Chương 33. Nguyện dùng sinh mệnh để mang anh quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là Jungkook và Jimin, sau đó Namjoon và Yoongi cũng nhanh chóng rời đi làm một vài thủ tục với bệnh viện, còn Jin thì được vài y tá đưa vào một phòng bệnh khác để nghỉ ngơi truyền nước biển, vì vậy bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Taehyung và Hoseok.

Căn phòng vừa nãy đầy tiếng khóc thương bây giờ đã trở về một khoảng im lặng như trước, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của chiều tàn chiếu vào cửa sổ nhưng vì tuyết vẫn không ngừng rơi nên ánh sáng đó cũng mang một màu ảm đạm quá đỗi bi thương.

Taehyung ngồi gọn trong góc khuất sáng, Hoseok thì lại an vị trên giường nơi ánh sáng nhàn nhạt rọi vào như ánh đèn sân khấu rọi lấy vị hoàng tử đang say giấc làm trung tâm.

"Anh hận tôi lắm đúng không?"

"Anh nói yêu tôi lắm đúng không?"

"Anh nói chỉ cần là lời tôi nói anh nhất định sẽ vô điều kiện làm theo đúng không?"

Taehyung chầm chậm đứng lên, cậu bước ra khỏi bóng tối, cất bước đi lại phía Hoseok. Đôi con ngươi cậu đen láy và vô hồn, gương mặt lạnh tanh chẳng còn đọng lại chút sức sống, Taehyung hiện giờ thầm chí còn không có sức sống hơn Hoseok đang nằm ở trên giường kia.

"Vậy thì tôi bảo anh hãy mau dậy đi!"

"Tôi bảo anh hãy mở mắt ra nhìn tôi!"

"Tôi bảo anh mau thở đi!"

"Tôi bảo anh lập tức ngồi dậy và nói yêu tôi. Tôi bảo anh hãy mỉm cười và ôm lấy tôi. Tôi bảo anh không được ngủ nữa! Sao anh không làm? Tại sao anh không thực hiện? Anh đã hứa mà! Anh đã hứa rồi mà, JUNG HOSEOK!!! ANH MAU MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI! NHÌN TÔI!!!"

Taehyung mất bình tĩnh, nước mắt vô thức tuôn rơi. Trái tim bị bóp nghẹt, thanh quản thiết chặt đau đớn, buồng phổi bị siết lấy chẳng thể thở nổi giống như một luồn sức mạnh nào đó xông vào người, bẻ vỡ từng mảnh vụn trái tim dù là mảnh nhỏ nhất. Taehyung đau đến chẳng thể thốt nên lời, đầu gối cậu đập xuống sàn, cánh tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Hoseok, nhưng cậu không dám siết mạnh, vì cậu sợ sẽ làm đau Hoseok, vì cậu sợ Hoseok sẽ giống như trong những cơn ác mộng, mỏng manh và tan biến vào những cánh hướng dương rực vàng...

"Chúng ta còn chưa đến tháp Namsan. Chúng ta còn có một buổi hẹn đi xem phim. Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm, sao anh đã đi rồi?"

"Anh đi rồi tôi phải làm sao đây? Sao anh đi nhanh như vậy? Anh nói yêu tôi mà..."

"Cậu có tư cách gì để nói câu đó?"

Taehyung thơ thẫn ngẫn đầu, Jimin một tay chống nạn chật vật bước vào, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, khóe mắt vẫn còn đỏ au. Hất mạnh Taehyung khỏi người Hoseok, Jimin lạnh giọng, thậm chí là tức giận

"Cậu biết anh ấy yêu cậu! Cậu biết anh ấy vì cậu mà mắc phải hanahaki! Cậu cũng biết chỉ có cậu mới có thế cứu rỗi anh ấy! Đúng không?"

"Vậy tại sao cậu làm tổn thương anh ấy? Tại sao cứ cứ năm lần bảy lượt khiến anh ấy vì cậu mà phát bệnh? Cậu có biết hướng dương trong lồng ngực Hoseok là vì cậu mà nảy mầm, vì cậu mà nở rộ, cũng vì cậu mà héo úa không?

Kim Taehyung, cậu ác lắm. Cậu chẳng quan tâm gì đến anh ấy ngày một tiều tụy gầy yếu đi, cậu chẳng quan tâm rằng trái tim anh ấy ngày một méo mó là vì thứ tình cảm chết tiệt lỡ dành cho cậu. Chỉ vì yêu phải một kẻ không ra gì như cậu mà anh ấy ngày ngày phải nôn ra từng nhúm hoa đầy máu như những việc tất yếu. Chỉ vì yêu cậu mà anh ấy hóa thành một tên ngốc chỉ biết sống và chờ đợi cái chết.

Bây giờ anh ấy chết rồi. Anh ấy chết là do cậu. Tất cả là tại cậu!!!

Anh ấy chết vì hanahaki nhưng chính cậu chính là kẻ khiêu khích hanahaki nảy mầm, chính cậu là kẻ khiến hướng dương rực nở, chính cậu là kẻ giết chết Hoseok! Chính cậu là kẻ kéo Hoseok đi, chính cậu, cậu là kẻ sát nhân, kẻ máu lạnh ích kỉ, tại sao người phải chịu đau đớn không phải là cậu mà là Hoseok hyung chứ? Tại sao cậu có thể đứng đây trách móc đủ điều còn Hoseok hyung thì mãi mãi biến mất chứ? Nói đi, rốt cuộc chỉ vì Hoseok hyung yêu cậu mà cậu hành hạ anh ấy ra nông nổi này sao? Hyung ấy đã làm gì có lỗi với cậu chưa? Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao? Kim Taehyung!!!"

Giữ lấy cánh tay đang ra sức đánh vào lồng ngực của mình đẩy ra, Taehyung bật cười lạnh đầy chua xót hướng Jimin, từng bước áp đảo

"Cậu nói anh ta không làm gì có lỗi với tôi? Cậu nói anh ta vô tội? Cậu nói anh ta đáng thương? Vậy còn tôi thì sao? Jung Hoseok nửa đêm tìm đến Yoo Lizy đến, chuốc thuốc tôi rồi cố ý dắt Jungkook đến làm em ấy hiểu lầm, là vô tội? Khó khăn lắm Jungkook mới nguôi giận, Jung Hoseok lại lần nữa cố ý tung ảnh lên mạng còn tìm gặp Yoo Lizy bảo cô ta đến uy hiếp Jungkook chia tay tôi, là không có tội? Vậy theo cậu như thế nào mới gọi là có lỗi, mới gọi là đúng tội đây? Nếu như cậu là tôi, một người anh mình luôn kính trọng xem là tấm gương sáng trong đời lại đột ngột biến thành kẻ hai mặt, vì tình yêu bán đứng anh em thì cậu sẽ làm sao đây? Sẽ mỉm cười bảo là không sao, hay vui vẻ đáp lại tình cảm của anh ta? Xin lỗi! Kim Taehyung tôi không đủ cao thượng đến thế! Kết cục ngày hôm nay là anh ta đáng nhận lấy!"

"Là tôi điên rồi mới ở đây khóc thương cho anh ta. Cậu thích thì cứ ở lại với người anh thánh mẫu của mình đi!"

Taehyung lạnh nhạt buông lời rồi bước qua Jimin rời đi.

Jimin ngây ngốc, cậu nhìn lên Hoseok đang say giấc trên giường, cậu không thể tin vào những gì lỗ tai nghe thấy nữa, tại sao tất cả mọi kế hoạch của cậu lại bị quy hết cho Hoseok rồi? Tại sao lại như vậy? Tại sao Hoseok lại gặp mặt Yoo Lizy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đôi tay run rẫy móc ra điện thoại trong túi, sau đó khó lắm mới dùng bàn tay lạnh ngắt không ngừng run lên nhân một nút gọi. Tiếng kết nối kéo dài sau đó liền có người nhấc máy, là Yoo Lizy

"Alo?"

"Hoseok hyung gặp cô để làm gì?"

"Cái này... làm sao anh biết? Tôi đã hứa là..."

"Hoseok hyung gặp cô để làm gì?"

"Tôi thật sự không nói được..."

"Hoseok hyung gặp cô để làm gì?" Dường như qua một màn hình điện thoại cũng cả nhận được tông giọng xuống đến âm cực của Jimin khiến cô ta không thể không nói nữa, đành dè chừng mở lời

"Được, nhưng anh phải hứa không được nói cho Jung Hoseok biết là tôi nói nhé! Thật ra hôm ấy tôi đến gặp anh nhận thêm tiền liền gặp anh ta trước trụ sở, anh ta dùng tiền bịt miệng tôi và yêu cầu không được nói chuyện của anh cho bất cứ ai biết, chỉ như vậy thôi. Nhưng___"

Tắt điện thoại ném nó qua một bên, Jimin chật vật đứng dậy, dù cho vết rách ở dưới chân cứ không ngừng truyền đến cơn đau thấu xương nhưng cậu vẫn chậm chạp tiến tới.

"Em xin lỗi!"

"Em xin lỗi!"

"Hyung... em xin lỗi! Là lỗi của em, vì em nên anh mới thành ra thế này, là tại em nên anh mới chết, là tại em, tại em, em đáng chết... Anh là đồ ngốc, lúc đó anh nên nói hết tất cả để giải tỏ hiểu lầm, lúc đó anh không nên bao che cho em, lúc đó anh không nên giấu đi tất cả. Hoseok hyung mở mắt ra đi, mở mắt ra đánh em đi, đánh chết em đi, tại sao anh lại im lặng ra đi như vậy? Tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao người nằm ở đây không phải là em mà là anh chứ? Em không muốn, Hoseok hyung... em không muốn..."

Jimin cứ như vậy, nức nỡ vùi mặt vào lồng ngực Hoseok, câu ôm anh thật chặt như muốn cùng anh hòa thành một, cùng anh đi đến thiên đường hay địa ngục, cậu muốn chuộc lỗi, chuộc lại tất cả sai lầm, tất cả mọi thứ, làm ơn... nếu có thể hay mang cậu đi và trả lại Hoseok hyung ở lại đi, làm ơn...

...làm ơn, ai đó hãy cứu lấy anh ấy đi...

Ai đó... nếu có nghe thấy... thì làm ơn hãy cứu lấy hai đứa ngốc này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro