Chương 41. Tuyết phải rơi nhiều đến mức nào thì mới mang mùa xuân trả lại đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trạng thái của Taehyung không tốt mà lịch trình đến Mỹ đành dời lại một ngày. Taehyung sau khi được Jungkook cho dùng thuốc, cùng một ngày tự mình an tĩnh liền có thẻ được coi là trở lại trạng thái như bình thường, không còn chạy lung tung gặp ai cũng hỏi "Hoseok đâu" nữa.

Sau khi tham gia sự kiện ở Mỹ, Bangtan được cho phép ở lại Mỹ một tuần để thư giãn tình thần cũng để chúc mừng sinh nhật Jin luôn.

Không có trò camera ẩn truyền thống Bangtans, cả năm người chỉ đơn giản là cùng ngồi lại ở một nhà hàng nhỏ cùng ăn bữa cơm, nói lời chúc mừng rồi tặng quà là xong. Có lẽ, kể từ lần trở lại sau hai tháng nghỉ dưỡng của năm năm về trước, họ đã chẳng còn thiết tha gì với những dịp như thế này nữa. Chỉ là hôm đó, một cái đặc biệt duy nhất cũng hiếm hoi nhất đã xảy ra.

Chuông điện thoại Jin reo lên ngay giữa bữa ăn.

"Alo?"

"Hyung! Em đây!"

Jin sửng sờ sau đó rất nhanh liền mừng quýnh lên đứng bật dậy khỏi ghế

"Jiminie, là em sao? Thật sự làm em sao? Jimin?"

Nghe đến đây, mọi người không thể bình tĩnh được nữa, đặt biệt là Jungkook, cậu đứng bật dậy vội áp tai vào điền thoại của Jin nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ sợ Jimin sẽ như những lần hiếm hoi trước đây, vừa nghe tiếng cậu đã lập tức tuyệt tình dập máy.

"Nae~~ Sinh nhật vui vẻ, Jin hyung!"

Sau đó, cách một màn hình điện thoại là Jimin dùng chất giọng trong cao hát bài chúc mừng sinh nhật mà không biết ở bên này, nhân vật chính đã mừng đến mức bật khóc những vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

"Quà sinh nhật em gửi về nhà rồi, hyung nhớ phải xem đó! Còn nữa, mọi người dạo này thế nào rồi?

Cánh gà sốt cay của quý khách! Lần sau lại tới! "

Lẫn trong lời của Jimin là tiếng của người bán hàng, dường như là cậu đang ở một nhà hàng nào đó. Nhưng Jungkook vừa nghe hết câu nói kia liền bật dậy khỏi ghế, lao nhanh ra ngoài cùng với câu nói khiến mọi người đồng loạt tức tốc chạy theo.

"Hình như em biết Jimin hyung ở đâu rồi!"

Tất nhiên là câu nói đó sẽ không để Jimin ở đầu dây bên này nghe thấy. Jin dẫu muốn chạy theo nhưng nghĩ nghĩ lại cố gắng tìm lại bình tĩnh, cùng Jimin nói chuyện phiếm giúp mấy đứa nhỏ kéo dài thời gian, biết đâu kì tích lại đến đưa Jimin trở về!

"A, Album mới của mọi người rất hay đó! Em và... em nghe suốt luôn! Thật sự, thật sự Namjoon hyung và Yoongi hyung đã sáng tác ra những tuyệt phẩm đó!"

"Vậy... dạo này em sao rồi? Năm năm qua em đã ở đâu? Sống có tốt không?"

"Em sống tốt lắm, mọi người không cần lo đâu, ở đây cái gì cũng tốt, mọi người cũng thân thiện nữa!"

"Vậy___"

"Hyung, em có việc gấp, em cúp máy nhé! Lần sau lại liên lạc. Sinh nhật vui vẻ, Jin hyung!"

Vội ngắt máy vì phát hiện Hoseok đang đứng ở bên kia đường ngẩn ngẩn ngơ ngơ chờ cậu, mà ở tít đằng xa kia chính là...

Kim Taehyung!

Nỗi sợ hãi lần nữa ập đến, Jimin lao nhanh sang đường, trước khi để Taehyung kịp tiếp cận Hoseok, cậu nhất quyết sẽ cắt đứt hi vọng của cậu ta.

Kim Taehyung có mơ cũng đừng mơ có thể tổn thương Hoseok hyung của cậu thêm lần nào nữa!

Hoseok ngẩn người nhìn lên màn hình ti vi lớn của một tòa nhà lớn, màn ảnh đang chiếu màn trình diễn của BTS, một bài hát cũ nhưng lại chẳng thể thôi khiến người ta xao xuyến khi đông về - 'Spring day'

Một phản xạ tâm lí tự nhiên, cả cơ thể Hoseok bắt đầu khó chịu muốn hòa mình vào điệu nhảy quá đỗi quen thuộc mà từ rất lâu rồi đã chẳng nhảy. Cũng không còn nhớ rõ từ khi nào anh đã không còn khởi động với những điệu nhảy mà bản thân hằng yêu thích, chỉ có thể nhớ rằng rất lâu rồi anh vẫn chưa ngừng yêu Taehyung.

'Thời gian thật quá đỗi tàn nhẫn
Tớ ghét đôi mình
Thậm chí bây giờ có muốn nhìn mặt nhau cũng không thể nữa rồi...'

Hoseok muốn thấy Taehyung, dù chỉ là bóng lưng cũng được, ai đó hãy mang Taehyung đến đây được không? Anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ...

"Taehyung ah~~ Ước gì em lập tức xuất hiện trước mặt anh nhỉ!"

Đột nhiên Hoseok thấy bản thân thật quá rảnh rỗi cũng ngu ngốc, Taehyung thì làm sao xuất hiện ở giữa đường thế này chứ, anh và Jimin thậm chí mỗi khi ra đường còn phải kín cổng cao tường để tránh bị nhận ra cơ mà. Mà... dù cậu ấy có xuất hiện, thì chắc gì đã vui vẻ như người bạn trong bài hát kia chứ!

Cứ như vậy, Hoseok lại tiếp tục ngẩng đầu xem tiếp màn trình diễn

'Tuyết phải rơi nhiều đến mức nào thì mới mang mùa xuân trở lại đây?'

"Hoseok!"

Cả người chợt cứng ngắt, dường như là tiếng Taehyung ở đâu đây và dường như là đang gọi anh, Hoseok quay lại nhưng đó chỉ là Jimin, thằng bé cả người lấm tấm mồ hôi cười hì hì gọi "Hoseok hyung!" rồi dúi vào tay anh bịch gà vẫn còn nóng hổi, lại còn lấy cái tai nghe trên cổ chụp lên đầu anh, bên tai đang ồ ồ tiếng nhạc Spring day êm dịu lập tức biến thành Fire sôi động khiến tai anh ong ong cả lên.

Không nghe được Jimin nói gì, chỉ qua cử động miệng của thằng bé suy lẫn rằng Jimin bảo anh về trước, thằng bé một lát mới về. Vì vậy, Hoseok không chút nghi ngờ liền xoay lưng đi thẳng mà không hề biết bản thân lại lần nữa bỏ lỡ thứ gì.

"Hoseok!! Hoseok!!!"

"Kim Taehyung!!!"

Jimin bước ra dang hai tay chắn trước mặt Taehyung không có ý định cho Taehyung được phép bước thêm bước nào nữa.

Đôi mắt cười vừa mới đây còn dành cho Hoseok, hiện tại lập tức trở nên sắc bén như có thể lập tức nuốt trọn Taehyung cao lớn trước mắt vào bụng.

"Jimin cậu tránh ra, người đó là Hoseok đúng không? Là Hoseok đúng không? Cho tôi nói chuyện với anh ấy!"

"Là Hoseok hyung thì sao? Mà không phải Hoseok hyung thì sao? Nói chuyện với hyung ấy?" _ Dừng một chút, Jimin nhếch môi cười lạnh _ "Cậu xứng sao?"

"Tôi..."

"Hoseok hyung... sẽ không trở về đâu!"
Jimin lạnh lùng xoay người đi mất.

Taehyung cũng bũn rũn mà khuỵu xuống, cái cảm giác lồng ngực đau nhói trong mơ lại xuất hiện, đau như hàng vạn con dao đang thay phiên rọc thịt mình, cậu đau đớn bóp chặt vị trí con tim đang run lên từng đợt của mình, nỗ lực khố chế bản thân để không phát bệnh tại đây...

Đúng vậy, là phát bệnh...

... Là Taehyung thật sự mắc phải Hanahaki rồi.

Tuyết phải rơi nhiều đến mức nào thì mới mang mùa xuân trả lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro