Chương 24. Vô lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nhộn nhạo ở cuống họng đánh thức Hoseok dậy khỏi giấc ngủ mê man. Chớp chớp mắt vài cái, anh mới giật mình phát hiện ra, trời sắp sáng, đồng hồ của taxi vừa điểm đúng năm giờ sáng điều đó đồng nghĩa với việc anh đã làm tổ trên taxi của người ta hơn năm tiếng rồi! ! !

! ! !

"Dậy rồi sao ngôi sao?"

"Dạ?"

Hoseok ngơ ngác giống như vừa rơi xuống từ một hành tinh khác, tròn mắt nhìn vị tài xế vẫn luôn nhìn thẳng về con đường phía trước.

Qua gương chiếu hậu, tài xế bắt được hình ảnh full HD gương mặt ngơ như nai tơ của Hoseok khiến ông bác phì cười lên tiếng "Người nổi tiếng đúng là không biết mình nổi tiếng nha! Cậu không phải là j-hope BTS thì còn là ai mà ngơ ngác như nai thế kia?"

Nghe đến đây Hoseok mới chớp chớp mắt hiểu ra liền à một tiếng thả lỏng người dựa vào ghế nhưng chưa đến một phút liền tiếp tục bật dậy khiến đầu đập mạnh vào mui xe kêu một tiếng cốp, thế là bác tài xế liền bật cười thành tiếng.

"Chỉ nghe nói BTS có Namjoon hậu đậu, không ngờ cả cậu cũng hậu đậu không kém nha!"

"À, vâng. Nhưng cháu ngủ quên trên xe của bác từ tối đêm qua đến giờ, sao bác không gọi cháu dậy? Để cháu ngủ trên xe thì bác làm sao bắt khách? Rồi còn..."

"Không sao! Bây giờ cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu về. Làm người nổi tiếng mệt lắm, tôi biết mà, không sao đâu. Bất quá, cậu cứ cho tôi một nét chữ kí để về nhà khoe với con gái là được!"

Muốn từ chối cũng không được, Hoseok liền kí cho bác tài xế vài chữ kí, còn chụp thêm vài bức lưu niệm kèm theo lời nhắn nhủ đến con gái của ông rồi mới áy náy xuống xe. Muốn trả cho đủ tiền nhưng người ta không chịu nhận đã phóng xe đi mất hút khiến anh cũng chỉ còn cách thở dài cẩn thận ghi nhớ ân tình của vị tài xế tốt bụng rồi lủi thủi bước đi trên đường. Vốn dĩ bác tài kia muốn đưa Hoseok về nhà nhưng vì không muốn phiền thêm anh đã nói dối rồi xuống xe và bây giờ thì Jung - ngơ ngác - Hoseok đang đứng giữa một con đường xa lạ cách nhà không biết bao nhiêu con đường khác.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời còn chưa ló dạng khiến Seoul lúc này tĩnh lặng và cô quạnh đến lạ, Hoseok một mình một bước trên đường, giẫm lên nền tuyết trắng như tấm lụa của nàng hằng nga vô ý đánh rơi.

Bất chợt, Hoseok khuỵu xuống đường, tay anh run rẩy bóp chặt cổ họng, sắc mặt vốn dĩ không tốt bây giờ đã tái xanh không ngừng thở dốc, lại đến rồi, hướng dương lại sắp nở nữa rồi.

...

Mặt trời khẽ ló dạng, những ánh nắng đầu tiên nhanh chóng lan tỏa khắp thành phố rộng lớn, người đi đường bắt đầu tấp nập, con phố mới vài tiếng trước còn vắng lặng hiện giờ đã rộn rã người qua người lại.

Trên vỉa hè, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống những sợi vàng tươi lên nhúm hoa vàng nhuốm đỏ nằm trên vỉa hè. Gió sớm chợt thổi, thổi tung nhúm hoa vàng kéo những cánh hoa bay loạn rồi đáp xuống trên đất. Những bước chân vội vã mà đầy vô tình giẫm lên, giẫm nát những cánh hoa mỏng manh đã từng rất xinh đẹp.

"Aish, Jung Hoseok rốt cuộc chạy đi đâu rồi?"

Taehyung trùm kín mít từ trên xuống dưới chạy hơn hai tiếng vẫn chưa tìm ra, cuối cùng vẫn là một điều gì đó kì diệu đưa bước chân cậu bước đến nơi này. Hấp tấp nhìn đông ngó tây, cố tìm kiếm và cũng vô tình giẫm lên cánh hoa chứa đầy thứ tình cảm vô lực ấy!

-

"Nằm gọn ở trên ngọn đồi tách biệt với thành phố, nơi dành cho những con người yêu thích sự trầm lặng và một thế giới yên tĩnh không có ồn ào tạp âm của xã hội nhộn nhịp. Hơn hết, xung quanh nhà chính là một rừng hướng dương rộng lớn trải dài đầy cuốn hút. View đẹp, không gian tốt, quá hoàn hảo cho những con người yêu thích sự trầm lặng. Tôi vốn rất thích ngôi nhà này nhưng gia đình tôi sắp đến Canada định cư, cũng không dự định sẽ trở về nên muốn rao bán. Nếu có hứng thú xin liên hệ với tôi, số điện thoại XXXXXXX"

Hoseok ngồi gặm bánh mì trên ghế gỗ tình cờ lại nghe được thì ra Hàn Quốc còn có một nơi tuyệt như thế bất chợt hòn đá bấy lâu trong lòng lập tức rơi xuống.

Mở ra cánh hướng dương còn vương máu nằm gọn trên tay, Hoseok khẽ cười cho hết phần bánh còn lại vào miệng rồi đi nhanh đến cây điện thoại công cộng gần đó.

Chỉ là Hoseok không hề biết, khi bản thân quay người đi thì phía sau đã có một bóng người hối hả chạy qua rồi chạy mất hút.

Đến cuối, thì cũng chỉ là vô tình lướt qua nhau ... thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro