Chương 19. Phải làm sao thì Jimin và Hoseok mới thôi bị thương đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi MV hoàn thành, định ngày comeback cũng xong, Album như thường lệ vừa ra mắt đã lập nên hàng loạt kỉ lục mới đè bẹp những kỉ lục cũ. Những sân khấu biểu diễn hoành tráng trong và ngoài nước, fanmeeting, show âm nhạc, tất cả cả hoạt động quảng bá diễn ra không ngừng khiến Bangtan phải chạy tới chạy lui, chạy từ đông sang tây, chạy từ trong nước ra ngoài nước, chạy từ trụ sở về nhà rồi lại chạy ngược đến phòng tập, chạy tới mức họ chẳng còn chút tâm trí nào để để tâm đến những chuyện gia đình vặt vãnh nữa.

Hôm ấy, như thường lệ, Bangtan tổ chức một buổi fanmeeting. Trong chương trình có trò bốc thăm và Taehyung được đưa yêu cầu hãy gửi một lời nhắn nhủ đến các thành viên. Lời nhắn đầu tiên là danh cho thằng bạn đồng niên Park Jimin.

"Jimin ssi, hãy làm hết sức của mình nhé!"

"SeokJin ssi, ăn thật nhiều đồ ăn ngon nào!"

"Jungkook ssi, luôn luôn là chính em nhé, vì điều đó thật tuyệt vời!"

"Suga ssi, mua thêm đồ điện tử nữa nha anh!"

"RM ssi, anh sẽ phải làm việc chăm chỉ ở BBMAs đấy!"

"J-hope ssi!... Em yêu anh!"

Sau đó là hàng loạt tiếng hò hét nổi lên từ các Ami, Hoseok liền bày ra bộ dáng dễ thương lắc lắc cái đầu cùng khuôn miệng cười tươi nhưng ai mà biết được ẩn sâu trong nụ cười đó là một Hoseok đang sợ hãi đến thế nào!

Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười e dè nhìn sang Taehyung, vừa hay Taehyung cũng đang nhìn anh.

Nhìn xem cái nụ cười nửa miệng cùng cái ánh mắt của em ấy đi, đầy khinh bỉ và chán ghét. Anh biết Taehyung có thể nói lời khác, em ấy thì thiếu lời gì cần nhắn nhủ đến anh chứ, bịa đại cũng được hàng tá thôi. Thế nhưng em ấy lại chọn cách bịa ra ba chữ 'em yêu anh'... Taehyung đang trêu anh sao? Em ấy đem tình cảm của anh ra để trêu anh!

Tâm chết lặng...

Taehyung mấp máy môi, khuôn miệng nói ra hai chữ, Hoseok sững sờ đứng ngơ ra đón nhận hai chữ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy, hai chữ mà dù cả thế giới có nghe thấy thì cũng chỉ có một mình anh hiểu được...

Em ấy nói... "Biến đi!"

Anh cúi đầu, lặng lẽ cười, đầu xuân rồi nhưng sao gió vẫn mạnh quá, gió thổi vào mắt anh làm mắt nó cay cay...

-----Đúng vậy, anh nên biến đi, biến mất khỏi cuộc đời Kim Taehyung!

Cũng phải thôi!

Mặt trời không có hướng dương vẫn rất tỏa sáng mà!

...Nhưng!

Hướng dương nếu không có mặt trời thì nó chẳng thể là hướng dương được nữa...

.

Mở mắt ra, Hoseok lại nhìn thấy một quang cảnh quen thuộc. Nơi giấc mơ đưa anh đến lần nữa, vẫn như cũ là vùng băng rộng lớn, là tuyết lạnh đang rơi, là cô độc một mình giữa trời trắng xóa tịch mịch và lạnh lẽo.

Hoseok chầm chậm bước. Mặc dù tuyết vẫn rơi đấy, mặc dù là anh đang chân trần giẫm lên tuyết lạnh đấy nhưng cái cảm giác tê buốt của lần đầu đã không còn. Thân nhiệt anh vẫn bình thường không chút biến đổi, ấm áp như trong vòng tay mẹ. Bông tuyết lành lạnh rơi xuống đáp trên vai áo chẳng khác gì hoa lê trắng muốt, bước chân dù đi trên tuyết lạnh cũng chỉ có cảm giác là giẫm lên những cánh hoa mềm mại không có lực sát thương. Tất cả mọi cảm giác của Hoseok dường như đã dừng lại... nhưng không có bao gồm cảm giác 'yêu'!

Có một sự thật rằng...

Dù bông tuyết có hóa hoa lê

Dù nền tuyết hóa thành nền hoa

...thì đau vẫn không tan!

...thì Taehyung vẫn quan trọng nhất!

...thì Jung Hoseok vẫn cứ đau đớn thôi!

Mặt băng dày cộp đột ngột nức nẻ một khoảng, những vết hằn dài trên băng chạy dài và đổ sụp xuống, loài hướng dương to lớn với những nhánh thân mềm dẻo và đáng sợ lần nữa xuất hiện.

Hoseok hoảng sợ lùi lại, nhưng chân anh lại bất chợt tê buốt.

Hóa ra không phải là tuyết mềm như hoa, cũng hóa ra không phải Hoseok không thay đổi thân nhiệt, mà chỉ là vết cắt ở tim đau đến mức lấn át cả những vết thương còn lại. Hoseok nhìn xuống, nền tuyết vẫn vậy, trắng tinh khôi và lạnh lẽo còn có lan tràn trên đó là vết loang lổ đỏ thẳm, những dấu chân vẽ bằng máu trải dài một đường đi...

Một nhánh cây vươn dài quấn vài vòng lên chân trái Hoseok kéo mạnh. Anh ngã xuống, phản xạ đầu tiên là cố với lấy thứ gì đó để bám víu, và anh đã với được vạt áo của ai đó.

Ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn thấy Taehyung...

Kim Taehyung lạnh lùng đứng đó với vạt áo khoác dài bị kéo. Tuyết có vẻ rơi nhiều hơn, lạnh hơn và dày đặc hơn, nhưng nó cũng chỉ một kiếp làm nền cho cái giá lạnh từ Taehyung mà thôi. Không nói một lời, chỉ có im lặng nhìn, một gương mặt vô cảm nhìn giống như nhìn một con người xa lạ cư nhiên bám lấy áo mình.

Rút vạt áo ra, Hoseok liền mất đà áp xuống nền tuyết, anh đau đớn nhìn xuống vết đỏ loang lỗ vẫn còn trên tuyết cho đến khi nhìn lên thì Taehyung đã đi xa. Điểm cuối của những dấu giày giẫm trên tuyết kế bên dấu chân máu là bóng lưng to lớn bước đi. Không có cô độc cũng không có u buồn lại càng không nhìn lại, bóng lưng đó giống như... giống như bóng lưng của một người lạ, lạnh lẽo bước đi không một lần hứng thú quay lại cứu lấy con người bé nhỏ đang dần bị hướng dương nhấn chìm trong những ánh vàng rực rỡ...

"Hyung, Hobi hyung!!"

"Hyung, tỉnh dậy đi hyung!!!"

"Hyung!!!!"

"Hyung!!!"

Đôi mắt lờ đờ còn mơ màng của Hoseok chớp nhẹ rồi lại mở hẳn ra. Jimin thở phào một hơi ngồi phịch xuống sofa.

Sau khi kết thúc fanmeeting, lúc mọi người hồ hởi cùng về nhà nghỉ ngơi thì chỉ một mình Hoseok đánh lẽ trốn đến studio. Đến khi Jin hyung nấu xong hết bữa tối gọi lũ nhóc ra ngoài ăn cơm thì mới phát hiện anh vậy mà để lạc mất một đứa. Cứ vậy, Jimin lần nữa xung phong đến studio đi tìm.

Nói là tìm chứ thật ra ai cũng biết tổng Hoseok sẽ chạy đến đó, không hiểu sao mấy tháng trở lại đây Hoseok luôn dành phần lớn thời gian cho công việc, lúc trước là cho đợt comeback với Persona còn bây giờ là là lấy lý do làm OST game nên bám dính như keo dán sắt hiệu 502 ở studio.

Mọi người ai cũng nói Hoseok tham công tiếc việc, nghiêm túc đến mức đáng sợ. Nhưng có ai biết đâu, Hoseok cũng mệt, Hoseok cũng muốn về nhà... nhưng anh không dám!

Jimin im lặng nhìn Hoseok, cậu lại nhớ tới cả vẻ mặt thản nhiên của Kim Taehyung ngày ngày lượn lờ trong nhà dù hơn ai hết cậu ta biết Hoseok không trở về là vì ai. Sao mà cậu ta có thể vô tình đến như vậy, người ngày một gầy yếu đi là người anh cậu chăm sóc cậu ta gần bảy năm đó, nói cái gì mà 'thương Hoseok hyung nhất', nói cái gì mà 'Hoseok là tuyệt vời nhất', những lúc như thế này sao cậu ta không xuất hiện? Cậu đã nói cho Taehyung biết là Hoseok huynh thích cậu ta rồi mà... Kim Taehyung không thể quan tâm lời này hơn một chút được sao?

"Huyng..." Rồi Jimin òa khóc, cậu nhào đến ôm chầm lấy Hoseok khóc lớn tiếng như một đứa trẻ. Cậu thương anh quá, sao mà cậu đã làm hết mọi cách mà anh vẫn cứ bất hạnh như vậy. Cậu vô dụng lắm, chẳng được tích sự gì hết nên anh cứ mãi chịu đau. Cậu phải làm sao đây? Làm sao thì Hoseok hyung mới thôi bất hạnh đây?

Phải làm sao thì Jimin và Hoseok mới thôi bị thương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro