Chương 28. Mơ Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá đột ngột!

Cho đến tận hôm nay khi nằm gọn trong vòng tay Taehyung trên chiếc giường mang đầy hương vị của cậu, Hoseok vẫn chưa thể tin được rằng anh và Taehyung đang hẹn hò...

Nụ hôn đó, nụ hôn ôn nhu nhất mà Hoseok nhận được từ Taehyung sau gần một năm trời bị dày vò, anh vẫn không thể quên được cảm giác đó cùng câu giọng nói trầm khàn quyến rũ thốt ra khỏi bờ môi mỏng sau đó.

"Em là nói với anh. Nói với Jung Hoseok rằng chúng ta hãy hẹn hò đi, được không?"

Khẽ mỉm cười, Hoseok rúc sâu vào lòng Taehyung hơn nữa. Sau ngày đó Taehyung rất dịu dàng, sẽ luôn có những nụ hôn nhẹ vào mỗi sáng và trước khi đi ngủ, sẽ ôn nhu sấy tóc giúp anh sau khi rời bồn tắm, sẽ bất ngờ nhẹ ôm lấy từ phía sau, sẽ có những chuyến đi chơi ngắn đầy ngọt ngào. Hoseok đã luôn ngốc nghếch chìm trong hạnh phúc như vậy.

"Nếu đây thực sự chỉ là một giấc mơ... thì làm ơn đừng bao giờ cho tôi tỉnh lại!" Anh khẽ thì thầm như thế đấy!

Sau khi chắc chắn cục bông nhỏ trong lòng đã đều đều say giấc, Taehyung mới mở mắt, âm trầm nhìn gương mặt yên bình đang say ngủ. Thở ra một hơi dài, Taehyung nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ từ mái tóc mềm đến tấm lưng mới thêm chút thịt mềm vì dạo gần đây được cậu chuyên tâm vỗ béo.

Xin lỗi... nhưng có lẽ em sẽ tự tay kéo anh khỏi giấc mơ này Hoseok à!

Xin lỗi... nhưng em không yêu hyung...!

Xin lỗi----

Tiếng đổ vỡ bên ngoài làm Taehyung vội bịt lại hai tai của Hoseok. Không biết Namjoon lại phá hư cái gì mà gây ra động tĩnh như vậy, lỡ làm Hoseok thức giấc thì sao? Người ta vẫn cần được ăn ngon ngủ kĩ để béo lên đó!

"Yoongi hyung sẽ làm nốt công tác ném hyung xuống sông Hàn sau Hoseok hyung mất!"

Jimin mặt mày tái xanh nhìn Namjoon, giữa chân hai người họ lúc này chính là những mảnh kính lọc vỡ vụn bên cạnh chiếc máy ảnh chễnh chệ nằm với cái tên sáng rực lên giữa cái u tối của cơn mưa ngoài cửa, một cái tên "Min Yoongi!"

Không chọc điên bộ ba đáng sợ chính là một trong những quy tắc sinh tồn cơ bản của nhà Bangtan và Namjoon thì luôn là người phạm phải những điều luật cấm kị đó, ví như làm vỡ chậu hoa yêu quý của Hoseok, quá nát gian bếp của Jin hay hiện tại chính là chiếc máy ảnh yên vị nằm dưới sàn.

Chẳng ai biết Yoongi sẽ thế nào khi nhìn thấy báu vật mình hằng nâng niu hiện tại lại ra cái dạng như thế này, nhưng chắc hẳn anh sẽ cười, một nụ cười của thiên thần sau đó thẳng tay thủ tiêu Kim Namjoon và cho phép Bangtan hoạt động chỉ với sáu thành viên... ừm... có lẽ chức leader anh sẽ giao lại cho đội trưởng Jung...

Jimin nuốt ực nước bọt, tiêu rồi... những tháng ngày hạnh phúc sắp kết thúc rồi...

Để đảm bảo Bangtan sẽ vẫn hoàn hảo với đủ bảy thành viên sau hai tháng nghỉ dưỡng và leader vẫn là Kim Namjoon dễ dãi thì cả hai cùng thống nhất sẽ mang máy ảnh đi sửa trước khi Yoongi trở về và họ cần nhanh chóng rời khỏi trước khi Yoongi kịp xuất hiện rồi bắt đầu văng tục.

Nhẹ rời khỏi giường đi ra ngoài, Taehyung chẳng chút ngạc nhiên nhìn hai thân ảnh lén lén lút lút rời nhà, cậu đang cân nhắc xem tối nay có nên đem Hoseok ra ngoài lánh nạn khỏi cơn thịnh nộ của Yoongi hyung không và ngay lập tức đập vào mắt Taehyung chính là hình ảnh trên laptop Yoongi đặt trên bàn.

Biết xem lén máy tính của người khác chính là mất lịch sự nhưng tình hình hiện tại chính là không xem không được.

Có lẽ lúc nãy vì quá vội mà hai người kia đã vô tình đụng vào laptop đang mở của Yoongi trên bàn thế là hình ảnh Hoseok hiện ra với đôi mắt nhắm nghiền yên bình đập vào mắt cậu.

Nhấp chuột vào mục hình ảnh, trong này có bốn file gồm hai file chứa hình ảnh các thành viên, một file chứa những hình ảnh đời thường, thiên nhiên đầy tính nghệ thuật, còn lại một file khác không có đề tên, chỉ đơn giản là mấy chữ cái viết lộn xộn vô nghĩa và cái vô nghĩa này đã khiến Taehyung nhấp chuột vào.

Con trỏ chuột xoay một vòng cuối cùng là hàng loạt những hình ảnh hiện ra. Taehyung lặng người, trong này chứa những bức ảnh chỉ một nhân vật chính, chỉ dành riêng để chứa hình ảnh một người

... là người vẫn đang say giấc ở bên kia... Jung Hoseok!

Taehyung nhìn thấy bóng lưng Hoseok trong chiếc áo khoác dày cộp màu be đứng giữa cơn mưa tuyết trắng xóa, cả bức ảnh trắng toát lấy Hoseok làm trung tâm, thân ảnh anh lặng lẽ sáng lên giữa tuyết lạnh, mỏng manh nhưng lại kiên cường đến lạ.

Taehyung nhìn thấy Hoseok ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ở phòng tập, phía sau anh là tấm gương lớn cũng có một Hoseok khác cũng tựa mình vào đó và cũng chăm chú bấm điện thoại.

Taehyung nhìn thấy Hoseok nằm nghiêng trên sofa ngon lành say giấc. Hai mắt anh nhắm nghiền và cái miệng thì hơi xụ xuống giống như trong mơ đang có ai đó quên vũ đạo trong khi trình diễn.

Taehyung nhìn thấy Hoseok ngẩn ngơ ngồi trên bệ cửa sổ mắt đăm đăm nhìn ra cơn mưa xuân ngoài cửa, rèm cửa màu trắng bên cạnh bị gió thổi tung như mây phấp phới còn Hoseok giống như không thấy lạnh chút nào!

Taehyung còn nhìn thấy...

... thấy nhiều lắm, tất cả đều là Hoseok thôi!

Có gì đó chua chua xộc lên cuống họng, Taehyung cảm thấy không vui chút nào, cậu chắc chắn Yoongi đối với Hoseok hoàn toàn không phải là tình anh em như mọi người vẫn luôn nghĩ

...và Taehyung thấy khó chịu vì điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro