Chương 31. Đời người luôn có rất nhiều điều nuối tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lí ra ngay lúc này anh nên cùng Taehyung đến tháp Namsan, nhưng vì Taehyung bỏ quên vài món đồ ở nhà, nên về lấy và cũng vì như vậy nên bây giờ Hoseok mới đứng đây, khuất sau bức tường và nghe thấu tất cả những lời bên trong

"Anh biết em không có ghét bỏ anh mà, thì ra em vẫn yêu anh! Như vậy chúng ta có thể làm lại đúng không? Anh sẽ giải thích tất cả, Jungkook à!"

"Hẹn hò với Hoseok chỉ là để anh ấy khỏi bệnh, chỉ là để cái cây trong tim hyung ấy biến mất mà thôi. Hanahaki không phải là dùng tình cảm đáp lại đơn phương sao? Hyung ấy mắc phải hanahaki đều là vì tôi, nên trách nhiệm của tôi chính là giúp hyung ấy khỏi bệnh. Xong chuyện rồi, chúng tôi sẽ lại đường ai nấy đi!"

Trách nhiệm?

Thì ra cũng chỉ là hai chữ trách nhiệm!

Bịt chặt tiếng nức nỡ trong cuốn họng, tim Hoseok đau đến mức như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Anh lui dần, anh không muốn nhìn thấy họ nữa, cũng không muốn nghe thêm bất cứ câu nói nào phát ra từ họ nữa, anh cứ vậy lui từng bước chậm chạp và run rẩy, cho đến khi cả người va vào chậu hướng dương trên đầu tủ khiến nó nghiêng ngã rồi rơi xuống vỡ toang.

Không muốn bất cứ ai trong ba người kia khó xử, Hoseok lùi nhanh hơn, nhất quyết xoay người bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh rời khỏi nơi này, cái nơi gọi là nhà nhưng chứa đựng quá nhiều đau đớn, cái nơi gọi là nhà nhưng đã chẳng chào đón anh như bao lần, cái nơi gọi là nhà nhưng cuối cùng cũng chỉ đơn giản là một trạm dừng chân thoáng qua trong cuộc đời.

Hoseok chạy như điên trên đường, không biết đã đâm sầm vào bao nhiêu người, cũng không biết đã ngã xuống bao nhiêu lần nhưng anh vẫn như vậy, vấp ngã một lần rồi lại gồng dậy đứng lên tiếp tục chạy, chạy mãi cho đến khi cơn đau từ lồng ngực khiến anh chẳng thể cất bước chạy tiếp nữa.

Anh ngồi xổm xuống đường, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt anh thơ thẫn mở lớn và ướt sủng, khóe môi mỏng tái nhợt bất giác lại vẽ lên một đường cong kinh bỉ.

"Em xin lỗi!"

Thì ra hôm đó không phải Taehyung xin lỗi vì cơn ác mộng mà chính là lời xin lỗi cho hôm nay. Quá chìm đắm vào bể tình hạnh phúc, Hoseok đã quên mất rằng cái gọi là hạnh phúc này nó đã đến bất chợt và vội vã như thế nào. Taehyung chưa bao giờ nói yêu thậm chí là nói thương anh, cậu chỉ đơn giản là muốn ở cùng anh, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Nhưng một người quá hi vọng, quá thiếu thốn tình yêu như anh thì lại quá giỏi suy diễn, ảo tưởng, người ta thì làm gì yêu mình chứ! Những cái gọi là hạnh phúc suốt thời gian qua cũng chỉ có thể gọi là bức tranh vô nghĩa được vẽ nên bởi chính sự ảo tưởng của anh mà thôi.

Làm sao anh lại không nhớ khi đã dành trọn trái tim cho một người thì làm sao còn có thể mang một người khác bỏ vào tim?

Jung Hoseok, đừng ngây thơ nữa! Người ta đâu có yêu mày đâu, có níu kéo thì cũng chỉ kéo lại được thương hại của người ta mà thôi!

"Hoseok!!"

"Hoseok!!!"

Nên buông tha cho Taehyung thôi! Thằng bé yêu Jungkook và bây giờ thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được hai người họ nữa. Đã đến lúc mày nên biến mất rồi Hoseok ạ!

Taehyung đuổi đến phía sau lưng, Hoseok lấy lại bình tĩnh vui vẻ quay người, anh nhìn vẻ hốt hoảng của cậu rồi nở một nụ cười ngây ngô.

"Làm sao lại chạy nhanh như vậy?" Tiến lại, dùng tay áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Taehyung, giọng Hoseok âu yếm mềm mại "Không sao cả. Anh không sao đâu."

"Hoseok..."

"Người em yêu là ai, anh biết mà. Chỉ là anh luôn tự mình dối mình thôi. Nhưng mà..." Anh ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, một đôi mắt bình lặng nhìn cậu "Bây giờ anh thông suốt rồi, yêu và không yêu chỉ khác nhau có một chữ thôi nhưng khoảng cách lại xa cả dải ngân hà. Anh không yêu em nữa, anh buông tha cho em..."

Anh không yêu em nữa.

Anh buông tha cho em.

Tim đột ngột nhói lên thật mạnh, nó phản đối, cái cây trong cơ thể anh đang kịch liệt phản đối. Hoseok ngã quỳ xuống đường, một tay anh chống xuống mặt đường lạnh lẽo, một tay đau đớn ôm lấy ngực trái chịu đựng cơn quặng thắt từ lồng ngực lần nữa truyền đến. Những nụ hoa cuối cùng cũng đồng loạt nở, chúng ngày càng nhiều hơn, những chiếc rễ càng thêm dài ra quấn chặt lấy tim anh, cánh hoa nhiều hơn dần lắp đầy khoang phổi, đến lúc này thì Hoseok không thể cầm cự được nữa, anh cứ như vậy, giữa hàng trăm con mắt đang đăm đăm nhìn mình mà phun ra từng đợt hoa đỏ tươi.

Những bông hoa tưởng chừng đã héo úa, ngày hôm ấy, chúng lại lần nữa nở rộ giữa tháng 12 lạnh lẽo...

Những cánh hoa màu vàng như ánh nắng hiếm hoi giữa đông lạnh, chúng đẫm đầy máu tươi bay loạn trong không trung. Hoseok kiệt sức, ngay trong tầm mắt Taehyung mà ngã xuống, hướng dương thì bay lên khe khẽ sau đó từng cánh vô tình ngã xuống thân hình mỏng manh của Hoseok.

Lạnh!

Một bông rồi đến hai bông sau đó là hàng ngàn bông tuyết lã chã rơi xuống. Hoseok mơ màng nhìn tuyết, nhìn khoảng trời nghiêng ngả trước mắt đang dần phủ đầy tuyết, nhìn những gương mặt kinh ngạc xem lẫn hoảng sợ vây lấy mình, nhìn những cánh hoa mỏng manh vàng hoe bay loạn trong gió, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy một tương lai nào đó thật xa xôi đang khép lại...

Tuyết lạnh như bông gòn rơi xuống rồi đáp lên những cánh hoa đẫm đầy máu sau đó liền tan ra đem cánh hoa gộp rửa thật sạch, mang những sợi máu thấm sâu vào đất. Hoseok cười, anh cười khẽ đầy chua xót và đâu đó chính là nụ cười mà người ta vẫn thường gọi là nụ cười chỉ có những người sắp lên thiên đường mới có. Nhưng Hoseok không ước lên thiên đường, anh chỉ ước mình có thể xuống địa ngục để có thể đổi lại một lần Taehyung quay đầu nhìn anh trong kiếp sau...

... đơn giản chỉ là một cái quay đầu nhìn lại thôi...

... hoặc cũng có thể, trong kiếp sau cho anh được gặp lại cậu ấy, nhưng đừng bao giờ khiến anh phải rung động...

Trong khoảng khắc thế giới dần nhòe đi, những âm thanh như có như không chẳng nghe ra nghĩa lại có thể để anh nghe rõ ràng tiếng Taehyung đang gọi mình, anh có thể nhìn rõ gương mặt kinh hãi của Taehyung gọi tên mình. Dù có thể chỉ là ảo giác nhưng nhiêu đó cũng đủ để anh mỉm cười, cũng đủ để anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng... trước khi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng còn có thể để anh được nhìn thấy gương mặt này đã là quá đủ... quá đủ cho tất cả...

Tuyết đầu mùa rơi rồi em thấy không Taehyung?

Chúng ta đã dự định đến tháp Namsan khi tuyết đầu mùa rơi đúng không?

Anh xin lỗi... anh thất hẹn rồi!

Trong phút chốc, trước mắt anh là Taehyung năm 17 tuổi, ngây ngô với nụ cười hình hộp đứng trước mặt anh tự mình giới thiệu. Còn có những lần dõi theo cậu từ phía sau, Taehyung đột ngột quay lại sau đó chạy nhanh tới ôm chầm lấy anh, vẫn là nụ cười quen thuộc đó... Anh muốn được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa, đã từ rất lâu rồi Taehyung chẳng còn cười như vậy nữa, hoặc có thể cậu vẫn cười nhưng anh không nhìn thấy...

Nếu có thể em có thể mỉm cười được không?

Em biết không? Khi nhìn thấy em cười anh yên bình lắm!

Em cười rất đẹp Taehyung à!

Những giây phút cuối cùng của cuộc đời ấy, Hoseok chợt trở nên ích kỷ, anh yếu ớt vòng tay lên cổ Taehyung, ôm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu... môi anh nhẹ nhàng cong cong, thật yên bình, thật ấm áp... sau đó khe khẽ anh nói...

"Taehyung, lần cuối cùng, xin lỗi vì đã lỡ yêu em..."

Đời người luôn có rất nhiều hối tiếc! Có lẽ hối tiếc lớn nhất của Kim Taehyung chính là không nhận ra tình cảm của mình với Jung Hoseok sớm hơn một chút!


#Cindy

Chỉ chỉnh sửa chút thôi nhưng vẫn đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro