn nhìn chằm chằm vải vẽ bên trên thật lâu, cuối cùng xé tấm vải vẽ ấy xuống, vo thành cục ném vào sọt giấy.

Jung Hoseok xinh đẹp như vậy, chẳng thể nào dùng bút mà lột tả được hết.

Tiểu vương tử cuối cùng vẫn phát hiện đó chính là hoa hồng của hắn, chỉ là khi hắn còn chưa kịp dùng vòng bảo hộ bao lại nó, thì hoa hồng đã rời đi.

-

Thời gian sau khi trở lại Seoul luôn bận rộn, Jung Hoseok nộp mấy bức tranh phong cảnh mà cậu đã chụp được bên Anh, sếp rất hài lòng, vậy là cậu có thể giữ lại công việc này.

Tháng mười hai trời giá rét lạnh thấu xương, gió lạnh len lỏi chui vào quần áo, cho dù mặt trời có chói chang ở trên cao, thì vẫn không thể khiến người ta có cảm giác ấm áp.

Jung Hoseok thỉnh thoảng vẫn sẽ vô thức nhớ Kim Taehyung, cậu cũng đã gặp rất nhiều người khác nhau, chỉ là người nào cũng không thể làm cậu động tâm như hắn mà thôi.

Cậu trình đơn từ chức lên cấp trên, Mẫn lạnh lùng hỏi cậu vì sao lại làm vậy.

"Tôi muốn đi xem pháo hoa."

Sắp xếp hành lí là một công việc rườm rà và tốn nhiều thời gian, may mà cậu  là một người có trật tự, luôn có thể tìm được thứ mình cần một cách dễ dàng.

"Kem chống nắng trong ngăn kéo nhỉ..."
Cậu mở ngăn kéo lật tới lật lui mấy lần liền tìm được kem chống nắng, lại ngoài ý muốn thấy một phong thư được tỉ mỉ đóng gói.

Trên thư không viết rõ địa chỉ, chỉ viết họ tên người nhận thư, cậu ngơ ngác nhìn cái tên đó lâu thật lâu, sau đó vội lấy khăn quàng cổ kia choàng lên cổ, trùm áo khoác vào đi ra ngoài.

Ánh nắng mùa đông chẳng có một chút ấm áp, nhưng lúc chạng vạng tối, mặt trời vậy mà lại chiếu xuống ánh sáng màu vàng cam, khiến người ta sinh ra cảm giác kì thực ánh nắng mặt trời này cũng có chút ấm.

Hoseok đi thật lâu mới tới bưu cục gần công ty,  cậu nhìn nhìn cửa hòm thư, từ trong túi áo khoác lấy phong thư kia ra, ném vào.

"Xoạch"
Sau khi xác nhận là thư đã được ném vào trong, cậu liền thỏa mãn cười cười. Ngay khi cậu còn chưa kịp quay người lại, liền đã bị kéo vào một cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Người kia từ phía sau lưng ôm lấy cậu, cằm hắn đặt trên vai, mấy sợi tóc màu vàng dưới trời chiều chiếu xuống lại càng trở nên chói mắt hơn nữa, cậu ngửi thấy hương đào quen thuộc, nghe được trái tim đang kịch liệt rung lên của người phía sau.

Hoseok thở phào nhẹ nhõm vì biết người đang ôm lấy mình là ai, sau đó đôi mắt trong veo bỗng dâng lên một tầng sương mù mỏng, cậu ngoài ý muốn phát hiện trái tim mình đập càng ngày càng nhanh.

Người kia có chất giọng trầm khàn, ghé vào lỗ tai Hoseok.

"Hello, Lov."

Tiểu vương tử không còn đắm chìm vào sự kiêu ngạo của riêng mình, hắn từng bước từng bước đi về phía bông hồng của hắn.

Trên thế giới có hàng ngàn hàng  vạn bông hồng, nhưng chỉ có duy nhất bông hồng này là thuộc về hắn mà thôi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro