Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mệt mỏi đấm đấm vào bả vai đi xuống xe bỏ lại phía sau lời cau nhàu của anh quản lý, rằng anh cả ngày cứ bám dính ở phòng làm việc, rằng anh thường xuyên bỏ bữa sáng và bữa trưa, rằng sức khỏe anh đang dần đi xuống, rằng nếu anh còn cứng đầu anh quản lý sẽ đi mách bố Bang...

Hoseok cúi đầu cười khẽ, anh ấy giống như một bà thím vậy, cứ luyên thuyên suốt thôi. Nhưng mà anh cũng hết cách, để tránh gặp Taehyung anh phải vùi đầu vào công việc, hơn nữa anh cũng đang dào dạt ý tưởng cho đợt comeback sắp tới đây, đó là một lý do chính đáng mà, đúng không?

Đến trước cửa trụ sở, Hoseok hoảng hốt, bước chân đình trệ một vài giây sau đó là vội vã bước thậm chí là chạy. Anh mạnh tay nắm chặt cánh tay cô gái kéo mạnh lại: "Cô làm gì ở đây?"

"Yo! Thì ra là J-Hope đây mà!" Yoo Lizy thoáng giật mình sau đó liền nhanh chóng lấy lại điệu bộ quyến rũ nở nụ cười với Hoseok. Thật là, ngày trước do gấp gáp nên nhìn không kỹ, không ngờ con ma thế mạng bị cô chọn trúng lại đẹp trai kinh hồn như vậy. Chậc, ở ngoài đời quả là cực phẩm.

"Cô làm gì ở đây? Trước trụ sở Bighit?" Chuyện lần trước cô ả gây ra vẫn còn trong một mớ hỗn độn, hôm nay lại tới, không biết cả trụ sở sẽ bị cô ta náo ra cái dạng gì nữa.

"Đến tìm Park Jimin có chút chuyện ấy mà!" Lizy vuốt nhẹ sườn mặt Hoseok, bàn tay trắng nõn dừng lại ở cằm anh, cô ả nhướng người đến khi môi hai người còn thiếu mốt chút nữa thì chạm, Lizy nở nụ cười duyên, híp mắt quyến rũ nhìn anh.

"Jimin?" Hoseok nhíu mày, hất tay cô ra "Cô lại muốn làm trò gì với thằng bé?"

"Không không không! Tôi làm sao dám!" Cô trào phúng cười, làm trò gì, Park thiên thần trong mắt anh là ông chủ của cô đó. Không dám, không dám đâu.

"Vậy thì cô muốn gì ở Jimin? Cô tìm Jimin để làm gì?"

"Anh thật sự muốn biết sao?" Cô hạ giọng, không ngại ngùng lần nữa tiến lại gần vuốt ve lồng ngực anh cười cười "Biết rồi chỉ sợ tình anh em thấm thiết của hai người sẽ không còn mất!"

Nhiệt độ hạ thấp, khí trời mùa đông cũng không địch lại cái hàn khí lạnh lẽo hiện tại.

Lizy nhất thời bị cái ánh mắt sắt như dao của Hoseok dọa sợ, vội lùi lại, gượng gạo cười cười "Được được được, tôi nói, anh mau thu lại cái ánh mắt đó đi, chẳng giống hi vọng như trong lời đồn chút nào!"

"Ngắn gọn thôi, nói đi!" Giọng anh lạnh lẽo.

"Thì là tôi và cậu em Jimin của anh có một cuộc giao dịch. Chúng tôi__"

"Khoan đã!" Hoseok ngắt lời, ngoắt một chiếc taxi, mở cửa xe rồi quay đầu nói với cô "Tìm nơi khác rồi nói."

Tìm một quán cafe vắng khách, Lizy bắt đầu bị cưỡng ép kể lại mọi chuyện từ việc ngủ chung với Taehyung cho đến tấm ảnh trên twitter cuối cùng là chuyện đe dọa Jungkook đều kể ra hết.

"Cô có bằng chứng chứng minh lời cô nói?"

Chưa có bằng chứng, muốn vu oan cho Jimin, Hoseok làm sao tin. Jimin là kiểu người như thế nào anh biết rõ, em ấy sẽ không vì tư lợi cá nhân mà gây hại cho người khác. Huống hồ, Jimin thương Jungkook như vậy, còn là bạn chí cốt của Taehyung, em ấy làm vậy để làm gì. Dù có xét trên phương diện tình cảm, người Jimin yêu cũng không phải là một trong hai người đó. Anh biết, Jimin đơn phương Yoongi rất lâu rồi.

"Không có. Nhưng anh cũng không thử nhìn lại góc chụp rồi căn cứ suy luận? Với vòng bảo vệ của Bighit, anh nghĩ là ai mới có khả năng chụp được bức ảnh rõ nét như thế mà không ai không biết?"

"Cô cũng có thể tìm một người khác thân cận với chúng tôi. Cô nghĩ tôi sẽ tin chỉ vì mấy cái góc quay đó?" Hoseok nhếch mép lạnh lẽo cười.

Quả thật, cả bức ảnh và video đều từ cùng một góc, anh nhớ không lầm thì hôm đó khi đến phòng chờ gọi Jungkook và Taehyung thì Jimin đã đứng ở cửa và thằng bé vừa nghe tiếng anh liền hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại, sau khi nhặt lên liền giấu ra sau như sợ để anh nhìn thấy. Nhưng nhiêu đó thì nói lên được gì?

"Ừm..."Lizy vuốt vuốt mũi cúi đầu suy nghĩ. Cái người này sao lại đáng sợ như vậy, anh ta thậm chí còn có khí thế bức người hơn cả Park Jimin nữa, bình thường thấy trên TV rất cute dễ mến mà. Bỏ đi, hai con người được nhìn nhận là dễ tính đáng yêu nhất Bangtan lại là dân khó chọc, cuộc giao dịch này xem như cô lỗ vốn.

Nghĩ nghĩ một chút, trong đầu chợt lóe lên, Lizy a lên một tiếng, thật vui vẻ lấy điện thoại ra nhấn gọi đi. Chờ chuông điện thoại gõ xong năm nhịp, đầu bên kia mới chậm rãi nhất máy, cô bật loa ngoài, cười cười vừa nhìn Hoseok vừa mở miệng gọi: "Park Jimin."

[Chờ tôi ở chỗ cũ, tiền lập tức mang đến.]

"Đợi một chút."

[Lại gì nữa?] Ở bên kia, dường như Jimin đang cực kì mất kiên nhẫn.

Lizy mỉm cười, tay chống cằm, phóng ánh mắt khiêu khích tự tin về phía Hoseok: "Sao anh lại kiên quyết muốn tách Kim Taehyung và Jeon Jungkook ra vậy?"

[Chuyện của tôi không cần cô thắc mắc. Nhanh đến nhận tiền rồi cút đi.]

Điện thoại dứt khoát bị ngắt, Lizy cười nhạo "Giờ thì tin chưa. Tiểu thiên thần nhỏ của anh là vậy đó. Thất vọng không?"

Hoseok vẫn chưa hồi thần. Anh đã cố gắng tin tưởng, cố gắng biện hộ nhưng sự thật là Jimin chính là người đứng sau Lizy. Làm sao... làm sao có thể? Em ấy đâu có lý do gì phải làm như vậy?

-----Không lẽ... Jimin thích Jungkook?

Không, không, không, không thể nào.

"Vậy hôm nay cô tìm Jimin để làm gì?" Trước tiên cần phải giả quyết chuyện này đã.

"Thì để lấy số tiền còn lại chứ gì!"

"Nói đi, Jimin cho cô bao nhiêu?"

"Một trăm triệu won!"

Nghe dứt lời, Hoseok liền lấy ra một tấm card để lên bàn đẩy tới trước mặt Lizy: "Trong đây có hơn ba trăm triệu won. Cầm lấy và biến mất khỏi Hàn quốc. Chuyện gặp tôi hôm nay không được cho bất cứ ai biết kể cả Jimin, chuyện Jimin làm, sống để bụng chết mang theo. Nếu cô dám vi phạm bất cứ điều nào trong hai điều trên thì tốt nhất là cô chuẩn bị tinh thần đi. Cho cô ba trăm triệu để cô sống sung túc được thì tôi cũng có thể lấy hết mọi thứ của cô kể cả thanh danh, tiền tài hay bất cứ thứ gì cô có."

Lizy bĩu môi, cầm card rời đi. Hoseok cũng mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay day day thái dương. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro