Chương 42. Chờ đến khi đông qua, chờ đến khi xuân về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người vội vã nói nói cười cười, chìm nghỉm trong đó là bóng dáng anh thẩn thờ bất động. Anh nhỏ bé mà sáng bừng lên giữa muôn người, dẫu có nhỏ bé, dẫu có như vô hình thì em vẫn nhìn thấy anh, duy nhất chỉ là anh mà thôi...

Em đuổi theo anh, gọi thật lớn tên anh trong nền nhạc chầm chậm của Spring Day, anh đã nghe thấy, dường như anh đã quay lại và tìm kiếm nhưng rồi lần nữa anh quay đi, bỏ em lại giữa hỗn độn của vui mừng và thất vọng.

Cảm giác thật giống như ánh nắng vừa xuất hiện sau cơn mưa dài dẳng chưa bao lâu lại bị mây đen che khuất trả lại khoảng trời âm u và câm lặng.

Qua bả vai Jimin, em nhìn thấy bóng lưng anh gầy gò xa dần, ngay lúc đó em mới chợt nhận ra, thì ra ngăn cách giữa chúng ta không phải là một bức tường dày cộp của hiểu lầm và tội lỗi mà chỉ là bức màn mỏng manh như cánh hướng dương nhưng em lại chẳng cách nào với tới đem nó vứt đi để có thể đến bên anh sớm hơn một chút.

Khi anh khuất dạng, cả Jimin cũng hòa vào làn người đông đúc, bản nhạc vừa vặn hát đến câu hát "Rốt cuộc tớ phải chờ đợi thêm bao lâu? Phải thêm bao đêm thao thức nữa? Thì mới có thể gặp được cậu? Bao giờ mới được nhìn thấy bóng hình cậu?"

Em đã gặp anh rồi, đã nhìn thấy anh rồi, chỉ là anh quá đỗi xa xôi, xa đến mức em chẳng tài nào với tới, xa đến mức anh chẳng thể nhận ra em là ai. Nhưng em sẽ cố gắng, đuổi theo anh dù anh có trốn chạy đến hết đời thì em cũng đuổi theo anh đến hết đời.

Em sẽ không buông tay đâu, Hoseok ah!

Em thật sự muốn khóc nấc lên ngay lúc này khi nhận ra rằng thì ra anh vẫn còn sống, vẫn yên bình tồn tại. Thì ra thần chết không mang anh đi, chỉ có thiên thần mang anh rời xa em mà thôi. Cuối cùng thì cơn ác mộng bám víu em suốt năm năm qua cũng đến hồi kết và mở ra cơn ác mộng mới. Cơn ác mộng mang tên 'anh không cần em'.

Em biết, anh sẽ không hận em đâu và em cũng biết anh sẽ chẳng chọn cách tin tưởng em lần nữa. Nhưng chỉ một lần này thôi, cho em thêm lần này nữa thôi!

Hãy nán lại và lắng nghe tim em, một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được!

Để rồi, chỉ một lần vô tình bắt gặp bóng lưng người mà Taehyung ngày ngày sau khi hoàn thành lịch trình liền chạy đến nơi đường phố đã từng bắt gặp Hoseok để chờ đợi, chờ đợi một người dù chẳng biết họ sẽ lại lần nữa đi qua con đường này hay không.

Nhưng, những người ở đó vẫn thường xuyên nhìn thấy cậu thanh niên trẻ che mặt kín mít vẫn luôn đứng đó, dưới nhánh cây đầy hoa tuyết chờ đợi đến hàng giờ và họ thì chẳng bao giờ nhìn thấy người mà cậu ta luôn chờ đợi.

Có một câu nói mà những người đang yêu luôn thủ thỉ cho nhau rằng: "Có không giữa, mất đừng tìm. Đừng để mất nhau rồi mới biết mình đã từng có. Cũng đừng để mất nhau rồi mới vươn tay níu giữ người muốn rời đi."

Nếu những ngày đầu Taehyung tinh ý hơn một chút, lý trí hơn một chút.

Nếu những ngày đầu Hoseok mạnh dạng hơn một chút, xấu tính hơn một chút.

Thì có lẽ, sẽ không có cái bốn năm đơn phương, càng không có cái năm năm chờ đợi, cũng sẽ càng không bao giờ có cái chín năm, hai con người, hai thế giới, một tình yêu, một chia lìa, hai chờ đợi.

Hoseok đã đến, đến một cách bình lặng nhất và Hoseok đi, ra đi bình thường như một sự thật hiển nhiên. Hoseok đến mang theo yêu thương dâng tràn đến cho Taehyung, Hoseok đi mang theo những mảnh vụn trong tim Taehyung.

Có đôi lúc, thời gian thật đáng sợ, không phải sắc nhọn như dao cũng không phải một nhát chí mạng như súng. Thời gian là một sợi dây thừng, không lập tức giết chết cũng không mang đến quá nhiều máu me, chỉ đơn giản là bình lặng dày vò một người cho đến chết, càng vùng vẫy càng cố sực thì cái chết sẽ càng đau đớn hơn. Vậy nên, thời gian chính là thứ vũ khí giết người đáng sợ nhất mà Hoseok đã vô tình để lại để ngày ngày ăn mòn và giết chết Taehyung từng giây từng phút.

Lặng lẽ chờ đợi, dù cho tuyết rơi nhiều rồi tuyết dừng lại, dù mặt trời vừa mới trên cao giờ chỉ còn một mảnh lấp ló sau tòa nhà chọc trời thì hướng dương lần nữa lại nở rộ, Taehyung đã nhìn thấy, bóng lưng đó, cái bóng lưng cao gầy và cô độc đứng lẫn trong dòng người tấp nập.

"Hoseok!"

Taehyung nhào đến, cậu chạy thật nhanh để đến bên bóng lưng đang bước vội kia nhanh một chút. Có thật là hướng dương đã rực nở? Có thật là Hoseok đã trở lại? Có thật, là Taehyung đã chờ được một Jung Hoseok thật sự?

"Hoseo..."

"Gì vậy?" _ Là bóng lưng của anh nhưng là một kẻ xa lạ chẳng hề quen biết.

"Xin lỗi!

Phải! Cậu đã tìm được nhưng thứ tìm được chỉ là một bóng lưng xa lạ!

Lại là thẫn thờ nhìn theo bóng lưng giống anh, Taehyung chẳng còn đủ sức để hít thở nữa, trái tim nhiều vết khâu vá lại bựt chỉ và máu lại chẳng thể lưu thông nổi. Cổ họng cậu nghẹn lại và mặn đắng đau đớn, đôi mắt run rẩy chảy nước không ngừng. Cậu đang khóc và trái tim cũng đang gào thét vùng vẫy trong lồng ngực rằng nó đau quá, rằng nó chẳng thể chống cự nữa, rằng nó kiệt sức rồi, rằng nó chẳng cần gì hết ngoại trừ Hoseok, rằng nó chỉ cần một mình Hoseok mà thôi...

...rằng phải chờ đợi đến bao lâu thì cái đông giá lạnh này mới kết thúc, rằng khi nào mùa xuân mới nở rộ, để muôn hoa lại chớm nở, để Hoseok trở lại và mỉm cười như những gì trong hồi ức đã từng...

Thẫn thờ như một kẻ mất trí, Taehyung hai mắt thất thần trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, hai chân vô lực như một con rối bị kéo đi, cuối cùng lại vô nghĩ vô phiên mà đi đến đài phun nước tương đối lớn trong công viên thành phố.

Đài phun nước cao hơn hai mét, bao quanh là một hồ nước nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Ngây ngốc một lúc lại chẳng biết sao mò tìm trong túi được một đồng xu nhỏ, Taehyung nhẹ thảy đồng xu vào hồ nước đánh một tiếng nhỏ rồi lặng lẽ nhìn đồng xu chìm vào lòng nước trong. Cậu chấp tay, nhắm lại hai mắt và thì thầm

"Jung Hoseok!"

Chỉ nhiêu đó thôi, chỉ 10 kí tự đơn giản như vậy thôi và cậu mở mắt, vòi nươc đang phun cao bây giờ từ từ hạ xuống theo quy luật và Taehyung nhìn thấy ở phía bên kia, khi mạch nước đi xuống hết, thân ảnh ấy lại xuất hiện, tựa như thiên thần có ánh hào quanh sáng bừng lên giữa vạn vật.

Một Jung Hoseok khỏe mạnh đứng ở đó, đôi mắt trong nhắm lại và anh đang ước. Taehyung ngẩn người, cậu nghiêng đầu nhìn thật kỉ chỉ sợ hình ảnh đó sẽ bị ai đó lỡ vung tay làm ảo ảnh tan biến mất, cậu không dạm động đậy, cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ ảo ảnh sẽ lại biến mất khi cậu đến gần, chỉ sợ Hoseok sẽ tan vào không khí khi cậu chớp mắt, chỉ sợ... sợ rất nhiều thứ...

Rồi ảo ảnh quay đi, rồi ảo ảnh bước vội khiên Taehyung lo sợ, đôi mắt lờ đờ của cậu chẳng còn gì ngoài người đó, cậu bước theo, bước chân lúc đầu là chầm chậm rồi một lúc càng nhanh dần sau đó chuyển thành chạy.

"Hoseok!"

"Hoseok!"

"Hoseok!"

Chẳng biết cái tên đã gọi bao nhiêu lần và cũng đã bao nhiều lần chẳng được đáp lại. Taehyung như một kẻ điên không ngừng lẩm bẩm cái tên đó và đuổi theo ảo ảnh dần xa. Cậu chạy thật nhanh và cũng thật nhẹ để rồi đáp lại chính là hơi ấm quen thuộc cùng hương vani thoảng thoảng phả vào mũi khi có thể ôm trọn ảo ảnh vào lòng.

Taehyung cười, cậu bật cười như một đứa trẻ và nước mắt thì thi nhau rơi lộp bộp thấm ướt lớp áo sơ mi của ảo ảnh.

"Ôm được rồi, em ôm được anh rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá..."

"Tae... Taehyung!!?"

Đột ngột bỉ ôm chầm từ phía sau rồi còn nụ cười trong tiếng khóc quá quen thuộc khiến Hoseok giật mình kinh ngạc đẩy mạnh Taehyung ra khiến cả người lảo đảo phải vất vả lắm mới giữ lại được thăng bằng.

"Em... em... sao có thể?"

Bị tướt mất hơi ấm, bị tướt mất cái ôm, Taehyung ngỡ ngàng nhìn xuống bàn tay còn lưu lại xúc cảm khi chạm vào rồi ngẩng mắt bước đến muốn lại ôm nhưng Hoseok lại đề phòng lùi ra thật nhanh khiến cậu chỉ có thể bất lực buông lỏng tay.

"Em tìm được anh rồi. Chúng ta về nhà được không? Chúng ta bắt đầu lại nhé! Em nhớ anh lắm! Em yêu__"

"Taehyung!" _ Hoseok lạnh nhạt _ "Cậu đi đi, giống như năm năm qua coi như tôi đã chết rồi đi, được không? Hôm nay người cậu gặp, người cậu ôm không phải là Jung Hoseok, Jung Hoseok đã chết từ rất lâu rồi. Cậu chỉ là ảo giác mới nhìn thấy tôi thôi! Về đi! Mọi người đang chờ cậu, Jungkook đang chờ cậu."

"Hoseok!"

"Hoseok, nhưng em chờ anh rất lâu rồi!"

"Cậu chờ tôi để làm gì? Nếu là thương hại hay trách nhiệm thì không cần đâu. Những thứ xa xỉ đó tôi không cần. Đừng có đi theo tôi, cũng đừng bao giờ cho ai biết rằng tôi còn sống... coi như tôi cầu xin cậu... coi như tôi dùng thương hại của cậu để cầu xin cậu!"

"Hoseok, Hoseok! Anh đừng đi mà, Hoseok! Hoseok! Hoseok! Hoseok!..."

Taehyung hoảng sợ khi nhìn thấy Hoseok lạnh nhạt xa cách, cậu càng kinh sợ hơn khi nhìn thấy Hoseok xoay người. Đây là lần thứ một ngàn tám trăm hai mươi sáu lần anh quay đi, cũng vừa tròn một ngàn tám trăm hai mươi sáu lần anh bỏ cậu lại đơn độc giữa cuộc đời. Taehyung sợ hãi, dù đôi chân nặng trĩu như đeo tạ, dù lồng ngực phập phồng mạnh mẽ chẳng thể hô hấp dễ dàng, dù tất cả trong ánh mắt dần mờ nhạt thì cậu vẫn cố bước theo, vẫn cố gọi theo cái tên thật quen thuộc nhưng quá đỗi xa xôi và cuối cùng cậu kiệt sức, chẳng còn biết gì nữa, trời đất như tối sầm lại chỉ còn mỗi bóng lưng Hoseok là sáng bừng lên...

Hoseok... anh thật sự là liều thuốc duy nhất của em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro