Chương 16. Nhưng mà... 'một chút' là bao nhiêu đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung?"

Cái bụng rỗng tuếch không ngừng dày vò khiến Hoseok phải biếng nhát bò dậy khỏi ổ ấm, tìm xuống nhà bếp. Ngang qua phòng sinh hoạt chung, một cơn gió lạnh chợt ập tới sau lưng trực tiếp đóng băng anh tại chỗ.

Có một sự thật mà ai cũng biết, Bangtan biết, Hoseok biết, Ami biết, cả thế giới đều biết... Hoseok chính là điển hình của hình tượng 'không sợ trời, không sợ đất còn lại sợ tất', chỉ cần đối với Hoseok thì cái thứ phổ thông gì cũng đáng sợ.

Dùng hết dũng khí để quay lại rồi lại bị chính mình hù cho bật cười. Có gì đáng sợ đâu, chỉ là cửa sổ quên đóng, gió lùa vào thôi mà, anh còn tưởng là KTX có cái thứ đó nữa chứ!

Chậc.

Đi đến định đóng lại cửa, Hoseok bắt gặp Taehyung.

Nằm giữa ngổn ngang chai lon, rèm cửa chưa đóng hết khẽ tung bay và Taehyung thì chật vật co ro giữa cơn gió lạnh. Hoseok ngồi xuống, vén lên tóc mái dài rũ xuống làm lộ ra đôi mắt còn vươn nước. Taehyung đã khóc, đây là lần thứ hai anh thấy Taehyung khóc, mà lần nào cũng là vì Jungkook.

Thì ngoài Jungkook, có ai khiến Taehyung bận lòng nữa đâu.

"Taehyung à, em nên về phòng ngủ thôi!" anh vỗ vỗ vai cậu, hạ giọng thật khẽ.

Bất chợt đôi mắt nhắm nghiền của Taehyung bật mở, trời đất quay cuồng, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức anh chưa kịp thốt lên lời nào đã bị cậu đè dưới thân hung hăng hôn.

Hoseok từ hoảng hốt, không bắt kịp tiết tấu đến kinh sợ vùng vẫy. Chuyện gì đây?

Taehyung buông anh ra, trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại một mảng hỗn loạn, khoang miệng toàn là hơi men làm anh hơi ngà ngà say. Dùng đôi mắt mơ hồ nhìn, anh nhìn thấy Taehyung cũng đang chăm chăm nhìn anh. Đôi mắt như chứa cả bầu trời đêm của cậu bây giờ đang thật ôn nhu nhìn anh, thâm tình mà sủng nịnh, chính là cái ánh nhìn anh từng ao ước mỗi khi ở cạnh Jungkook.

Lòng ấm lên, tựa nắng xuân đang ngấp nghé bên khung cửa, hạnh phúc như cánh hướng dương đáp xuống, nhẹ nhàng mà quá bất ngờ, anh không đón nhận kịp, càng không có chuyện suy nghĩ đến cánh hướng dương đó từ đâu mà có...

Jung Hoseok, mày đang mơ đúng không?

Mày... chỉ là đang ảo tưởng như vẫn luôn thôi đúng không?

"Jungkook ah!"

!!!

À, thì ra hướng dương là Jungkook lỡ đánh rơi.

Cũng đúng...

Taehyung lại hôn, lại vùi đầu vào hõm cổ Hoseok, giọng cậu trầm khàn tràn đầy ma lực khe khẽ thốt lên một cái tên, cái tên không phải 'Jung Hoseok'.

Hoseok như con rối đứt dây, nằm bất động giữa hỗn độn của hạnh phúc và ảo tưởng.

Lại vỡ rồi, tim anh lại vỡ rồi, như một tấm kính vạn hoa, nó vỡ rồi, vỡ toang dù chẳng ai làm gì cả. Nó nát ra, từng mảnh vụn vặt tưởng như vô hại nhưng quá đổi sắc bén, cứu nát da thịt yếu ớt của anh, đem nó hiến dâng lên cây hướng dương nhỏ, để nó lớn hơn một chút.

Chỉ có một chút... Hoseok cũng chỉ có đau thêm một chút thôi.

Nhưng mà 'một chút' là bao nhiêu đây?

"Taehyung, anh không phải là Jungkook. Anh là Hoseok, anh là Jung Hoseok."

Anh đâu có phải là Jungkook đâu.

Anh đâu có phải là một kẻ thế thân đâu.

Sao mà anh bất hạnh như vậy? Sao mà anh đáng thương như vậy? Hanahaki thôi chưa đủ sao, đơn phương thôi chưa đủ sao? Anh vẫn chưa chịu đủ dày vò sao?

Yêu... là sai sao?

Đơn phương... lại là càng sai sao?

"Buông anh ra, Taehyung! Buông anh ra!!"

Hoseok như muốn hét lên khi quần áo ngủ toàn bộ bị Taehyung xé toạt, anh càng chống cự Taehyung càng mạnh bạo hơn áp anh xuống. Một con hổ đói và một con nai già, con nào lợi thế hơn còn phải hỏi sao? Hoseok chống cự nổi sao? Sao mà nổi chứ, từ sau lần comeback với Idol cả người đã gầy ốm, lại không ăn uống gì nhiều khiến cơ thể suy nhược. Anh làm sao mà kháng cự lại... Cứ như vậy, lần nữa từ bỏ, trở lại thành con rối đứt dây, bất động nằm dài chịu đựng từng đợt thúc mạnh từ Taehyung, im lặng để Taehyung phát tiết, im lặng để cậu làm tất cả.

Nước mắt lặng lẽ trào khỏi khóe mắt, khẽ khàn nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trăng bên ngoài rất sáng, nhưng sao anh lại thấy tối thế này? Tối đen như mực, đem anh nhốt vào một thế giới khác lạnh lẽo âm u.

Giá như có thể lập tức chết đi thì tốt biết mấy!

Phát tiết xong, dày vò cũng xong, Taehyung đứng dậy, liếc xéo 'con nai già' sắp chết héo một cái rồi kéo khóa quần lạnh lùng quay đầu, vứt lại Hoseok thoi thóp nằm giữa đống hỗn độn những vỏ bia rỗng, tinh dịch, máu và cả... lấm tấm những cánh hướng dương li ti. Chúng lác đác nằm trên sàn chỉ một vài cánh nhỏ thôi, nhỏ đến mức ngay cả Hoseok cũng không nhận ra bản thân vừa giải thoát nó ra ngoài. Đây là lần phát bệnh đầu tiên mà anh không thấy đau đớn như mọi lần, cũng đúng thôi, hanahaki thì có đau bằng bị lầm tưởng thành một người khác đâu.

Cơn đau phía dưới cùng cả người mệt mỏi khiến anh chỉ muốn nằm dài ở đó và mê mang, nhưng biết gì không? Đã sáu giờ rưỡi sáng rồi, Jin sẽ dậy nhanh thôi!

Nghiến chặt răng, Hoseok gắng gượng chống tay ngồi dậy, sau đó là chật vật đứng lên. Cơn đau phía hạ thân khiến anh đau đến không thốt nên lời, đến cả bước đi cũng thật khó khăn. Hoseok vào bếp tìm một vài vật dụng thu dọn và đến khi cánh cửa phòng anh cả bật mở, mọi thứ đã thật sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra, như chuyện của mấy tiếng trước chỉ là một cơn mơ dài chân thực, thế thôi.

.

"Oaaaa"

Jin như thường lệ đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa mở cửa và đứng vươn cả người màu hường ở đó cùng những tiếng ngáp dài. Lắc lắc vài động tác dãn cơ, anh mới lết thân vào nhà bếp định nấu vài món ăn sáng. Nhưng hình như anh chưa tỉnh ngủ thì phải, sao trên bàn lại có sẵn thức ăn rồi? Lại còn có người giờ này đáng lẽ nên làm tổ trên giường gọi mãi không chịu dậy ở đây nữa.

Jin nắm một tay đưa lên dụi dụi mắt rồi mở ra... là Hoseok đang mở nắp nồi!

Nắm cả hai tay đưa lên dụi dụi rồi mở ra... vẫn là Hoseok đang nếm canh!

Dụi thêm một lần nữa... vẫn cứ là Hoseok!

Quyết định chơi lớn, Jin đưa tay xuống véo mạnh vào đùi một cái...

"AAAAA!!! Sao đau quá vậy???"

"Hyung làm trò gì ở đó vậy?"

Hoseok quay đầu, nhìn thấy anh không kiềm được mà bật cười, một cười thật rạng rỡ. Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng phả lên người, bao trọn lấy con người nhỏ bé đứng bên bếp mang dáng vẻ ngập tràn sức sống chào đón vị anh lớn bắt đầu một ngày mới...

Hoseok à, cậu nên đi làm diễn viên đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro