Chương 30. Giá mà Hoseok không quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi!"

Taehyung dừng bước, cậu nép người vào góc tường cẩn thận quan sát hai bóng người trong phòng.

Tuy là ban ngày nhưng Seoul vào đông thì luôn âm u hiếm khi có lấy tí ánh sáng quang đãng nào.

Jimin đứng đối diện Jungkook, cái sáng nhạt màu ngoài cửa nhẹ nhàng len vào phòng tối, phủ lên người Jimin và Jungkook một màu cô quạnh buồn thiu.

"Tại sao? Chúng ta vẫn đang rất tốt mà!"

Jungkook kích động, nụ cười chợt tắt và thằng bé tiến lên bóp mạnh hai bả vai Jimin làm cậu nhăn mặt đau đớn. Nhận ra bản thân vừa làm đau người thương, Jungkook lúng túng buông lỏng tay nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Jimin nhẹ giọng

"Hyung sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Taehyung và Hoseok hyung hẹn hò rồi!" Jimin ngẩng đầu nói khẽ "Em hiểu ý anh mà!"

Jungkook lặng người, cậu sao mà không hiểu ý Jimin muốn nói là gì chứ! Nhưng vẫn còn quá sớm, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị hơn nữa... hơn nữa cậu vẫn chưa muốn dừng lại...

Tim Taehyung run lên, tại sao chuyện cậu và Hoseok hẹn hò lại xuất hiện trong chuyện này, trong khi chúng thì chẳng chút gì liên quan đến nhau? Chẳng lẽ...

Không! Sẽ không đâu!

Taehyung muốn phủ định cái suy nghĩ vớ vẫn của mình thì Jimin đã lại lên tiếng đánh gãy nó. Cậu cụp mắt, quay mặt đi hướng khác tránh chạm vào đáy mắt trong veo của Jungkook

"Chúng ta hẹn hò là để Taehyung khống cố chấp tình cảm với em nữa. Bây giờ cậu ấy hẹn hò với Hoseok hyung rồi, không phải chúng ta nên kết thúc vở kịch này sao?"

Anh không muốn chỉ vì một vở kịch mà khiến trái tim lần nữa xao động!

Tất nhiên lời này Jungkook sẽ không bao giờ nghe được từ chính miệng Jimin.

"Jiminie, nhưng em__"

"Cậu nói lại lần nữa đi, Jimin!"

Cắt ngang lời Jungkook, Taehyung kích động bước vào bóp mạnh bả vai Jimin. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và trong thâm tâm thì lại đan xem một cảm giác vui buồn lẫn lộn, rốt cuộc là cậu đang vui mừng hay cảm thấy thất vọng đây?

Jungkook và Jimin chỉ là giả thì Taehyung lúc này chỉ nên vui vẻ mừng rỡ mới đúng chứ! Vậy thì cái cảm giác thất vọng, khó chịu là từ đâu mà có?

"Tae... Taehyung!!!"

Vừa nhìn thấy Taehyung, cả hai người Jungkook và Jimin đều kinh ngạc xen lẫn lo sợ. Jimin nén lại cái đau lần nữa truyền đến từ bả vai, cậu lắp bắp mở to đôi mắt nhìn đôi con ngươi lạnh lẽo kích động của Taehyung

"Cậu... cậu không phải đã cùng Hoseok hyung đi chơi sao? Sao... cậu ở đây?"

"Jimin, nói đi, cậu và Jungkook chỉ là giả, thật sao?"

"Tôi..."

Jungkook đẩy mạnh Taehyung ra, kéo vội Jimin mặt mày tái mét giấu sau lưng. Không còn có thể giấu, Jungkook cũng quyết định không úp mở che giấu nữa, điều cậu cần bây giờ chính là bảo vệ Jimin, bảo vệ cậu trai nhỏ bé này thôi!

"Phải! Trước đây là giả nhưng___"

"Vậy thì tốt quá!"

Taehyung mừng rỡ đánh gãy câu tiếp theo của Jungkook, cậu vùng tới ôm chầm lấy Jungkook

"Anh biết em không có ghét bỏ anh mà, thì ra em vẫn yêu anh! Như vậy chúng ta có thể làm lại đúng không? Anh sẽ giải thích tất cả, Jungkook à!"

"Kim Taehyung!!!"

Jimin đùng đùng tức giận đẩy Taehyung khỏi người Jungkook rồi lại giáng cho cậu một đấm khiến Taehyung lảo đảo sau đó hung hăng xông lại nắm cổ áo Taehyung kéo lên.

Thật không thể chấp nhận nổi khi tưởng tượng đến cảnh Hoseok đang lang thang ở đâu đó một mình và người nên ở bên cạnh anh ấy lúc này thì lại chạy đến đây chơi trò nối lại tình cũ.

Jimin ánh mắt rực lửa giận, nghiến răng gằn giọng "Đừng quên, cậu và Hoseok hyung đang hẹn hò!"

"Tôi không yêu anh ấy!" Cả Taehyung sửng người kinh ngạc

"Cái gì?"

Jimin lẫn Jungkook đều không tin vào tai mình, Taehyung nói không yêu Hoseok, vậy những ngày qua giữa hai người họ là cái gì?

Chỉ là không phải chỉ có hai người kia kinh hãi mà ngay cả Taehyung cũng tự giật mình vì chính câu nói của mình. Nhưng lại như có ai đó sai khiến, Taehyung đẩy tay Jimin khỏi cổ áo, tiếp tục buông lời

"Hẹn hò với Hoseok chỉ là để anh ấy khỏi bệnh, chỉ là để cái cây trong tim anh ấy biến mất mà thôi. Hanahaki không phải là dùng tình cảm đáp lại đơn phương sao? Anh ấy mắc phải hanahaki đều là vì tôi, nên trách nhiệm của tôi chính là giúp hyung ấy khỏi bệnh. Xong chuyện rồi, chúng tôi sẽ lại đường ai nấy đi!"

Đúng, mình không yêu Hoseok! Tất cả chỉ là trách nhiệm!

"Mày__"

CHOANG!!!

Nắm đấm vung trên không trung của Jimin khựng lại, tiếng đổ vỡ ngoài phòng sinh hoạt vang vọng trong tịch mịch và sau đó chính là tiếng bước chân hối hả chạy khỏi.

Như là linh cảm, Jimin đẩy mạnh Taehyung, cậu xông ra khỏi cửa phòng liền giẫm phải mảnh đổ vỡ của một chậu hoa, mảnh vỡ đâm sâu vào chân nhưng Jimin không thấy đau, cậu chỉ chăm chú cố nhanh chóng chạy ra phòng sinh hoạt, khi vừa đến cùng là lúc bóng lưng kia khuất dạng sau tiếng sập cửa mạnh mẽ. Jimin chết trân tại chỗ, cậu lảo đảo lùi về sau rồi ngã vào lòng Jungkook, đôi mắt thẫn thờ kinh hãi chỉ nhìn về một hướng môi miệng run rẩy thì chỉ thốt ra được một cái tên đứt khoảng.

Hoseok hyung nghe thấy tất cả rồi...

Hoseok hyung thật sự nghe thấy tất cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro