Chương 17. Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hope à."

"Hope à!!!"

"Hope!!! Em lại sai rồi!!!" Đạo diễn gắt gỏng.

Vì Hoseok liên tục mắc lỗi nên mọi người được phép nghỉ ngơi mười lăm phút. Yoongi lo lắng đi lại ngồi xuống cạnh Hoseok, Hoseok bình thường luôn làm rất tốt, hầu như chỉ cần một lần là xong nhưng hôm nay em ấy mắc lỗi nhiều lần liên tiếp, khiến đạo diễn vốn tốt tính cũng phải nổi điên. Hơn nữa, anh nhìn ra được hôm nay tinh thần của Hoseok vẫn vậy nhưng thể lực thì không? Có một loại cảm giác mãnh liệt mách cho anh biết rằng Hoseok chỉ đang cố gắng cười thôi, em ấy giỏi nhất là cười mà!

"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Không đâu hyung, em chỉ hơi mất tập trung thôi. Lần này sẽ làm tốt mà, hyung đừng lo!" Hoseok cười nhạt, sau đó mi mắt lại cụp xuống đầy mệt mỏi ngã người ra ghế, nhắm mắt đều đặn thở.

Yoongi thở dài, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc mai Hoseok vén qua một bên, dùng khăn ướt lau bớt mồ hôi trên trán rồi lại dùng quạt phe phẩy cho Hoseok. Anh tỉ mỉ chăm sóc cho cậu, chú tâm đến mức không hề phát hiện ra ở một góc khuất của trường quay, có một Park Jimin luôn lẳng lặng dõi theo.

"Jungkook à, em nói xem, có phải Hoseok huyng và Yoongi hyung rất đẹp đôi không? Giá như mà người Hoseok hyung yêu là Yoongi hyung thì tốt biết mấy!"

"Hyung, anh không vui sao? Nào, lại đây em ôm~~"

Jimin quay lưng, vòng tay qua eo Jungkook, vùi mặt vào vai cậu, lặng lẽ đau lòng.

.

Vì sợ Ami khi xem hậu trường sẽ lo lắng nên Hoseok đã cười nguyên một ngày mỗi khi camera lia tới, cười đến mệt luôn. Phải cố mỉm cười dù cả cơ mặt chỉ muốn bật khóc vì cơn đau cơ thể thật sự rất mệt, mệt hơn bất cứ loại mệt nào.

Hơn nữa, vì vụ bức ảnh của Taehyung và Jungkook vẫn còn chưa hạ nhiệt dù thời gian đã khá lâu, nên công ty quyết định sẽ tạo nhiều moments của couple khác, và couple được chọn là Vhope - couple với số lượng fan ship không kém cạnh Vkook. Taehyung đã lập tức phản đối nhưng thất bại, kết quả là Hoseok cả ngày không những phải bật cười gượng gạo với cơ thể rã rời, mà còn phải chịu đựng ánh nhìn khắc nghiệt từ Taehyung mỗi khi cả hai được yêu cầu tạo hint. Ví dụ như Taehyung đặt cằm lên vai Hoseok hưởng quạt, hoặc là khoác vai nhau trong vài phân cảnh, hoặc là bằng một cách nào đó mà vị trí của cả hai luôn đứng cạnh nhau...

"Hope à, em hãy giữ lấy cột đèn và xoay xung quanh như này nha!"

Hoseok giật mình ngơ ngác nhìn lại anh staff: "Ai? Em ấy ạ?"

"Ừ! Thật tươi sáng như cái tên của em nhé!" Staff cười thân thiện.

"Nae~~~"

Hoseok đi nhanh về phía cột đen hít một hơi chờ đợi hiệu lệnh của đạo diễn và sau đó là một nụ cười thật tươi sáng tràn ngập hi vọng vẽ trên môi, đặt trên gương mặt rạng rỡ đầy sức sống.

Quay được hai vòng, Hoseok bắt đầu cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều không ổn, anh loạng choạng lắc mạnh đầu cố lấy lại tỉnh táo khi cảnh vật trước mắt dần hòa trộn với nhau tạo thành một mớ hỗn độn và những âm thanh thì cứ nhòe đi.

Đau quá, không chỗ bám vúi, Hoseok mất lực ngã quỳ xuống sàn, hai tay anh muốn chống xuống muốn định thần lại nhưng anh thất bại...

Mọi thứ nghiêng ngã, Hoseok nằm phịch xuống, mọi thứ nhanh chóng rơi vào một mớ hỗn độn, anh nghe thấy tiếng hốt hoảng gọi tên mình, tiếng các staff lo lắng bên cạnh, làm sao đây, anh lại khiên mọi người lo lắng rồi, anh phiền lắm đúng không?

Yoongi nhanh chóng cõng Hoseok lên, vội vã chạy đi giữa một mớ hỗn loạn. Trong mơ màng, khi anh dần không còn phân biệt được những thứ âm thanh mơ hồ đó nữa, khi cả những hình ảnh chập choạng chẳng còn rõ nét, thì duy chỉ có hình dáng Taehyung đứng trong góc khuất, nơi bóng tối bao phủ ánh lên đôi mắt lạnh lẽo chán ghét là thứ duy nhất Hoseok nhìn rõ trước khi hoàn toàn ngất lịm đi.

Dù đau thế nào thì Taehyung vẫn luôn là ánh nhìn đầu tiên trong mắt anh.

.

Khi tỉnh dậy, Hoseok đã thấy mình được bao quanh toàn là hơi người với mười con mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào mình giống như bản thân là một sinh vật lạ nào mới được tìm thấy và đặt trong phòng kính cho năm kẻ này quan sát dị thường.

"Hyung còn thấy không ổn chỗ nào không?" Jimin chống tay lên phần nệm bên đầu Hoseok lo lắng hỏi. Sau đó người đàn ông xéo xắc Jin bên cạnh cũng lên tiếng: "Aigoooo, Hope à, em nên cai công việc đi thôi! Đã sốt đến 38 độ rưỡi rồi còn giấu, nếu anh mà phát hiện trước, em sớm đã bị trói ở nhà nghỉ ngơi rồi! Để anh đi múc cho em bát cháo! Ăn no rồi nghỉ ngơi thêm vài ngày. À, em cũng đừng nghĩ đến chuyện chuồn qua phòng nhạc nếu không anh hứa sẽ đem dàn âm thanh triệu đô đó đi bán đồng nát, rõ chưa!"

"Em biết rồi." Hoseok nhợt nhạt cười.

"Mấy đứa ra đi, để Hoseok nghỉ ngơi, hyung chăm sóc em ấy được rồi!" Yoongi ngồi bên cạnh Hoseok bây giờ mới lên tiếng.

"Vâng!" Lệnh miêu boss đã ban, mấy đứa nhỏ liền ủ rủ nuối tiếc nhìn Hoseok trên giường một cái mới nối đuôi nhau cùng ra ngoài. Ừ thì Yoongi hyung đáng sợ lắm, dù không bằng Hoseok hyung nhưng mà Yoongi hyung được cái là thù dai. Nên ngoan ngoãn thì hơn.

"Kim Namjoon, chú còn đứng thừ ra đó làm gì?" Yoongi liếc xéo Namjoon, hiếm có cơ hội được ở cạnh người thương lại đột nhiên lòi ra cái bóng đèn sáng trưng làm anh cực kì khó chịu.

"Thì em chỉ muốn ở lại chăm sóc Hoseok thôi mà hyung!" Namjoon nài nỉ.

"Ha, chú giỏi ở lại phá hoại thì có, chốc nữa lại sơ ý phá hư mấy món đồ của Hoseok thì chú xác định nhé! À, tránh xa chậu hướng dương một chút, Jin hyung vừa thay nó cách đây không lâu đâu!" Chậu hướng dương nhỏ của Hoseok luôn là nạn nhân đáng thương bị anh em nhà Kim ngắm nghía.

"Vâng..." Namjoon bĩu môi kéo dài giọng rồi mới hậm hực đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đuổi người đi rồi Yoongi mới lại quay qua kéo chăn lên đắp thêm cho Hoseok, lại cẩn thận kiểm tra nhiệt kế, sau đó giúp Hoseok ăn cháo uống thuốc. Suốt cả quá trình Yoongi chẳng màn mở miệng nói một lời làm Hoseok nằm trên giường tiếp nhận chăm sóc mà cảm thấy bức rức khó chịu không thôi, mặc dù Yoongi là người kiệm lời nhưng Yoongi sẽ không bao giờ kiệm lời với Hoseok.

"Hyung giận gì em sao? Em xin lỗi, đáng ra em nên giữ gìn sức khỏe thật tốt!" Hoseok xụ mặt nằm trên giường kéo kéo tay áo Yoongi cầu tha lỗi.

"Sao em lúc nào cũng nhận lỗi về phần mình vậy?"

Tại sao lúc nào người có lỗi luôn là Jung Hoseok?

"Em... Xin_"

"Thằng nhóc này, đã bảo là không được xin lỗi mà! Em cứ luôn như vậy cho nên Taehyung nó mới..." Suýt thì lỡ lời, Yoongi vội cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Hoseok dịu giọng "Em nên sống cho bản thân nhiều hơn, biết không?"

"Yoongie! Hyung đã từng yêu ai tha thiết bao giờ chưa?" Hoseok thấp giọng, cả gương mặt ủ rũ giấu hơn nửa dưới chăn.

Yoongi thoáng im lặng, sau đó khẽ thở dài quay lưng ngồi tựa vào giường thì thầm "...Có! Hyung đã luôn rất yêu người đó! Chính là mặt trời, người ấy xuất hiện như ánh bình minh chói lóa, người ấy xuất hiện làm thế giới đơn sắc của hyung thêm rạng rỡ hơn. Dù là mệt mỏi hay chán nản, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngập đầy hi vọng của người đó hyung sẽ lập tức được bơm đầy năng lượng, dồi dào tinh lực cho mọi chuyện ngay."

"..."

Dừng một chút như là suy nghĩ, anh lại thấp giọng lấy hết dũng khí đặt ra một câu nghi vấn

"Hoseok... em có muốn biết người đó là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro