Chương 4. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra có những thứ dù rất đơn giản, rất phổ thông, đi đâu tìm cũng được nhưng đối với ai đó, thứ đó lại như sinh mệnh, như cả động lực sống.

Chẳng hạn như đống hoa nát của Hoseok.

Tìm một lọ thủy tinh nhỏ, Hoseok cặm cụi dùng tay không bụm cả tuyết lẫn cánh hoa bỏ vào lọ, tuyết lạnh làm tay ánh đỏ ửng hết cả, Jimin nhìn thấy mà xót không thôi. Chậu hướng dương này anh thích lắm, bởi vì đó là quà của Taehyung tặng anh nhân dịp cậu ta về quê chơi. Cậu nhớ lúc đưa nó cho Hoseok, Taehyung đã nói vì Hoseok rất giống hướng dương, nhìn thấy hướng dương liền nhớ đến anh nên quyết định mua luôn. Hoseok lúc đó vui đến muốn nhảy cẩn lên, anh ôm khư khư chậu hoa cười không ngớt, anh quý nó đến mức đem nó đặt ngay trên bục cửa sổ cạnh giường để trước khi đi ngủ nhìn thấy nó, đến sáng thức dậy cũng nhìn thấy nó đầu tiên.

Anh quý nó như vậy nhưng anh đâu có biết những lời hôm đó chỉ là Taehyung ngẫu nhiên nói ra, anh cũng đâu biết Taehyung thực chất đã quên mất chậu hoa này là từ đâu mà anh có. Thậm chí có một lần, Taehyung không hiểu sao dở chứng suốt ngay đeo cậu như đĩa, nịnh bợ không ngớt dọa cho cậu suýt thì đem cậu ta đến viện thần kinh, nào ngờ cậu ta dở chứng như vậy là vì muốn nhờ cậu hỏi Hoseok xem chậu hướng dương đó anh mua ở đâu, cậu ta cũng muốn mua cho Jungkook một chậu.

Nghe hết lý do, Jimin thật muốn cười thật lớn, thật vui vẻ, sau đó nện cho tên điên này một trận. Cái gì mà Hoseok giống hướng dương, cái gì mà nhìn thấy hướng dương liền nghĩ đến Hoseok? Cậu ta chính là nói cho vui miệng thôi chứ cậu ta nào có đem Hoseok đặt vào lòng, Kim Taehyung chính là một tên tra nam chính hiệu.

Sau đó, Jimin đã thật sự nện cho Taehyung một trận khiến mặt cậu ta bầm tím hết lên mà cậu cũng bị cậu ta đánh lại mấy cú vào bụng. Sự việc ngày đó hiển nhiên kinh động tất cả mọi người và kẻ đơn phương gây chuyện là cậu bị mắng cho một trận đầy nước bọt, cả Hoseok cũng mắng cậu. Thật sự cậu giận nhiều lắm, cậu giận Taehyung giận cả Hoseok, cậu đơn phương cùng sáu người bọn họ chiến tranh lạnh gần ba ngày, ai hỏi gì cũng không thèm nói, dứt khoát không chịu hé răng tại sao lại ra tay đánh Taehyung.

Cuối cùng, cậu cũng nguôi giận, tìm mọi người giải hòa, duy chỉ có Hoseok và Taehyung thì không. Rồi Hoseok cũng tìm đến cậu, anh xin lỗi cậu dù rằng xét từ góc độ của Hoseok thì anh chẳng có lỗi gì cả, thế mà anh vẫn xuống nước xin lỗi cậu trước, anh ấy bị ngốc đúng không?

Ừ thì, nếu không ngốc thì làm sao anh ấy lại yêu Taehyung chứ!

-

Lại là một ngày tuyết dài, Hoseok lười biếng cuộn người trên giường cùng với chiếc điện thoại bất khả ly thân của mình. Trời đông lạnh lắm, anh chẳng thích xuống giường chút nào, anh thích được ngắm Taehyung hơn.

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Taehyung đang vui vẻ làm mấy trò con bò cùng với Jimin và Jin hyung. Thằng bé của những năm đầu mới debut rất hồn nhiên và thích vui đùa, nhưng rồi Bangtan ngày càng nổi tiếng, những định kiến, dư luận, áp lực, anti khiến cái tính vui vẻ trẻ con biến mất và em ấy trở nên trầm tính hơn rất nhiều, mà anh chẳng thích cái cách Taehyung cố gượng cười sao cho vui vẻ khi đứng trước ống kính chút nào. Không vui thì thôi tại sao phải cười chứ, ngốc!

Đúng rồi, Hoseok anh cũng ngốc! Anh cũng cười lúc không vui đó thôi, mà có lẽ anh cũng không biết đâu nhỉ!

Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi đều, trong phòng một mảng tối mờ nhạt, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại là rõ ràng sáng hơn một chút. Hoseok chăm chú nhìn vào điện thoại, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Taehyung và sẽ bất giác mỉm cười mỗi khi nhìn thấy nụ cười hình hộp đầy quen thuộc... Sao anh lại yêu đứa nhỏ này nhiều thế nhỉ?

"Hyung ơi~~~~"

Tiếng Jungkook ngoài cửa.

Hoseok tắt ngay màn hình điện thoại, vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo rồi mới lên tiếng cho Jungkook vào.

Jungkook mặc áo phông trắng, áo khoác jean bên ngoài và quần đen, hình như là định đi ra ngoài. Thằng bé nhanh nhảu chạy lại nhảy bổ lên người Hoseok.

"Hyung, cùng em đến công ty nhé!"

"Ngoài trời lạnh, em đến công ty làm gì?"

"Taehyung hôm qua ở lại công ty làm việc, em muốn đến thăm. Jimin hyung không đi được nên bảo em sang rủ hyung đi cùng!"

Hoseok cười, đẩy con thỏ cơ bắp ra khỏi người mình, anh đứng lên, lục tìm áo khoác, rất dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của Jungkook. Mặc dù anh luôn đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người một cách vô điều kiện nhưng lần này còn có mục đích khác, anh muốn nhìn thấy Taehyung lúc tập trung vào các bản nhạc. Hẳn là cuống hút lắm nhỉ!

Đến được công ty thì tay cả hai anh em đã bị đông cứng vì lạnh, Jungkook chà sát hai tay vào nhau thổi thổi vài cái rồi áp lên mặt cùng cái điệu bộ vô cùng thỏa mãn. Hoseok phì cười xoa xoa đầu thằng nhóc rồi nhường cái túi giữ ấm sang. Thỏ bị lạnh thì sẽ không tốt. Jungkookie bị lạnh càng không không tốt!

"Hyung, như thế này sẽ ấm hơn!"

Jungkook rất tự nhiên cho cả tay lẫn túi giữ ấm vào túi áo khoác Hoseok, anh ngẩng đầu thằng bé liền nhe răng thỏ cười tươi ngây ngô giống như chưa từng lớn khiến Hoseok cũng bất giác cười theo. Có một đứa em như thế này cũng thật tốt!

Cùng Jungkook vào thang máy, tim Hoseok đập càng lúc càng nhanh, anh lại sắp nhìn thấy Taehyung lúc nghiêm túc hiếm thấy rồi. Thằng bé hôm qua đã mượn phòng làm việc của anh, có lẽ bây giờ đã nằm gục trên bàn rồi nhỉ! Anh lại đang muốn nhìn thấy Taehyung làm việc đấy, ngốc th__

Dòng suy nghĩ bị đánh gãy khi cánh cửa phòng làm việc bật mở, một lần nữa cái giá lạnh ngoài trời tiếp tục vô tình đông cứng anh.

Taehyung không có chăm chú làm việc, cũng không có nằm gục trên bàn, thằng bé nằm sấp trên chiếc giường đơn của anh và say giấc cùng với ...một người nữa, một cô gái với tấm lưng trần trắng nõn!!

Bàn tay Jungkook đặt trong túi áo anh run lên, thằng bé run rẩy muốn mở miệng nhưng nó lại không thể. Hoseok cũng vậy, có thứ gì đó chạy lên rồi đột ngột dừng lại ở cuống họng, dường như một đóa hoa lại nở rộ... chúng đang cố gắng trào ra!!!

Nuốt xuống cái thứ nhột nhột muốn trào ra ở cuống họng, Hoseok lập tức lao ngay vào phòng kéo Taehyung xuống đất rồi đấm mạnh vào mặt cậu bằng tất cả sức lực.

Tại sao? Tại sao không phải ở nơi khác? Có thể là nhà nghỉ, có thể là khách sạn, cũng có thể ngay tại chính phòng ở nhà. Tại sao lại phải là studio của anh? Tại sao nhất định phải là cái giường nhỏ của anh?

Để sau này mỗi lần đến đây thứ đầu tiên anh nghĩ đến không phải là âm nhạc mà chính là viễn cảnh hôm nay, đúng không?

Taehyung trong cơn mơ màng bị đánh đến chao đảo ngã ra đất, cậu ngồi bệch dưới nền với nửa thân trần trụi và khóa quần bên dưới thì chưa được kéo lên, Taehyung lắc mạnh đầu cố lấy lại tinh thần, cậu tức giận ngẩng đầu hướng Hoseok hét lớn.

"Hyung làm sao vậy?!!"

Lồng ngực trong phút chốc tràn đầy những cánh hoa, Hoseok chao đảo lùi lại chống tay dồn hết sức lực tựa lên bàn, anh thở dốc, hô hấp làm sao mà khó quá!

"Cô ta..." Anh dường như chẳng còn đủ hơi để nói trọn vẹn một câu.

Taehyung sững người, cậu cứng ngắc quay đầu nhìn con đàn bà lẳng lơ sợ hãi ngồi trên giường cùng với tấm chăn cố gắng che đi cơ thể trần trụi của mình. Từng thước phim đêm qua lần lượt quay trở lại, cậu từ kinh ngạc rồi đến hoảng sợ sau đó nhìn đến Hoseok rồi cuối cùng dừng lại trên người Jungkook vẫn đứng chết trân ở cửa.

Taehyung lắp bắp vội đứng dậy: "J-Jungkook... anh... Jungkook, em nghe anh giải thích đi!!!"

Cậu hoảng sợ vội cầm lấy chiếc áo phông bị ném trên đất rồi vội chạy theo Jungkook. Cậu cuối cùng đã làm ra chuyện điên rồ gì thế này!?

"Cút!"

Taehyung đi rồi, Jungkook cũng đi rồi. Hoseok không cần phải chống chọi nữa, anh buông lỏng người, ngồi khuỵu xuống. Một tầng sương mỏng dần bao trùm lấy đôi mắt đỏ hoe, Hoseok chống hai tay lên sàn thở hồng hộc, dùng chất giọng lạnh tanh lên tiếng đuổi người đi.

Người duy nhất còn lại cũng đi mất, Hoseok cuối cùng cũng có thể chân chính đau đớn. Cổ họng đau rát vì những cánh hoa cuối cùng cũng từ cơn ho của anh tuông hết ra ngoài. Hoseok bụm lấy hướng dương đầy máu, anh ho rất nhiều, rất lớn tiếng và sau đó là nằm gục xuống sàn lạnh lẽo.

Đau quá!

Sao lần này lại đau quá!

Hoseok ngất liệm đi giữa những cánh hoa đầy máu...

Trận tuyết lớn của buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc và ánh nắng nhè nhẹ của buổi trưa lại lên, Hoseok nằm trong phòng, nắng dịu phủ lên người anh, phủ lên cả những cánh hoa xung quanh anh... Thân ảnh anh cô độc nằm đó, không ai biết đến cũng chẳng ai muốn biết, Hoseok cứ nằm như vậy cho đến khi cơ thể anh tự hồi phục và cũng tự tỉnh lại.

Tự liếm láp vết thương, dường như anh đã làm đến nghiện rồi.

Thu dọn hết những cánh hoa vươn vãi, Hoseok ném nó vào sọt rác... một cảm giác tội lỗi, một cảm giác bất lực giống như là đang vứt đi chính tình yêu của mình. Hoseok bật cười, nếu tình cảm của anh cũng có thể theo những cánh hoa bị vứt đi thì hay biết mấy...

"JUNG HOSEOK!!!"

Hoseok đột ngột cảm nhận được đau đớn ở má trái, bị tấn công bất ngờ, anh ngã nhào xuống sàn. Kinh ngạc nhìn lên, là gương mặt rất đỗi quen thuộc, là gương mặt từng cười với anh vô cùng vui vẻ, nhưng sao lần này ánh mắt ấy lại lạnh lùng đến thế? Hung dữ như vậy?

Taehyung ah...

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Hoseok đón nhận ánh mắt hung dữ của Taehyung sau gần bảy năm cùng chung sống...

Và ngày hôm ấy cũng là mở đầu cho cả chuỗi những ngày tăm tối nhất cuộc đời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro