Chương 38. Cũng là ảo mộng mang anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tảo mộ Hoseok!"

Jin vừa dứt lời, Taehyung liền cảm thấy bàn tay đang nắm tay Hoseok chợt kì lạ, chẳng còn một bàn tay ấm nóng thon mềm nữa, cậu cúi xuống, bàn tay của Hoseok bây giờ chỉ là những cánh hướng dương dính đầy máu nằm trên tay và lác đác vài cánh rơi xuống nền. Cậu kinh hãi ngẩng đầu, cảnh tượng gia đình bảy người hạnh phúc chẳng còn nữa. Căn phòng tối sầm lại một mảng u uất, trên bàn vẫn có đầy thức ăn nhưng chỉ có Jin hyung lặng im ngồi nhìn chằm chằm vào chúng, ngoài phòng sinh hoạt, Namjoon và Yoongi thì ngồi thẫn thờ như tượng nhìn ra màn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, ở một góc phòng, Jungkook đang lặng im ngồi đó xem lại những bức ảnh mà thằng bé đã tự tay chụp cho Jimin và Hoseok.

Có tiếng động, Taehyung quay đầu nhìn ra cửa liền thấy Hoseok đứng đó trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh và nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn không một xúc cảm, môi anh nứt nẻ mấp máy lạnh lẽo nói với cậu

"Xin lỗi vì đã lỡ yêu em..."

Rồi anh xoay người, quay lưng bước ra khỏi cửa, Taehyung vội chạy theo. Giữa màn tuyết dày đặc, Taehyung chỉ còn nhìn thấy mái đầu đen của Hoseok hòa vào tuyết trắng, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh hơn, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ có cố sức dồn hết sức lực xuống chân và chạy theo.

Thân ảnh Hoseok mỗi lúc một gần hơn và gần hơn nữa, Taehyung mừng rỡ, cậu dang tay và ôm trọn Hoseok vào lòng nhưng sau đó thật nhanh lại phát hiện ra, thứ mà mình ôm lấy chỉ là không khí, và thân hình của Hoseok thì tan dần rồi hóa thành những cánh hướng dương nhè nhẹ đáp xuống tuyết lạnh. Taehyung quỳ rạp xuống tuyết, dùng tay hốt lấy những cánh hoa rực vàng màu nắng, màu của Hoseok, nước mắt cậu rơi xuống đáp lộp bộp trên tuyết, hóa ra đây mới thật sự là mơ, hóa ra cậu thật sự đã mất Hoseok mãi mãi, hóa ra...

Một đôi giày trắng dừng lại trước mặt, Taehyung ngẩng đầu, là Jimin. Cậu lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, chớp mắt một cái, cánh môi mỏng của Jimin khẽ động

"Hoseok hyung... sẽ không trở lại đâu!"

Dù biết là như thế nhưng Taehyung vẫn không thôi kinh hoảng, cậu chật vật bò đến chân Jimin níu giữ bàn tay lạnh ngắt của cậu

"Jimin... cậu trả Hoseok lại cho tôi đi. Cầu xin cậu trả Hoseok lại cho tôi đi... làm ơn trả anh ấy lại cho tôi..."

Bất chợt lồng ngực lóe lên đau đớn, Taehyung sụp xuống, cả người co ro nằm trên tuyết trắng, từ khuôn miệng phun ra một mớ hoa tươi, hướng dương rơi xuống tuyết, vừa đỏ vừa vàng nhưng quá đổi lạnh lẽo.

Taehyung ho không ngừng, trước mắt cậu tối sầm lại, khung cảnh lay chuyển, cậu nhìn thấy bản thân đã cùng mọi người đến trước mộ Hoseok.

Qua từng đôi chân thẳng tắp của mọi người, cậu nhìn thấy bức di ảnh đã bị gió mưa bào mòn đến bạc màu trơ trọi chỉ còn vài mảng màu đen trắng không trọn vẹn, thế nhưng cậu vẫn nhìn thấy nụ cười như ánh nắng của anh, vẫn nhìn thấy đôi mắt anh nhìn cậu long lanh ánh lên hi vọng, anh trong bức di ảnh ấy vẫn rạng rỡ đầy sức sống của cái tuổi hai mươi lăm ấy, còn cậu thì đã bước đến cái tuổi ba mươi của cuộc đời... Thì ra anh đã chẳng còn ở đây từ lâu...

Phía trước, Jin đặt bó hoa xuống bia đá, lại nhẹ nhàng phủi đi vài cánh hướng dương đã héo úa rơi rụng phía trên bia đá lạnh, giọng anh buồn bả "Hoseok, mọi người đến thăm em đây."

"Mọi người nhớ anh lắm, Hoseok hyung."

Namjoon thở dài, tiến lại dùng dao cắt bớt vài cây cỏ đã cao lớn che khuất cả bia mộ "Cỏ lại xanh um rồi, thì ra cậu đã đi lâu như vậy."

Taehyung kiềm không được nước mắt mà bật khóc, đúng rồi, nơi này là nơi cậu đã đỗ gục không biết bao nhiêu lần vì nhớ anh, nơi này là nơi anh tự mình xây mộ cho bản thân, nơi này là nơi có nhiều hướng dương anh thích nhất, còn có... nơi này là nơi anh ở lại...

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, nước mặt lạnh lẽo mà chảy xuống, mặt trời vốn đang chói chang lại đột ngột bị mây đen che khuất, một tiếng ầm thật lớn sau đó là kéo theo từng tiếng sấm rền oán thán như lời trách móc.

"Taehyung, sao em không nói gì hết vậy? Mau đến đây nói với Hoseok vài lời đi, thằng bé trông em đến nhất đó!"

Taehyung chật vật muốn thật nhanh đứng lên, mu bàn tay quẹt qua khóe miệng còn vươn máu và hướng dương chống xuống đất, thật vất vả mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Nhưng giọng Jimin lại lần nữa lạnh lẽo vang lên "Cậu ta thì có gì để nói chứ! Chính cậu ta là người cầu Hoseok hyung nhanh nhanh chết quách đi mà!"

Taehyung khựng người, bầu trời đột ngột tối sầm lại, tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, cơn mưa đổ ập xuống ướt sũng cả một nhóm người. Thế nhưng năm bóng lưng phía trước chẳng có ai có ý định chạy tránh mưa, mọi người đứng yên như tượng, chiếc áo sơ mi trắng bị nước xối đến trở nên bán trong suốt nhưng họ vẫn lạnh lẽ đứng đó.

Jungkook là người đầu tiên quay đầu nhìn cậu, đôi mắt thằng bé đỏ ngầu, trừng mắt oán trách cậu "Là hyung hại chết Hoseok!"

Sau đó lần lượt từng người ai cũng quay lại, từng người từng người căm hận áp sát cậu, họ như điên tiết lên khi nhìn thấy cậu vẫn cứ lành lặng đứng đây mà Hoseok lại phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo bị rễ cây ăn mòn phía đằng sau kia

"Tại sao cậu ác vậy, tại sao cậu giết Hoseok!"

"Hoseok yêu mày như vậy, sao mày giết em ấy?

"Là mày giết em ấy!"

"Không..."

"Mày giết em ấy!"

"Không phải..."

"Mày giết Hoseok!"

"Không..."

"Mày giết Hoseok của bọn tao!"

"Không..."

"Mày giết Hoseok của bọn tao!!!"

"KHÔNG PHẢI!!!!"

Từng lời oán trách, từng lời buộc tội đều như lưỡi dao nhón từng nhát từng nhát lẻo đi từng thớ thịt trên tim. Taehyung hoảng sợ, lùi từng bước, từng bước run rẩy bị mọi người ép sát, từng bước bị bọn nhỏ đẩy vào địa ngục...

Và rồi cậu thật sự đã ngã xuống, ngã vào địa ngục có Hoseok chờ cậu...

Taehyung ngã xuống, từ một nơi thật cao mà rơi xuống, cứ ngỡ là đau lắm, thế mà lại chẳng sao cả.

Cậu rơi xuống, có hướng dương ôm lấy cậu, hướng dương bao bọc cậu dịu dàng như Hoseok vẫn luôn vì cậu mà che chở.

Cậu ngồi dậy, nơi này thật tối, cậu như bị nhốt vào cái hộp giấy lớn, bốn phía đều tối đen chỉ có nơi cậu đang đứng là thật sáng...

"Taehyung."

"Hoseok!"

Cậu quay đầu, tiếng gọi quen thuộc đã thật lâu rồi chẳng được nghe lại làm cậu lập tức phản ứng ngay, và cậu thật sự nhìn thấy anh, Hoseok của cậu, Hoseok người cậu thương...

Anh vẫn tiều tụy như ngày trước, cơ thể gầy gò, làn da trắng bệch, cả người yếu ớt đứng đấy nhìn cậu.

"Taehyung, sao em không yêu anh?" Giọng anh lạnh lẽo chấp vấn cậu.

"Không phải, em yêu anh mà, Hoseok, em yêu anh mà..." Cậu chạy về phía anh nhưng lòng bàn chân chợt đau nhói, cậu cúi đầu nhìn, dưới chân là tuyết, trên tuyết có máu, trong máu có hàng ngàn mảnh băng nhọn, là máu từ chân cậu, là băng nhọn không cho phép cậu tiếp cận Hoseok, nó muốn bảo vệ Hoseok khỏi tên cặn bả xấu xa Kim Taehyung.

Nhưng nó làm được không khi trên tuyết trắng tinh xuất hiện ngày càng nhiều dấu chân đỏ máu của Kim Taehyung?

"Hoseok, em yêu anh mà... em yêu anh... đừng đi được không, mang em theo với, đừng bỏ em, em yêu anh mà Hoseok..." Đã được một nửa quãng đường đến bên Hoseok rồi, thế nhưng cậu đã kiệt sức, không thể bước được nữa.

"Anh yêu em nhiều lắm Taehyung, sao em lại không yêu anh? Em thích anh một chút thôi cũng không thể sao?"

Giọng Hoseok nức nỡ, Taehyung ngã khuỵu xuống, không đi được nữa, nhưng cậu sẽ đến đó, nhất định phải đến được đó.

Dần dần thì cả người Taehyung đều bị băng đâm chi chít, máu tấm xuống tuyết bây giờ đã không còn là một dấu chân nữa mà là bê bết những vết tay vết thân người hỗn loạn, nền tuyệt hiện tại chẳng khác gì một tấm lụa đỏ điểm thêm vài đường màu trắng bạch.

"Hoseok, em... yêu... anh... rất... rất..."

Rốt cuộc thì cũng đến được trước mặt anh. Cậu chật vật chống hai tay xuống tuyết, cả người đầy máu khó khăn đứng dậy, cậu chộp lấy cánh tay gầy gò của Hoseok mà nghẹn ngào "Em yêu anh... em yêu anh, Hoseok... em yêu anh... đừng khóc, đừng khóc có được không..."

Nhưng Hoseok thì vẫn chẳng thể nghe thấy lời cậu nói.

"Taehyung, sao em không yêu anh?"

Lần này thì anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi, từ đôi mắt anh, huyết lệ chảy dài nhỏ xuống bàn tay đầy máu của Taehyung, anh hỏi

"Sao em không yêu anh?"

"Không, em yêu anh mà... em yêu anh mà..."

"Sao em không yêu anh?"

"Sao em không yêu anh?"

"Không, Hoseok, không được, đừng, đừng đi, em yêu anh! Kim Taehyung yêu anh, JUNG HOSEOK!!!!"

Hướng dương bay tán loạn, cánh tay anh hóa thành cánh hoa, cơ thể anh cũng tan thành những cánh hướng dương rực rỡ mà bay đi mất....

Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thể nghe được ba tiếng "Em yêu anh" ấy

Mà Taehyung thì mãi mãi chẳng thể cho anh nghe thấy ba chữ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro