Chương 23. Đừng cố chấp nữa, cậu thích anh ấy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở ra mi mắt nặng trĩu như đeo chì, Taehyung đã không ở đây nữa.

Gượng dậy khỏi cơn âm ỉ dưới hạ thân, có thứ chất lỏng nào đó trào ra cùng cảm giác đau rát khiến Hoseok đau đến bật cười, nhìn lại cả người tàn tạ của mình lúc này, thật đáng thương.

Taehyung bỏ đi chỉ tiện tay ném một cái áo giúp anh che đậy.

Hoseok chống tay định ngồi dậy tìm một bộ quần áo mặc vào nhưng cả người bất lực lại ngồi phịch xuống lại ghế, hạ thân lần nữa bị va chạm mạnh khiến anh đau điếng, nước mắt không tự chủ mà trào ra.

Thở dài một hơi... Sao mà mày vô dụng thế?

Dự định là về nhà rồi cùng Jungkook đến bệnh viện, nhưng chẳng biết làm sao Hoseok lại có sức đi bộ một mạch đến tối muộn, cũng chẳng biết suốt quãng đường đó đã suy nghĩ những gì cho đến khi bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu thì bản thân đã đứng trước tháp Namsan.

Tháp Namsan, nơi chỉ dành cho những cặp đôi và Hoseok bay giờ thì chỉ có một mình giữa những cặp đang yêu lướt qua. Bước lên bậc thang, giẫm lên nền tuyết trắng được ánh đèn đường phủ lên một ánh vàng xinh đẹp.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên đường, một mình anh lại tiếp tục im lặng theo dõi bước chân của những kẻ đang yêu không ngừng lướt qua mình. Namsan rất đẹp! Anh biết, nhưng nó chưa từng như thế này, cô độc đứng giữa bầu trời rộng lớn, xinh đẹp mà lại quá thê lương, vẻ đẹp mà chỉ những người thất tình mới nhìn ra.

Mà... với Hoseok thì có được tính là đang thất tình không nhỉ?

Gió thu đột ngột thổi, thổi mạnh làm mũ áo hoddie đen trượt khỏi đầu, lộ ra gương mặt điển trai, trắng bệch những muộn phiền. Nhắm mặt lại vì cơn gió đến đột ngột, cảm nhận từng sợi gió dịu dàng sượt qua da mặt, sượt qua mớ tóc hỗn độn, cố ý mang đi ưu phiền, đến khi mở mắt ra thì đã thấy trước mặt mình có tới vài ba đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm...

"J-Hope!!!"

"AAAAAA, JJJJJJJ-Hopeeeee!!!!"

"Châyyyyyy Hốpppppp "

Vội đứng dậy kéo mũ áo lên, Hoseok gượng cười lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chóng chen qua rời đi trước khi cả số lượng người gia tăng thêm, anh không muốn là đầu sỏ của sự cố ùn tắt giao thông đâu.

-

Taehyung trở lại trụ sở cùng với vài hộp thuốc vừa mua ở hiệu thuốc. Do dự bước vào phòng thay đồ. Cứ nghĩ Hoseok vẫn sẽ nằm dài trên ghế với cả người đầy dấu đỏ chỉ được che lại bằng chiếc áo sơ mi rộng, cậu cũng định giúp anh mặc lại đồ, nhưng nghĩ nghĩ còn phải bôi thuốc, đằng nào cũng cởi nên cứ để vậy, chỉnh lại máy sưởi trong phòng rồi mới an tâm đến hiệu thuốc gần nhất.

Nhưng... hiện tại, chẳng có ai cả... Ngay cả đống hỗn độn mà cậu gây ra khi cưỡng ép Hoseok cũng không còn, căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp đến mức Taehyung lầm tưởng chuyện lúc nãy chỉ là do tưởng tượng mà ra.

"Taehyung? Em còn ở đây sao? Không gặp Hoseok hả? Thằng bé vừa mới rời đi thôi đó!"

Một chị staff đi ngang thuận miệng thắc mắc, Taehyung cười đáp lại vài câu rồi mới quay ra ngoài. Đưa bịch thuốc lên ngang tầm mắt, Taehyung bật cười kinh bỉ, tại sao cậu lại lên cơn đi mua thuốc cho kẻ cậu ghét đến thấu xương chứ!

Ném vào thùng rác, đè lên chai nước khoáng nằm trong đó, Taehyung phủi người bước đi, vẫn là đi đâu đó xả hơi một chút rồi mới về nhà thì hơn, dù sao cậu cũng không muốn gặp Hoseok lúc này.

Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến làm sao Taehyung lại chạy đến tháp Namsan. Cũng phải thôi, trước đây cậu và Jungkook từng đến đây trong một ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, bây giờ quay lại vẫn là cuối thu, vẫn là buổi đêm, cũng vẫn là ngọn tháp cao chót vót xinh đẹp và diễm lệ những ánh đèn... nhưng sao cảm giác lại khác thế này?

Phải chăng là vì hiện tại không có Jungkook hay là...

... trong tim đã vô tình hiện hữu một ai đó...?

"Có nhìn thấy không? AAaa, tớ lật bias luôn quá!"

"Không ngờ anh ấy ngoài đời lại là cực phẩm đẹp trai! Chết mất!"

"Lần đầu tiên nhìn ở quãng cách gần như vậy, quả thực là cực phẩm visual!"

"Tớ là con trai mà còn thấy kì lạ nữa này! Thật sự rất đẹp đó! Làm sao có thể đẹp trai vậy nhỉ?"

"..."

"..."

Rất nhiều người đi đường mà phần lớn là các cô gái vội vã lướt qua cùng hướng đến một hướng đi khác, Taehyung ngạc nhiên nhìn theo, quả nhiên là ở một góc gần đó có rất nhiều người tụ tập, chắc có lẽ là người nổi tiếng nào đó! Không muốn gây chú ý, cậu quay người bước đi, dù sao để người khác nhận ra cậu cùng một đồng nghiệp khác xuất hiện ở địa điểm như thế này thì cũng không phải chuyện tốt gì!

Khi Taehyung về đến nhà thì đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ đúng.

"Taehyung! Em không về cùng với Hoseok sao?"

Jin ở trong nhà, quần áo chỉnh tề đi vội ra đón, trông qua vẻ mặt rất khẩn trương, mà... Hoseok không phải đã về nhà từ ba tiếng trước rồi sao?

Taehyung nhíu mi: "Không có, em không có đi chung với hyung ấy!"

"Vậy hyung ấy đi đâu được nhỉ? Đã muộn như thế này còn lang thang ở bên ngoài thì nguy hiểm lắm!" Jungkook lo lắng lên tiếng.

"Hoseok hyung... không gọi điện thông báo gì sao?" Taehyung thắc mắc.

"Không có!" Namjoon lắc đầu bất lực "Cậu ấy để quên điện thoại ở phòng thay đồ, anh quản lí vừa mới đem trả lại lúc nãy!"

"Thằng bé đi đâu được nhỉ? Rõ ràng đã hẹn nhau là cùng tới bệnh viện rồi mà!" Yoongi bình thường ít biểu lộ cảm xúc thật cũng lo lắng không ngừng đi lại.

Jimin ngồi im lặng lo lắng cắn móng tay suy nghĩ cũng bật ngồi dậy, khoát áo muốn đi ra ngoài liền bị Jungkook nắm tay kéo lại "Anh định đi đâu?"

"Phải đi tìm Hoseok hyung! Anh bất an lắm!"

"Jiminie, em bình tĩnh đã, một người trưởng thành một đêm không về nhà cũng là chuyện rất bình thường, có thế là Hoseok đi đâu đó cùng bạn bè sáng mai sẽ về thôi! Em đừng quá lo lắng, cứ xem đã!"

"Nhưng em chờ không nổi!!!"

Jimin mếu máo trông như sắp khóc đến nơi, cậu lo lắng đến mức không thể nghĩ gì khác ngoài những vấn đề tiêu cực vì sự mất tích đột ngột của Hoseok.

Cứ như vậy, cậu một mực đòi ra khỏi nhà tìm, dù các hyung lớn có cố gắng khuyên ngăn thậm chí là đe dọa cũng dứt khoát không chịu cho đến khi dằn co đến kiệt sức Jimin mới chịu thua, nghe lời Jungkook trở về phòng nghỉ ngơi.

Mọi người sau đó cũng lần lượt trở về phòng, nhưng có nghỉ ngơi hay không thì lại là chuyện khác.

Gần hai giờ sáng, khi ngôi nhà sang trọng đã rơi vào im lặng hết thảy thì trong căn phòng tối vẫn còn một người đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng. Bóng người cao lớn phát triển đầy đủ của thanh niên từng một thời được ai đó dễ dàng ôm trọn vào lòng cứ không ngừng chuyển động. Rèm cửa lay nhẹ như mây đêm, ánh trăng màu lam nhạt len lỏi qua từng nhánh cây rọi vào phòng thành một mảng lớn hình vuông như ánh đèn sân khấu in bóng người thanh niên bồn chồn lo lắng qua lại...

Taehyung đứng giữa ánh trăng, chân mày nhíu lại đầy một vẻ lo lắng, còn có... một chút khó chịu.

------Chẳng phải nói Hoseok đã về từ sớm rồi sao?

-------Vậy chạy đi đâu rồi?

-------Đi chung với Lee Sangmin?

"Không... không thể nào!!!" Taehyung nhíu mày chặt hơn một chút lắc đầu phủ nhận, bước chân lại đi thêm vài vòng qua lại.

------Bị sasaeng fan bắt cóc?

"Không không không! Jung Hoseok rất cẩn trọng trong mấy chuyện này!"

------Về nhà?

"Hay gọi thử cho Dawon noona!"

Nghĩ là làm, Taehyung vội lục tìm điện thoại, mở danh bạ tìm ngay số điện thoại chị gái Hoseok, đến khi tìm ra rồi, chỉ cần nhấn gọi nữa thôi, cậu lại do dự...

------Mình đang làm cái quái gì vậy?

------Ăn no rững mỡ đi lo lắng cho loại người đó?

-------Kim Taehyung mày điên rồi!

-------Đi ngủ! Không gọi hỏi gì hết!

-------Jung Hoseok không liên quan đến Kim Taehyung, sống chết của anh ta mắc mớ gì mày phải quan tâm?

Đến cuối, Taehyung chọn từ bỏ, ném điện thoại ra một bên, lăn lên giường trùm chăn đi ngủ.

Nhưng ngủ không được!!!

-------Không biết Jung Hoseok giờ đang ở đâu?

-------Cả người như vậy lại còn có thể lết đi đâu được chứ?

--------Không được, Kim Taehyung, mày phải ngủ đi thôi!

"..."

--------Nhưng mà lỡ anh ta không về nhà thì sao?

-------Lỡ bị bắt cóc thì sao?

--------Cái người da bọc xương, trắng trắng mềm mềm ai cũng thích đó, lỡ rơi vào tay mấy tên biến thái mất hết liêm sĩ thì sao?

--------Bị đánh đập? Hành hạ? Bỏ đói? Bỏ khát? Còn có...!!!

"Aish!!! Jung Hoseok, anh tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì!!!"

Lăn hết mấy chục vòng trên giường cùng với quá trình đấu tranh tư tưởng gay gắt, Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu hết nổi, lăn xuống giường chộp ngay cái áo khoát cùng điện thoại đi ra cửa.

Ra đến ngoài, vừa vặn gặp ngay Yoongi cũng đang đứng mang giày, hình như là đang gọi điện thoại.

"..."

"Không có? Vậy cảm ơn chị!"

"..."

"Không có chuyện gì đâu, bọn em chỉ là chơi mấy trò camera ẩn thôi! Chị không cần lo, tạm biệt!"

"..."

"Là Dawon noona hả hyung?"

"Ừ, anh điện hỏi Hoseok có đó không? Nhưng chị ấy nói là không có! Mà, khuya rồi em còn định đi đâu? Tìm Hoseok?"

"Không có... em đi... gặp mấy người bạn thôi!" Chột dạ, bày ra khuôn miệng chữ nhật ngây ngô, Taehyung gãi đầu cười cười trước ánh nhìn nguy hiểm của vị hyung thứ.

"Hơn ba giờ sáng rồi, em còn gặp ai giờ này?" Yoongi nheo mắt nghi vấn hỏi, nhìn sao thì vẫn thấy cái miệng cười của thằng nhóc lúc này hơn tám phần là nham hiểm đầy ý đồ.

"Thì... đi gặp mấy người bạn diễn viên của em đó! Sắp tới giờ rồi, em đi nha! Bye hyung!!!"

Phóng vội ra cửa, khi đã khuất tầm nhìn của Yoongi, Taehyung mới thở ra một hơi sau đó liền cảm thấy vạn phần không đúng. Tại sao cậu phải lén lút như thế này???

Ừ thì chuyện đi tìm Hoseok rất bình thường mà. Kim Taehyung, sao cậu phải lén lút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro