Chương 27. Đừng tự ti như thế, em đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nằm ở bệnh tròn một tuần, cũng là tròn một tuần Taehyung không đến. Mà anh đã chẳng còn hi vọng cậu sẽ đến nữa, tất nhiên, đã có lần thử hi vọng, thử chờ đợi nhưng đến cuối vẫn chỉ đắng lòng nhận ra thứ bản thân đợi được chỉ là tuyệt vọng.

Vẫn biết rằng không có kết quả, vẫn biết rằng chờ đợi là đớn đau, là dày vò trái tim nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau?

Đêm hôm đó, Taehyung cuối cùng cũng chịu tìm đến phòng bệnh lần nữa, khi mở cửa cậu bàng hoàng nhận ra Hoseok không có ở đây... căn phòng tối om hiu quạnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ hòa vào tiếng ầm ầm của cơn mưa ngoài cửa và người đáng ra nên ở đây lại không có ở đây.

"Bệnh nhân mắc chứng mộng du nặng, có xu hướng tự làm hại bản thân, người thân cần chú ý những lúc bệnh nhân chìm vào giấc ngủ để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra."

Lời của bác sĩ lại đều đặn chạy qua trong đầu, tim Taehyung đánh mạnh một nhịp, cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có thể vội chạy, chạy thật nhanh qua những dãy hành lang, chạy đi tìm một thân ảnh nhỏ mang tên Jung Hoseok...

Chết tiệt, cậu tự tát vào mặt mình, rõ ràng tối nay là đến lượt Jimin đến trực cạnh Hoseok nhưng tại cậu muốn đi nên cậu ta mới ở nhà. Rồi thì sao, cậu đã lang thang hàng tiếng ở ngoài đường chỉ vì sợ gặp phải anh... để bây giờ... anh đâu mất rồi?

Đẩy mạnh cánh cửa sân thượng...

Cậu tìm thấy anh rồi.

Anh mỏng manh tiều tụy đứng giữa làn mưa lạnh, đôi mắt anh nhắm nghiền ngủ say, từng bước chân chầm chậm giẫm lên hoa mưa đi đến ban công, anh giang tay như chú chim nhỏ sải cánh giữa trời, như cánh bồ câu tìm được giải thoát...

Phải chăng anh muốn được như bồ câu, vỗ cánh tìm đến giải thoát?

Cậu hoảng sợ lao đến ôm chầm lấy Hoseok trước khi anh thả người xuống từ lầu năm của bệnh viện. Cậu ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của anh ngã xuống mưa, ghì chặt anh trong vòng tay với đầy bất an sợ hãi. Suýt nữa... suýt nữa thì cậu mất anh rồi...

Suýt nữa thôi... cậu đã mất anh...

----Anh ơi, đối với em anh là gì đây, anh ơi!

"Taehyung!!?"

Chấn động mạnh làm Hoseok tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang nằm gọn trên người Taehyung, giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo...

Hoseok hốt hoảng như bị bỏng vội đẩy Taehyung ra, lồm cồm bò dậy lùi ra sau giữ một khoảng cách ổn định, "Em làm gì ở đây?"

-----Sao anh không hỏi tại sao anh ở đây?

Bởi vì anh quan tâm đến cậu hơn đấy!

Taehyung nhìn thấy gương mặt như thiên sứ phút chốc biến thành hoảng sợ, vừa thấy cậu đã lo lắng kéo dài khoảng cách khiến Taehyung vừa mới trải qua sợ hãi kiềm không được liền bước lên kiềm chặt hai cánh tay Hoseok.

"Tại sao thấy tôi lại sợ hãi như vậy? Tại sao anh luôn vui vẻ với người khác còn tôi thì không?"

"Anh nói anh yêu tôi mà? Vậy tại sao anh lại sợ hãi tôi?"

"Anh có biết đầu óc tôi rối tung lên vì anh không? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh thôi, lúc nào cũng nhớ đến anh, lúc nào cũng là anh, chỉ một mình Jung Hoseok anh thôi!"

"Tôi rõ ràng rất ghét anh mà? Tại sao lại như vậy?"

"Tôi khó chịu lắm, không vui gì hết. Còn có, còn có chỗ này... rất đau... rất đau anh có biết không?"

Đau lắm!

Hoseok ngơ ngác, cứ đứng như vậy, từ sợ hãi, kinh ngạc đến ngây người để Taehyung một mình độc thoại.

Cũng chẳng biết là qua bao lâu, đến khi anh tỉnh dậy sau khi ngất đi vì cơn buồn ngủ thì trời đã sáng nhưng mưa thì vẫn chưa thôi rơi. Phòng bệnh chìm trong một khoảng im lặng, Hoseok chống tay ngồi dậy liền phát hiện Taehyung đã ngồi bệch dưới nền, lưng tựa vào giường và ánh mắt vô thần đăm đăm nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ.

"Taehyung..."

"Anh đơn phương tôi từ lúc nào vậy?"

Taehyung không thay đổi tư thế, cậu dùng chất giọng trầm trầm mệt mỏi cất tiếng cắt ngang lời xin lỗi của Hoseok.

Hoseok lặng người, anh đã đơn phương Taehyung từ lúc nào nhỉ? Nói là từ năm 2014 thì không hẳn, bởi lúc đó là thời điểm anh phát hiện anh vì Taehyung nên mới mắc hanahaki, còn đơn phương từ lúc nào... hoàn toàn chưa từng nghĩ tới!

Thở dài quay mặt sang hướng khác, Hoseok nhỏ giọng: "Không biết nữa!"

"Vậy anh nói cho tôi biết, yêu là như thế nào đi!"

"... chính là..." hít một hơi sâu, Hoseok nhỏ giọng "... chính là cảm giác mà em dành cho Jungkook!"

"Thật sao? Nhưng mà hình như không phải như vậy!" Taehyung quay lại ngẩng đầu dùng đôi mắt âm trầm nhìn Hoseok "Chúng ta... thử hẹn hò nhé!"

Kinh ngạc nhìn lại, vẫn là ánh mắt đó, âm trầm và tràn đầy cầu khẩn.

Mặt dần nóng lên...

Sao có thể?

Sao lại có thể?

Rồi anh phút chốc rơi vào cảnh giác, thân thể không tự chủ co lại. Taehyung nói muốn hẹn hò... phải chăng là lại nhầm anh thành Jungkook?

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!

Lần trước cũng như vậy, nên lần này anh nào có dám hi vọng đâu.

"Taehyung à, anh là Jung Hoseok!" Hoseok ngơ ngẫn, buộc miệng nói ra.

"Em biết, anh là Hoseok."

"Anh không phải là Jungkook!"

"Ừm"

"Anh... anh rất xấu xa!"

"Anh không xấu xa."

"Anh..."

Taehyung đột ngột hôn lên, nuốt trọn những lời biện giải của Hoseok vào tim.

Đừng tự ti như thế, em đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro