Chương 13. Mau biến mất khỏi cuộc đời tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa chọn một ngày vắng, khi Hoseok đột nhiên kéo tất cả mọi người cùng ra ngoài ăn tối, chỉ chừa lại mỗi Jungkook và Taehyung. Taehyung nhận thấy đây là một cơ hội rất tốt, cậu chuẩn bị mọi thứ từ kì kèo đòi Jin chuẩn bị một bàn thức ăn cho đến gạ gẫm Jimin cùng mình đi mua một số vật dụng tạo cảm giác lãng mạn, sau đó là tìm cách dụ tất cả ra ngoài, nhưng may mắn, hôm nay Hoseok lại đột nhiên tốt tính mời mọi người đi ăn, thế là cậu có một đêm hoàn hảo để hàn gắn lại với Jungkook.

Đêm đến, những ánh đèn bắt đầu lấp ló sáng lên, ngoài trời, tuyết đã thôi rơi từ chiều nhưng cái hơi lạnh nó để lại vẫn còn vương lại trên những tán cây không lá ngoài cửa sổ. Jungkook mệt mỏi vừa bước vào nhà liền rơi vào vòng tay của Taehyung, hai mắt cậu bị bịt lại và thanh giọng trầm trầm của Taehyung thì đều đều vang bên tai.

"Mừng em về nhà. Đi thôi, anh có một bất ngờ cho em!"

Jungkook không phản ứng gì lớn, cậu im lặng, thuận theo Taehyung, từng bước đều chầm chậm gõ xuống sàn tiếng cộp cộp thật khẽ. Dường như đã đến đích, Taehyung thả tay, ánh sáng mờ ảo của những ánh nến lung linh dần bao trọn tầm nhìn cậu. Là căn phòng nhỏ ít được sử dụng trong nhà, trong phòng không có vật dụng gì nhiều, chỉ có mộ bàn đầy thức ăn đặt giữa, tầm nhìn hướng ra ngoài cửa kính sát đất.

"Thích không? Cái này là anh vì em mà mời cả đội quân từ sao hỏa đến giúp đó!" Taehyung vui vẻ đẩy Jungkook ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống ghế đối diện, sau đó rót ra hai ly rượu vang một cho cậu và một cho Jungkook.

"Hyung - nim" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm xuống buồn bả.

"Hửm? Em mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất!" Taehyung không để ý đến cách gọi trang trọng của Jungkook, trong đầu cậu hiện tại đang bận suy nghĩ làm sao để dỗ đứa nhỏ này hết giận làm gì còn tâm trí để để ý đến khác thường của Jungkook.

"Em muốn nói là___"

"Jungkook!"

Taehyung ngắt lời, thoáng nghiêm túc lại, nụ cười hình hộp cũng tắt, dường như đã cảm nhận được câu tiếp theo Jungkook nói sẽ là câu cậu không muốn nghe nhất. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh trong ly "Anh biết, anh biết em vẫn chưa thể tha thứ cho anh, nhưng mà___"

"Không cần giải thích đâu!" Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt cậu đen láy long lanh phản chiếu ánh sáng mập mờ của ngọn nến trước mặt. Không còn là đứa em ngoan ngoãn thích kiếm chuyện phá hoại nữa, cậu lạnh lùng, môi mỏng chậm rãi mấp máy thứ ngôn ngữ chứa dao.

"Chúng ta kết thúc đi!"

Câu nói như sét đánh bên tai, trực tiếp đẩy ngã Taehyung xuống địa ngục. Từng câu từng chữ mang theo dao nhọn lập phập đâm vào tim đau nhói. Cậu bật cười, hai mắt đảo liên hồi và khóe môi thì run lên, cả thanh giọng trầm trầm cũng run lên từng đợt "Em... Em đùa đúng không?... Sao có thể... em còn giận anh đúng không?... Jungkook..."

Jungkook tiếp tục buông lời, đã đâm một nhát rồi, cậu chẳng ngại đâm thêm nhiều nhát nữa: "Chuyện hôm ở studio em sớm đã tha thứ cho hyung rồi. Nhưng hyung biết đó, sau chuyện bức ảnh, thống kê danh tiếng của em, hyung và cả Bangtan đã giảm xuống rất nhiều. Hyung biết mà, em, hyung và tất cả mọi người đều đã nỗ lực thế để đi đến hào quang của hôm nay. Bangtan đang rất thành công và chúng ta đang dần vươn tầm ra thế giới. Em không thể chỉ vì một mối quan hệ không có kết quả mà từ bỏ cả một tương lai xán lạn phía trước, em không từ bỏ được hào quang danh vọng của hiện tại, cũng không thể bắt tất cả mọi người chỉ vì chúng ta mà mất hết tất cả. Em không có bạn, chỉ có Bangtan thôi. Em xin lỗi, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa!"

Dứt lời, Jungkook lạnh nhạt đứng lên, nén lòng bỏ lại con dao vừa ghim chặt vào người Taehyung mà hướng cửa rời đi.

"Có phải Yoo Lizy đã nói gì với em không?"

Câu nói của Taehyung khiến cả người cậu cứng đờ, bước chân dừng lại, cố tỏ ra thật tự nhiên, bình thản lên tiếng: "Yoo Lizy? Em không biết!"

"Nói dối, anh đã thấy em gặp mặt cô ta." Taehyung lớn tiếng.

"Hyung muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng em vẫn muốn hyung hiểu là, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt. Em hi vọng sau này chúng ta vẫn duy trì tốt mối quan hệ anh em để tránh mọi người khó xử."

Sau đó cậu bước tiếp, bước chân thật bình thản nhưng lại chật vật vội vã như một tên trộm. Xong rồi, một mối quan hệ ba năm cũng kết thúc, tưởng là bền bỉ nhưng chỉ có một người cố gắng. Bởi cậu nhận ra, ngay từ đầu chỉ có một mình Taehyung cho đi. Còn cậu, ba năm kia, cậu chỉ vui vẻ hưởng thụ trong mái lều lụp xụp chỉ có mình Taehyung chống chọi. Hỏi cậu đối với Taehyung là gì?

Là yêu đó!

Nhưng là tình yêu san sẻ cho cả sáu người.

Sau tiếng đóng cửa mạnh. Taehyung đứng như chôn chân xuống đất, cả người cậu cứng ngắt chẳng thể nhúc nhích nổi cũng chẳng thể đuổi theo. Jungkook đi rồi, thế giới quang của cậu cũng đổ sập rồi, đổ nát tất cả, chẳng còn lại gì, ngay cả một mảnh vỡ cũng không muốn lưu lại. Làm sao lại như vậy, làm sao lại thành ra như vậy?

Đau đớn, thống khổ, Taehyung bật khóc, cậu khóc trong tiếng hét lớn, điên cuồng đẩy đổ mọi thứ, từ những món ăn đến ly rượu vang, nến hồng đổ xuống vấy ra sàn một mảng hỗn độn nhưng cậu vẫn không hề muốn dừng lại, cứ như một kẻ điên mà điên cuồng đập phá tất cả. Cậu đã yêu Jungkook đến khắc sâu vào tâm can, cậu đã từng mơ ước sẽ cùng Jungkook bước hết đời còn lại, cậu thậm chí còn lên hẳn một kế hoạch chu toàn cho cho cả hai vào những năm của tuổi xế chiều. Thế nhưng... đã không còn cần cái kế hoạch đó nữa...

Jung Hoseok!

Cậu chợt cười, cười điên cười dại. Đúng rồi, còn có một kẻ cũng bất hạnh như cậu mà. Kẻ đó cũng đơn phương, kẻ đó ngu ngốc đến mức vì yêu mà bày ra đủ thủ đoạn chiếm đoạt, kẻ đó đáng thương đến mức phải đi tranh giành với cả em trai của mình, kẻ đó là một tên đê tiện, đê tiện ích kỷ!!!

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Taehyung ngồi bịch xuống sàn, cười đến kiệt sức mà thở dốc, rồi cậu lại khóc, nước mắt lã chả liên tục rơi xuống, bi thương xé nát tim cậu từng chút.

Đau, đau lắm! Thật sự đau lắm!

"Tại sao lại như vậy?"

"Chúng ta là một gia đình mà!"

"Jung Hoseok, tôi đã rất yêu quý anh mà!"

"Taehyung ah..." Đèn chợt sáng, thứ ánh sáng trắng mạnh mẽ áp chế cái nguồn sáng mập mờ lung linh của ánh nến sắp tàn, cũng mạnh mẽ kéo Taehyung từ vực thẳm quay trở lại.

Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt đã nhòe nước để nhìn.

Cậu nhìn thấy... kẻ đáng thương nọ.

Hoseok sững sờ đứng trước cửa, anh kinh ngạc nhìn mọi thứ đổ vỡ trong phòng. Màn cửa màu trắng bị vấy đỏ bởi chất lỏng màu rượu, bị kéo đứt chốt hơn phân nửa, dưới sàn, sáp nến vương vãi khắp nơi, mảnh vỡ chén bát nằm rải rác khắp sàn với những món ăn bị giẫm nát và Taehyung thì ngồi đó giữa một đống hỗn độn đổ nát.

Anh nhẹ nhàng bước tới, không chút phòng bị ngồi xuống cạnh thân ảnh cô độc, do dự một lúc mới vươn tay chạm vào vai cậu: "Taehyung, em___ A!!!"

Trời đất xoay cuồng, Hoseok bị đè xuống sàn. Taehyung như biến thành một tên cuồng sát ngồi đè lên người anh. Hai mắt cậu đỏ ngầu tràn đầy căm hận, cậu dùng cả hai tay bóp chặt cổ Hoseok, Taehyung trừng mắt, nghiến răng ken két và gầm gừ trong cuốn họng những lời oán hận

"Chết đi..."

"Anh nên chết đi!"

"Mau biến mất khỏi cuộc đời tôi đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro