Chương 14. Ước gì em ấy yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung... Taehyung... hy...hyung không... t..hở đ...được... buông... Tae..."

Hoseok hai mắt nhòe nước, anh sợ hãi cố gắng vùng vẫy, ban đầu vẫn còn có thể cầu xin được vài tiếng ngắt quản nhưng Taehyung càng lúc dùng lực càng mạnh, sắc mặt hoseok vừa đi lạnh về vốn đã không tốt bây giờ lại bị bóp cho đến mặt mày đỏ bừng chỉ có thể ú ớ vài tiếng bất lực, bởi căn bản anh đến sức để thở cũng không có, càng không thể nói đến mở miệng cầu xin.

Taehyung hiện giờ hoàn toàn đã đánh mất lý trí, tim cậu đau đến mức giống như bị ai đó cắt nát. Cậu chỉ biết nếu cậu càng dùng lực thì cả người sẽ thoải mái, lực càng mạnh, Hoseok càng cố gắng giãy giụa thì cậu càng hài lòng.

Taehyung gia tăng sức lực trên tay, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm hai từ 'chết đi'. Nước mắt cậu trong suốt mặn đắng lại lăn dài trên gò má, lăn qua khóe môi điên cuồng cong lên rồi nhỏ giọt xuống gương mặt dần biến xanh xao méo mó của Hoseok. Taehyung hóa điên, tay cậu dùng lực quá nhiều mà nổi cả cơ lẫn gân xanh dữ tợn, rồi cậu cười, cười như một tên dã nhân mặc dù nước mắt vẫn không ngừng lộp bộp rơi xuống.

"Haha."

"Chết đi!"

"Mau chết đi."

Không thở được, rất khó chịu, toàn thân vô lực. Hoseok lúc đầu còn liều mạng giãy dụa, nhưng hiện tại anh không đủ sức nữa, cổ họng như bị bóp nát, dương như cả xương cổ cũng bị bóp đến muốn gãy đôi. Dù vậy anh vẫn đủ ý thức để nhận ra rằng bản thân không thể chết, dù anh biết chết sớm chết trễ thì anh cũng sẽ chết. Nhưng tuyệt đối không thể là lúc này, sẽ thế nào nếu anh chết trong tay Taehyung? Em ấy sẽ bị bỏ tù, sẽ lãnh án tử, rồi Jungkook phải làm sao đây? Em ấy nhất định sẽ mang cảm giác tội lỗi sống hết đời, mọi người và cả Ami nhất định sẽ chịu không nổi cú sốc lục đục nội bộ của Bangtan. Không được, anh không thể chết mà vẫn gây ra nhiều hệ lụy như vậy được...

Ngay cả khi đối mặt với sống và chết, anh cũng không ngừng suy nghĩ cho mọi người...

Có một Jung Hoseok luôn tàn nhẫn với chính mình như vậy...

.

Cửa chính bật mở, Yoongi trở về mang theo hơi lạnh của buổi cuối đông chậm rãi đi vào nhà. Anh hôm nay như thường lệ trốn khỏi bữa tiệc tùng để chui vào chăn ấm trong nhà say giấc. Vì nhận được tin tình báo hôm nay Taehyung và Jungkook sẽ có một bữa tiệc lãng mạn ở nhà để hâm nóng tình cảm, nên Yoongi rất nhẹ nhàng mở cửa lần mò về phòng để tránh làm phiền tình thú của đôi trẻ. Nhưng...

Đôi mắt anh dừng lại trước căn phòng nhỏ cuối hành lang, trong nhà tối om, chỉ có căn phòng đó là có ánh sáng lóe ra. Không phải nói là lãng mạn sao? Lãng mạn thì phải dùng nến, ai lại đi bất đèn sáng trưng như vậy bao giờ? Chậc, tư duy của những đứa ở sao hỏa thật lạ.

Yoongi lắc nhẹ đầu định mở cửa vào phòng nhưng không hiểu sao tim anh đột ngột đập rất nhanh, vừa hồi hộp lại xen lẫn cảm giác lo sợ bất an. Vì vậy trời xui khiến sao, anh quay gót đi về phía căn phòng nọ.

!!?

Yoongi sửng sờ kinh hãi.

Anh đang nhìn thấy là cái gì đây? Hoseok giống như một con búp bê trắng bệch nằm dưới thân Taehyung trong tình trạng bị bóp cổ và không hề có một chút động tác gì chống đối. Không đúng, là em ấy không có sức chống đối.

Không thể suy nghĩ gì hơn, anh lao vào cho Taehyung một đấm khiến cậu ngã ra sàn rồi kéo Hoseok lên ôm vào lòng. Anh sợ hãi, ghì chặt Hoseok, lỡ như, lỡ như anh không vô thức đi đến đây, lỡ như anh bỏ qua khối cảm xúc bất an ban nãy, thì Hoseok... anh sẽ mất Hoseok, anh sẽ thật sự mất đi Hoeseok!!!

Suýt nữa thôi thì anh thật sự đã mất đi Hoseok!

Nhìn em ấy mặt mày trắng bệch vừa ho vừa thở, cả người như bùn, mềm nhũn nằm rũ trong lòng mình, Yoongi vừa sợ hãi vừa tức điên quát lớn kẻ đang nằm lăn trên sàn: "KIM TAEHYUNG, EM ĐIÊN RỒI!!"

"Ha... hahaha... phải, em điên rồi! Là anh ta bức em điên rồi!!!"

Taehyung vẫn chưa tỉnh táo lại, cậu lảo đảo đứng lên, mạnh bạo quẹt đi mau tanh trên môi rồi chỉ thẳng mặt Hoseok trừng mắt hung hăng: "Anh còn giả vờ, thấy Yoongi hyung đến liền giả vờ. Anh yếu đuối nhỉ? Anh cần được che chở nhỉ? Anh là thiên thần nhỉ? Ha... hahaha... Mau lột cái mắt nạ đó xuống đi, đồ hèn!!!"

"KIM TAEHYUNG!"

Yoongi điên tiết lên, hén á? Kim Taehyung dám nói Hoseok là đồ hèn á? Hôm nay anh nhất định phải cho nó một trận. Chia tay với Jungkook rồi chứ gì, biết Hoseok đơn phương cậu ta rồi chứ gì? Vậy thì sao? Chia tay với Jungkook rồi thì lấy Hoseok ra làm con rối để trút giận hả?

"Hyung.."

Góc áo bị níu lại, Hoseok một mặt trắng bệch khổ sở níu Yoongi trở lại. Anh bật cười, cho dù anh muốn đánh tên nhóc này một trận thì sao? Hoseok sẽ vui vẻ đồng ý để anh xuống tay?

"Quên đi! Em nên ở một mình để bình tĩnh lại." Bỏ lại một câu lạnh nhạt, Yoongi cúi người đỡ Hoseok, nhẹ giọng "Chúng ta về phòng!"

Bất chợt, yếu ớt như vũng bùn Hoseok đột nhiên hất mạnh anh ra.

Dù cả người vô lực đau đớn, Hoseok vẫn cảm nhận được có một thứ gì đó đã tràn đầy trong cuống họng, anh gượng dậy, đẩy Yoongi ra, tự mình đứng lên, men theo vách tường cố chạy về phòng. Yoongi ngạc nhiên, anh muốn đỡ lấy Hoseok nhưng ngoài dự liệu, Hoseok đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, anh cố ý chặn tay ở cửa, Hoseok vẫn không đổi ý sập cửa, cứ nghĩ tay mình nát rồi nhưng Hoseok không nặng tay, chỉ mạnh mẽ đẩy Yoongi ra xa rồi lớn tiếng

"ĐỪNG ĐI THEO EM! EM MUỐN MỘT MÌNH! CHỈ MỘT MÌNH THÔI!!"

Ừ thì dù đang rất đau nhưng Hoseok vẫn không muốn làm Yoongi đau.

Cánh cửa đóng lại, Hoseok bỏ lại tiếng đập cửa cùng lời lo lắng của Yoongi mà chạy ngay vào nhà vệ sinh, chống hai tay lên thành bồn cầu bắt đầu nôn. Những cánh hoa sẫm đậm màu máu nhuốm đỏ bị kiềm lại nơi cuống họng lập tức như thủy triều tuông ra, ồ ạt lấp đầy cả bồn cầu.

Cổ họng đau đớn giống như bị đứt lìa, những nhánh rễ giống như siết chặt hơn đang bóp mạnh tim, bấu vào da thịt, luồng lách trong xương siết lấy cơ thể bé nhỏ bất lực ấy. Hoseok bật khóc, là tủi thân đến mức bật khóc. Sao lại chỉ có một mình, anh chỉ có một mình ngay lúc này thôi. Chẳng có ai bên cạnh cả, chẳng có ai biết rằng anh đang đau như thế nào. Đáng ra anh nên để Yoongi cùng theo vào đây, để hyung ấy và mọi người biết anh đã đau thế nào, cả Taehyung nữa, có phải khi em ấy biết anh mắc phải căn bệnh quái ác này, em ấy sẽ yêu anh không?

Nhưng mà, như vậy đâu phải yêu.

Nhưng mà, mọi người lúc biết chuyện hẳn sẽ rất buồn...

Vẫn là một mình anh biết thì tốt hơn!

Khi cơn nôn đi qua cũng là lúc anh ngã quỵ xuống nền giống như bao lần. Mi mắt không chống đỡ nổi nữa, chỉ còn có thể dùng chút sức lực cuối cùng nhấn nút dội nước, để những cánh hoa hòa theo dòng nước cuốn đi hết, để không một ai biết đến chúng, để không ai phát hiện ra Hoseok đã đau thế nào... lúc này, anh mới có thể thở phào ngã nằm xuống nền men lạnh lẽo, dần dần chìm vào cơn mê mang.

-------Giá mà tôi không yêu Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro