Chương 3: Cơn thịnh nộ của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM NAMJOON!!!"

Có một quy tắc ngầm trong nội bộ BTS rằng, đừng dại dột mà chọc điên bộ ba đáng sợ Jung - Park - Min nếu bạn còn muốn an ổn ngắm hoàng hôn của ngày hôm sau.

Và hôm nay, cái kẻ có nguy cơ không còn cơ hội được ngắm bình minh của ngày mai chính là vị leader đáng kính khi cả gan dám chọc điên kẻ đáng sợ xếp thứ hai của Bangtan - Jung Hoseok.

Hoseok ấy mà, bình thường sẽ là tiểu thiên thần Hobi phát hi vọng dạo, thế nhưng một khi ai đó đã dại dột triệu hồi còn ác quỷ đang ngủ yên thì Jung Hobi sẽ hô biến trở thành Jung Hoseok và thẳng tay bóp chết kẻ dám chọc điên mình.

KTX Bangtan ngày thường chỉ có ồn, ồn và ồn thì hiện tại lại bị cái im lặng đáng sợ bao trùm. Hoseok cả người tỏa hàn khí lạnh ngắt, lạnh hơn cả khí trời bên ngoài lớp cửa kính, như ác quỷ khát máu đang lùng sục khắp nhà, moi từng ngỏ ngách kẻ hở để tìm cho bằng ra cái kẻ tên Kim Namjoon.

"Hoseok hyung đáng sợ quá~~~"

Bộ ba maknae khúm núm ngồi trên sofa, không dám hó hé nhiều lời, chỉ biết cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến tối đa.

"Có phải Namjoon hyung sẽ bị trùm bao bố rồi ném ra sông Hàn trong cái thời tiết này không?"

"Sẽ không đâu Jimin-ssi" Jungkook vỗ vỗ vai Jimin "Có lẽ Hoseok hyung chỉ xơi tái hyung ấy thôi!"

"Tớ đang nghĩ về tương lai khi BTS chỉ hoạt động có 6 thành viên và leader là Hoseok hyung..."

Sau câu nói của Taehyung, cả ba đồng loạt cùng hướng mắt lên trần nhà, trong đầu mường tượng ra viễn cảnh về tương lai mà Taehyung vừa nói, sau đó đồng loạt cùng rùng mình mấy cái. Jungkook là người vùng dậy đầu tiên khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ

"Không được, em phải đi cứu Namjoon hyung, hãy thử tưởng tượng nếu Hoseok hyung mà làm leader thì chúng ta sẽ dính luôn ở phòng tập mà không được về nhà mất!"

"Đúng vậy, Kookie, chúng ta phải___"

Taehyung vội kéo lại cánh tay Jungkook, định cho thằng bé vài lời khuyên nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị cậu gượng ép nuốt lại vào trong.

Hoseok mặt hầm hầm sát khí đi ngang phòng sinh hoạt chung thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn lũ nhóc đang sợ đến nghệch mặt ra.

Maknae line: "..." Hoseok hyung không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình...

"Kim Namjoon ở đâu?"

"B- bọn em không biết! Bọn em chỉ xem ti vi thôi, không có cứu gì đầu haha, hyung nghe nhầm rồi..."

Jungkook vội ngồi xuống, tay bóc nhanh điều khiển ti vi bật lên. Nói gì thì nói chứ giữ mạng vẫn an toàn hơn, sông Hàn lạnh lắm mà cậu thì lại cực kì sợ lạnh.

"Jimin, em biết Namjoon ở đâu đúng không?"

"Êh..." Jimin kinh ngạc, sao lại dính chưởng rồi? Không muốn!!!

"Namjoon hyung hình như..." Cậu liếc mắt cầu cứu Taehyung và Jungkook, nhưng chỉ được cái ánh mắt 'em không biết đâu' đáp trả. Được rồi là cậu nhọ, ai bảo trong ba đứa thì cậu là cái đứa ngoan ngoãn nghe lời nhất. Jimin cúi đầu, giọng lí nhí "...Ở trong phòng Taehyung... Em vừa nãy thấy hyung ấy lén lút chạy vào đó!"

Dứt lời, cậu thận trọng ngẩng đầu. Quả nhiên, Hoseok đã không còn ở phòng sinh hoạt chung. Jimin nuốt nước bọt liếc xéo hai đứa đang ôm ấp bên cạnh, thầm mắng 'thấy chết không cứu, đồ phản bội, ông đây không chơi với các ngươi nữa'. Sau đó chỉ biết thầm cầu nguyện rằng Namjoon đã rời khỏi phòng Taehyung từ sớm.

Jin vừa rửa chén xong liền trở về phòng, anh dự định sẽ nghe nhạc để bảo vệ lỗ tai cũng tránh việc bị làm phiền khi đang ngủ, ai mà biết được Kim Namjoon lúc nào sẽ bị Hoseok tóm được chứ!

Mà hình như earphone cho Taehyung mượn vào tối qua, thằng bé này vậy mà không chịu trả. Thật là, lại phải đi ra ngoài rồi, chỉ mong sẽ không xui xẻo chạm mặt Hoseok lúc này.

Cửa phòng vừa mở, Jin liền bất ngờ bị bịt miệng lôi vào trong khóa cửa lại. Là Namjoon, thì ra là trốn trong phòng Taehyung sáng giờ. Cũng đúng, Hoseok sẽ chẳng bao giờ tùy tiện ra vào phòng Taehyung, nên trốn trong đây là an toàn nhất còn gì.

"Em chọc gì Hoseok rồi? Thằng bé đang lùng sục em khắp nhà cùng với cái gương mặt không cười và khuôn miệng thì xệ xuống như mèo đó!"

"Em, em chỉ lỡ tay làm vỡ chậu hướng dương của cậu ấy thôi." Namjoon khóc không ra nước mắt, cậu đâu cố ý đâu. Cậu cũng muốn ra mặt xin lỗi lắm chứ, nhưng Hoseok đáng sợ quá, cậu sợ T T

"Sao em không thay bằng một cái chậu khác trước khi Hoseok phát hiện ra?"

"Lúc đó em cũng định như vậy. Ai mà ngờ cậu ấy đột ngột xuất hiện làm em giật mình lỡ chân giẫm nát hết... mấy... tất cả..."

Jin ôm trán, quả nhiên Hoseok trở nên đáng sợ như vậy đều có lý do cả.

"Thật là... em định sẽ để Hoseok cùng với bộ mặt giết người đó đi lòng vòng nhà suốt đêm hả?"

"Còn Yoongi hyung mà, hyung ấy chắc sẽ___"

"Yoongi đã biến mất dạng kể từ lúc Hoseok trở về và nổi điên rồi! Dễ hiểu hơn là em ấy đã đến studio lánh nạn!" Jin lên tiếng cắt ngang, dứt khoát chặt đứt chút hi vọng nhỏ nhoi của Namjoon.

"Nhưng___!!"

Cạch một tiếng, cửa phòng chậm mở, kéo ra một tiếng ken két. Namjoon cứng họng, Jin sửng người và Hoseok thì thật nhẹ nhàng nở một nụ cười tựa nắng xuân đứng trước cửa: "Namjoonie~~~"

Jin: "...." Mình chỉ là người qua đường đáng thương thôi. Em ấy không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình...

Namjoon cười run rẩy, lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi lắp bắp: "H-Hoseok, có gì từ... từ từ nói..."

"Kim Namjoon, cậu trốn cũng thật giỏi!" Lời này là 'nhè nhẹ' rít gào qua kẽ răng.

"Ho-Hoseok ah... Tớ.. tớ xin...aaaa"

Không đợi Namjoon cầu xin hết câu, Hoseok lập tức phi lại túm lấy mũ áo hoodie của cậu lôi đi. Namjoon vùng vẫy, cố thoát ra nhưng Hoseok thì chẳng dễ gì buông tha. Anh lôi xềnh xệch Namjoon ra ngoài, ngang qua phòng sinh hoạt chung, ngang qua bộ ba maknae và ném thẳng thằng bạn đồng niên ra cửa.

"Hyung ấy sẽ thủ tiêu Namjoon hyung và cướp ngôi leader?"

"Sông Hàn mùa này lạnh lắm!"

"Hyung ấy sẽ ổn chứ? Bangtan sẽ chỉ hoạt động với 6 thành viên sao?"

"Chúng ta sắp đổi leader rồi?"

"Đáng sợ quá~~~"

Mà ở ngoài cửa lại chính là viễn cảnh mà không ai dám tưởng tượng ra. Hoseok tuy thấp hơn Namjoon đến 4cm nhưng khí thế thì cao đến 4m, dễ dàng áp đảo Kim Namjoon 1m81. Ừm, có thể tưởng tượng như cảnh một bà mẹ... khụ... là cảnh một ông bố nghiêm khắc đang trách phạt đứa con lớn xác phạm lỗi.

"Hoseokie~~~ tớ xin lỗi~~~~"

"Không cần biết cậu dùng cách nào, tớ muốn ngày mai nằm ở đây là một chậu hướng dương lành lặn chứ không phải là đống đổ nát này!"

"Hoseok ah~~~"

Rầm!!! Cánh cửa mạnh mẽ đóng lại, không cho Namjoon cơ hội bắn aegyo cầu xin nữa.

Namjoon hối hận không thôi, bởi vì là mùa lạnh nên Hoseok đem hẳn chậu hướng dương vào đặt ở trong phòng, có thể thấy là cậu ấy quý nó như thế nào. Nhưng mà hôm nay trời đột ngột có nắng và tuyết thì đã ngưng rơi vào đêm qua cho nên cậu mới định đem hướng dương ra ngoài phơi nắng, ai ngờ đâu đứa ôn thần nào xây cái bục cửa cao quá làm cậu vấp ngã và bây giờ thì sắp chết cóng ở ngoài đây rồi. Sao tuyết lại đột ngột rơi thế nhỉ, rõ ràng lúc này còn có nắng dịu mà!

"Hyung! Đến tiệm hoa mua cho hyung ấy chậu khác đi. Hoseok hyung dễ nguôi giận lắm, chắc sẽ tha thứ cho hyung nhanh thôi!" Jimin đưa áo khoác cho Namjoon, không biết có phải vì thấy có lỗi không mà cậu cười đặc biệt méo mó.

Chờ Namjoon đi rồi Jimin mới thở phào một hơi vào nhà, vừa hay bắt gặp Hoseok với chiếc áo khoác to dày đi ra, xem qua liền biết là áo của Namjoon.

"Hyung không cần ra đâu, ngoài trời lạnh lắm!"

"Ai nói hyung đem áo ra cho Namjoon chứ! Hyung lấy áo chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi!" Hoseok trợn mắt, mặt đỏ lên phản bác rồi lách người đi qua.

Jimin nhìn theo khẽ bật cười, còn nói không quan tâm, vậy cái bộ dạng xù lông đỏ mặt đó là gì đây? Rõ ràng là quan tâm lại còn giả vờ gì chứ! Có ai nói là hyung ấy đem áo ra cho Namjoon hyung đâu!

Là Jung Hoseok tự mình lòi đuôi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro