Chương 22. Nên biến mất thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóp méo chai nước khoáng trên tay, Taehyung đỏ mắt nhìn cảnh tượng bên trong khi Sangmin đè lên người Hoseok và sau đó mọi người vẫn có thể cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra lại càng khiến cậu càng thêm tức giận. Xoay người ném mạnh chai nước vào thùng rác, chai nước mà cậu đã rất do dự có nên đem cho ai đó không, nhưng bây giờ thì nó lại an vị nằm trong sọt rác và người nên nhận thì chẳng bao giờ được nhận nữa.

Rõ ràng là rất ghét nhưng cứ mãi dõi theo. Rõ ràng là hận nhưng lại thương nhiều hơn. Rõ ràng luôn đẩy ra nhưng cứ cố tình níu lại. Rõ ràng... cậu đã yêu anh rồi!

Tức giận? Thậm chí là muốn bùng nổ, Taehyung không biết bản thân tại sao lại tức giận khi cảnh tượng ban nãy chẳng đáng để cậu phải bận tâm. Cậu ghét Hoseok và chuyện anh ta thân mật vui vẻ thậm chí là gần gũi với ai cậu cũng không nên để tâm nhưng cứ cố tình Taehyung không thể ngăn nổi tầm mắt luôn hướng về bóng dáng đó, bóng người mà Taehyung nghĩ mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thân thiết lại lần nữa.

Phải chăng cậu điên rồi?

Phải chăng Kim Taehyung cậu mất trí rồi mới luôn để ý đến người đó?

Tìm một phòng trống không có người, Taehyung trốn vào trong đó hậm hực ngồi xuống cố gắng xua đi cái hình ảnh gây nhức mắt lúc nãy nhưng cứ càng muốn đuổi nó ra ngoài thì những hình ảnh đó cứ rõ nét hơn đến từng chi tiết, thậm chí là cái hình ảnh đó còn được trí tưởng tượng của cậu biến tấu thành cái dạng ám muội cấm trẻ em dưới 18.

"Aish, ĐIÊN MẤT THÔI!!!"

Cạch! Cửa mở.

"Taehyung, em ở trong này sao? Mọi người đang tìm em đó, mau thay đồ rồi về nhà nghỉ ngơi đi! À đúng rồi, em giúp chị đưa cái này cho Hoseok nhé, dạo này em ấy ốm quá nên chị làm thêm, bồi bổ cho em ấy chút." Chị staff ló đầu vào cửa cẩn thận nhắc nhỡ sau đó yên tâm rời đi khi nhìn thấy nụ cười hình hộp và cái gật đầu của Taehyung.

Dường như tất cả mọi người ai cũng quan tâm Hoseok, anh ta được nhiều người yêu thích nhỉ, hết Lee Sangmin lại đến chị staff còn độc thân. Cái mặt nạ đó của anh ta tiện lợi thật!

Taehyung mang theo khó chịu bước vào phòng thay đồ, sau đó sửng người khi nhìn thấy trong này chẳng có ai ngoài Hoseok đứng giữa phòng thay đồ. Vừa thấy người vào là Taehyung, Hoseok giật mình xoay vội người lại cài nốt hàng cúc áo sơ mi còn dở

"Sao em không gõ cửa?"

Thái độ tránh né của Hoseok càng khiến cơn tức giận của Taehyung bộc phát lên. Cậu hùng hổ bước lại, kéo mạnh Hoseok ép anh nhìn cậu "Anh che cái gì? Cảm thấy thất vọng vì người đi vào là tôi sao? Đang chờ ai? Lee Sangmin? Thật không ngờ con người anh lại dễ dãi như vậy, có thể thoải mái___"

Bốp!

"KIM TAEHYUNG!!!"

Taehyung giật mình, Hoseok cũng giật mình, đây là lần đầu tiên lớn tiếng với cậu trong suốt hơn 7 năm chung sống, anh thở dài, xoay lưng về phía cậu "Em đi ra ngoài!"

Taehyung loạng choạng suýt ngã nhào vì cú đánh không hề nhẹ của Hoseok. Cậu bật cười lạnh, đưa tay quẹt đi vết máu đỏ ở khóe môi rồi bất ngờ như hổ đói phát điên lao tới khóa tay Hoseok áp lên đỉnh đầu, cuốn anh vào nụ hôn sâu đầy bạo lực.

Hoseok cả người bị khống chế, môi bị Taehyung ra sức gặm cắn hơi ẩn nhẫn hương vị tanh nồng của máu, cũng không biết là bị áp chế bao lâu mới được buông tha. Hoseok cả người vô lực mềm nhũn loạng choạng đứng không vững nhưng vẫn dùng sức cho Taehyung thêm một cái tát "Kim Taehyung, em đừng quá phận. Mau ra ngoài!!!"

"Ra ngoài?"

Taehyung nhếch môi hỏi lại sau đó không muốn nghe câu trả lời liền lần nữa đẩy Hoseok vào tường ép anh tiếp tục nụ hôn sâu.

Hoseok vô lực chống cự, người trước mắt đã không còn là đứa em của mấy năm về trước, thấp bé nhỏ nhắn và yếu sức hơn anh, bây giờ Taehyung đã trưởng thành rất nhiều, cả người không biết lúc nào đã to lớn dư sức để áp chế Hoseok của hiện tại.

Áo sơ mi vừa mặc bị xé rách, Taehyung mạnh mẽ vùi mặt vào hõm cổ anh cố ý lưu lại thật nhiều dấu đỏ chi chít. Hoseok bị đặt lên bàn làm đến kiệt sức sau đó bị lôi xuống sofa tiếp tục làm, làm đến mức ngất đi tỉnh lại đến vài lần vẫn còn thấy Taehyung đang hì hục ở trên mình.

Anh nhìn cậu, nhưng cậu lại chẳng nhìn anh. Anh mệt quá, chống chọi đến kiệt sức!

...Có lẽ... anh nên biến mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro