Chương 1: Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung... anh yêu em..."

Jung Hoseok thì thầm trong miệng, đôi mắt anh nhuốm đậm một màu buồn nhìn Kim Taehyung.

Phòng sinh hoạt chung tối om một khoảng lặng, cả căn phòng im lìm chìm nghỉm giữa phố đêm tấp nập. Taehyung nằm trên sofa, mắt cậu nhắm nghiền và tay thì ôm chặt con Cooky áp vào lòng yên bình say giấc.

Hoseok đứng ngược sáng, thân hình anh mỏng manh che đi một phần ánh sáng đô thị hắt vào từ cửa sổ, cái bóng đem cô độc của anh lặng lẽ phủ lên người Taehyung. Anh lặng người, cứ một mực nhìn gương mặt đã say ngủ của Taehyung, một mực nhìn cách mà Taehyung âu yếm Cooky trong lòng giống như cách mà em ấy đã luôn ấu yếm Jungkook. Anh ghen tỵ với Cooky, anh cũng ghen tỵ với cả Jungkook, vì anh... anh lỡ yêu Taehyung mất rồi.

Anh không biết phải làm sao, anh muốn nói ra nhưng anh lại không đủ can đảm. Anh ấp ủ yêu thương trong lòng, làm nó càng ngày càng lớn dần, lớn dần lên, chỉ chờ một ngày được nói ra.

Để rồi cứ ấp úng, cứ vòng vò mãi, anh hiện tại đã chẳng còn có cơ hội để đối mặt nói ra nữa. Nên anh chọn, chọn đứng trước một Kim Taehyung say ngủ để thổ lộ, để nói rằng anh yêu cậu như thế nào, dù rằng cậu sẽ chẳng biết đâu, nhưng ít ra anh vẫn được chân chính thổ lộ.

Vậy là đủ.

Hoseok bắt đầu đơn phương Taehyung từ năm năm trước, năm 2014 - năm mà bọn họ bước đầu đi đến hào quang và thành công.

Những cảm giác đầu tiên chỉ là yêu thích đơn thuần, sẽ cảm thấy thật vui vẻ khi ở cạnh Taehyung, sẽ luôn muốn nhìn thấy em ấy, sẽ luôn là em ấy trước tiên cho mọi suy nghĩ. Dần dà, cái yêu thích đó không còn đơn giản chỉ là yêu thích nữa mà là yêu... là đơn phương cho đi yêu thương.

Nhưng hai thằng con trai thì yêu làm sao được?

Anh sợ hãi, anh cố gắng che dấu, anh sợ nếu Taehyung biết được?

Chắc chắn em ấy sẽ ghê tởm anh mất.

Vì vậy, anh đã luôn cố gắng, cố gắng mỉm cười, cố gắng là niềm hi vọng của Bangtan, cố gắng che dấu đi cái cảm xúc không tên dành cho Taehyung. Để rồi cuối cùng khi anh quyết định làm liều tìm em bày tỏ thì anh lại được nghe tin, Taehyung vừa tỏ tình với Jungkook...

Có phải vỡ rồi không?

Anh vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ đấy!

Chẳng phải thủy tinh, cũng chẳng có pha lê, thế nhưng những mảnh cắt sắc nhọn đã đâm vào tim anh rồi.

Đơn phương đau lắm!

Người yêu đơn phương cũng giống như một đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời, gần như thế nhưng lại quá xa, tưởng như có thể chạm tới nhưng là chỉ có thể gắn ghép với nhau bằng cái tên 'hoa mặt trời'.

Hoseok chính là đóa mặt trời đó, đẹp rực rỡ nhưng cũng thật bất hạnh...

Cánh cửa KTX chợt mở, hơi lạnh bên ngoài nương theo khe cửa thổi vào làm Hoseok rùng mình vội quay đi.

Jungkook đứng trước cửa với cái áo khoác dày sụ, mặt em hơi tái vì giá lạnh ngoài trời, thằng bé chà xác hai tay vào nhau thổi thổi cố gắng xua đi hơi lạnh đang vây lấy.

Hoseok phủi nhẹ những bông tuyết trắng bám trên vai áo của Jungkook, bông tuyết lành lạnh làm tay anh dần tê buốt, chúng lăn xuống nhẹ nhàng rồi tan biến dưới nền.

"Đã ăn gì chưa? Anh nấu cho em bát mì nhé!"

"Không cần đâu, em ăn rồi. Cảm ơn hyung!"

"Vậy thì một ly sữa nóng! Không được 'không cần'!"

Hoseok nghiêm giọng, đứa nhỏ này, đã lớn xác vậy rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Bất quá, anh rất thích Jungkook trẻ con như vậy.

Anh vào bếp nhanh chóng làm một ly sữa nóng rồi đem ra ngoài phòng sinh hoạt, sữa tươi nấu lên vừa thơm vừa ngọt, uống vào hẳn sẽ ấm lắm. Jungkook sợ lạnh, em ấy cần thứ gì đó ấm áp cho vào bụng...

Rồi ly sữa nóng trên tay khẽ run lên, Hoseok cười tự giễu, sao anh lại quên mất là Jungkook đầu cần sưởi ấm bằng một ly sữa đơn giản vậy. Em ấy đã có Taehyung rồi mà.

Anh đứng như bị cái giá lạnh ngoài trời đông cứng, anh thấy Jungkook thật khẽ hôn lên môi Taehyung, một cỗ cảm xúc khó chịu bắt đầu dâng lên và cổ họng anh thì ngứa đến khó chịu. Hoseok hoảng sợ, anh bước nhanh dúi ly sữa vào tay Jungkook cùng vài lời nhắc nhở rồi quay gót bước nhanh về phòng. Anh muốn chạy, nhưng anh sợ, sợ Jungkook sẽ nghi ngờ... anh sợ thằng bé sẽ phát hiện ra bí mật mà chỉ mình anh được biết...

Hoseok gấp gáp chạy nhanh khi đã khuất tầm nhìn Jungkook, anh gắng gượng đóng cửa thật nhẹ rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Cảm giác như thứ gì đó khô rát đã xốc lên tận cuống họng, nhốn nhào muốn chui ra ngoài. Anh chống tay lên thành bồn cầu bắt đầu ho khan, ho kịch liệt, đau đớn nôn ra như muốn nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài, dù cả ngày hôm nay anh chẳng ăn gì nhiều và cái bụng thì rỗng tuếch chẳng có lấy tí thức ăn nào.

Trong phút chốc, màu vàng của những cánh hoa hòa cùng máu đỏ đã phủ đầy cả sàn gạch men trắng xóa. Giống như những yêu thương, thống khổ và uất ức bao năm đều đồng loạt tuôn ra hết, Hoseok nôn đến đổ nước mắt, nôn đến cả người kiệt sức ngồi phịch xuống nền nhà vệ sinh.

Chợt anh bật cười khẽ, một nụ cười kinh bỉ cùng hàng nước mắt lăn dài. Mắt bỗng đưa về nơi mình vừa nôn hết ra rồi sau đó càng đau đớn nhìn những cánh hoa vàng xinh đẹp phủ đầy tơ máu.

Là hoa hướng dương, loài hoa tưởng chừng là thiên sứ của mặt trời bây giờ lại trở thành sứ thần địa ngục từng bước kéo anh khỏi nhịp sống bập bềnh.

Hanahaki disease!

Cụm từ mà anh đã nghe Jimin nhắc tới nhắc lui suốt tận một tháng khi thằng bé vừa đọc xong một tập tiểu thuyết mạng nào đó nói về hanahaki. Lúc nghe thằng bé phân trần về cụm từ kì lạ và dễ nghe này, anh đã bật cười cốc đầu giễu cợt thằng bé làm nó xù lông lên hệt như lúc Yoongi tức giận... chính là cái cách mà mèo con xù lông đó!

Hanahaki, căn bệnh của những kẻ đơn phương...

Khi tình yêu quá lớn và quá sâu, khi người ta cố chôn vùi những cảm xúc yêu thương đang lớn dần vào sâu trong tim, những yêu thương đó dần hóa thành hạt giống nhỏ. Hạt giống nảy mầm theo thời gian và lớn dần theo cách mà những yêu thương ngày một lớn lên, cho đến một ngày, gốc cây đó trổ hoa cũng là lúc những cánh hoa đỏ sậm ồ ạt tuôn ra ngoài mang theo những yêu thương kìm nén và đau đớn thống khổ mà người bệnh đã luôn vùi nén.

Hoseok đã từng nghĩ Jimin thật ngớ ngẩn. Một cái cây trong tim á? Nghe giống như là lời mẹ dọa sẽ có một cái cây nảy mầm khi ta lỡ nuốt hột của nó vào bụng vậy. Và Hoseok cho rằng, Hanahaki chỉ là căn bệnh được tạo ra từ trí tưởng tượng quá phong phú và bệnh hoạn của những nhà văn biến thái mà thôi.

Mãi cho đến một ngày, đó là một ngày nắng đẹp, khi những đóa hướng dương bắt đầu hướng ra ánh mặt trời, khi Hoseok tỉnh dậy khỏi những lịch trình bận rộn. Taehyung đã tới tìm anh, em ấy ngồi ngay bên giường anh nở một nụ cười hình chữ nhật ngây ngô nói lời chào buổi sáng. Tim Hoseok như nhảy hẳn ra ngoài, nó hạnh phúc mà nhảy múa chỉ vì Taehyung là người đầu tiên mà anh nhìn thấy khi sáng sớm. Là hướng dương đã thấu hiểu lòng anh, là Taehyung đã biết lòng anh rồi đúng không? Có phải cánh cửa của thiên đường sắp mở ra rồi không?

Taehyung à, em bắt đầu thích anh rồi đúng không?

"Hyung..."

Giọng em ấy trầm khàn và đôi mắt thì trong veo đảo liên tục ngại ngùng: "Em... em và Jungkook bắt đầu hẹn hò rồi!"

Cánh cửa thiên đường phút chốc đóng sầm mạnh mẽ, dứt khoát biến mất.

"Em vừa tỏ tình vào tối qua và em ấy đã đồng ý!"

Hoseok lơ lửng giữa trời rồi rơi bịch xuống những cánh hoa màu vàng xinh đẹp

"Em muốn hyung là người biết đầu tiên, vì hyung là người quan trọng nhất!"

Từng lời, từng câu thật ngắn thôi mà chẳng khác gì những nhát dao từng nhát từng nhát cứa nát thịt tim anh. Rồi ngay lúc đó, bông hoa đầu tiên trong tim Hoseok đã nở rộ, chúng chầm chậm động, bung tỏa mạnh mẽ, lần đầu làm lộ ra những cánh hoa rực rỡ mang màu của nắng.

Tim anh nương theo những lời thổ lộ ngây ngô của đứa em mới biết yêu mà xuất hiện những vết nứt kéo dài, dường như có gì đó xốc lên rồi nghẹn lại ở cuống họng ép anh không tài nào bình thản hô hấp nữa. Anh của lúc đó đã muốn lập tức ôm chầm lấy Taehyung và hét lên rằng anh yêu cậu, rất rất yêu cậu.

Nhưng rồi, với yêu thương của một người anh, Hoseok đã biến cái ôm chầm thành cái vỗ vai và một nụ cười tươi chúc phúc: "Phải thật yêu thương Kookie đó!"

'Cho anh biết đầu tiên... thì ra đối với em anh cũng quan trọng, chỉ là... không quan trọng bằng Jungkook mà thôi.'

Khi mà Taehyung mang theo vui sướng rời đi cũng là lúc mặt trời của Hoseok biến mất. Cổ họng anh bắt đầu nhộn nhạo và khô rát, anh cảm giác như cổ họng đang bị con dao nào đó đâm xuyên và ra sức dày vò, dằn vặt anh. Một trận ho khan ập đến, Hoseok bụm miệng ho sặc sụa, những cánh hoa đỏ sẫm nhiều đến mức tràn khỏi lòng bàn tay anh rơi lác đác xuống giường trắng.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, Hoseok đã biết được thật ra hanahaki không phải chỉ là một căn bệnh của trí tưởng tượng bệnh hoạn, bởi vì anh đã 'may mắn' mắc phải nó rồi.

Có một sự thật rằng...

Một gốc cây đang sinh sôi trong tim Hoseok, và những đóa hướng dương thì không ngừng nở rộ trong anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro