Chương 43. Có còn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đồng ý! Anh bảo cậu ta tỉnh dậy rồi đi nhanh đi!"

"Nhưng mà Taehyung đang sốt, em ấy còn bị đau dạ dày nữa, tốt xấu gì thì để Taehyung khỏe hẳn rồi hãy đi cũng được mà!"

"Được rồi, vậy thì thời gian cậu ta ở đây em sẽ không đi làm. Kim Taehyung đừng hòng một bước có thể tiếp cận anh. Cậu ta để em chăm sóc!"

"Được được!"

Taehyung bị tiếng nói chuyện ồn ào dưới nhà làm cho thức giấc. Cậu chầm chậm ngồi dậy, toàn thân tê nhức đến mức không có cảm giác, chớp mắt một cái liền đem taatscar mọi thứ trong căn phòng nhỏ lặng lẽ ghi nhớ và cũng không khó để cậu nhìn ra đây là phòng của Hoseok, căn phòng luôn thoang thoảng vị vani.

Cổ họng khô khốc và đắng ngắt khiến Taehyung khó chịu, cậu vươn người muốn cầm lấy ly nước đặt trên bàn nhưng nó lại quá xa tầm với, trong phút chốc cậu lại phát hiện, hình như cốc nước này và Hoseok rất giống nhau...

Cạch!

"Yah!"

Khi sắp với tới ly nước cũng là lúc Jimin bưng theo cháo bước vào là lớn tiếng đi lại kéo Taehyung nằm lại giường rồi mới cẩn thận giúp cậu đặt ly nước vào tay cùng những lời cằn nhằn mà rất lâu rồi Taehyung chẳng hề nghe được.

"Cậu điên rồi hay sao mà mấy ngày nhịn ăn, rồi còn lang thang ngoài tuyết để nhiễm lạnh hả? Chê tuổi thọ quá dài hay chê bản thân quá khỏe mạnh?"

"Hoseok đâu?"

"Cậu hỏi làm gì? Anh ấy sẽ không gặp cậu đâu. Lo mà dưỡng bệnh, khỏe rồi thì mau đi đi!"

"Nhưng__"

"Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám lén phén nửa lời với bốn người kia thì đừng có trách. Giờ thì ăn cháo uống thuốc rồi đi ngủ."

Jimin đi rồi, Taehyung mới mệt mỏi nhìn sang tô cháo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút trong rất ngon miệng, nhưng cũng chẳng thể khơi dậy vị giác nên Taehyung dứt khoát chỉ uống phần thuốc đặt cạnh rồi đắp chăn đi ngủ, cậu muốn thật nhanh khỏe lại, khỏe lại rồi thì mới đi tìm Hoseok được!

Mặc dù nằm cạnh con sâu ngủ Park Jimin đang há miệng ngáy khò khò quên trời quên đất thì Hoseok cũng không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi cuối cùng quyết định về phòng xem thử Taehyung, chỉ xem thử thôi...

Thật nhẹ nhàng leo xuống giường, Hoseok xỏ dép rồi rón rén bước những bước thật nhẹ, thật nhỏ đi về phía cửa và chợt đứng hình cứng ngắt tại chỗ khi thanh giọng trầm trầm ngái ngủ của Jimin vang lên phía sau

"Hoseok... hyung..."

"Ji...Jimin...ah..."

Đầu óc nhanh chóng hoạt động viện lý do nhưng Hoseok lập tức phì cười khi nhìn thấy đứa nhỏ này chỉ là nói mớ thôi, chăn mới vừa gọn gàng đắp lên đã bị cậu đá cho bay thẳng xuống nền. Khẽ lắc đầu cười nhẹ đi lại kéo chăn đắp lên cẩn thận cho Jimin xong, Hoseok mới chậm rãi đi ra ngoài và anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, khi cánh cửa vừa nhẹ nhàng đóng lại thì con sâu ngủ họ Park đã chậm rãi mở mắt, âm trầm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã im lặng đóng chặt.

Đèn phòng vừa bừng sáng cũng là lúcHoseok đã hoảng sợ chạy ngay lại khi nhìn thấy Taehyung đau đớn cuộn tròn trong chăn. Vội xốc chăn lên, anh kinh hãi khi gương mặt vốn ban nãy còn hồng hào bây giờ đã tái mét chẳng còn chút máu, Taehyung cả người nhễ nhại mồ hôi, cắn chặt răng chịu đựng đau đớn sống chết không phát ra tiếng động cho đến khi đèn phòng chợt sáng và gương mặt lo lắng của Hoseok xuất hiện thì cậu mới phần nào thả lỏng, hướng anh run rẩy lên giọng khàn đặc

"Ho...Hoseok... em... em không..."

Vốn dĩ là đi nói 'em không sao', nhưng thanh âm run run cứ nghẹn lại nơi cuống họng chẳng cách nào thốt nên lời. Taehyung chẳng còn biết dùng cách nào để bày tỏ ý mình, chỉ có thể gắt gao giữ chặt tay anh. Nước mắt từ hốc mắt trào ra, rơi lã chã xuống giường, Taehyung chẳng còn biết làm gì ngoài việc chỉ biết khóc và gắt gao nhìn khiến Hoseok không còn cách nào chống cự mới nhào đến ôm cậu nhưng thân hình anh nhỏ hơn Taehyung nên thành ra người dỗ dành cứ lọt thỏm vào lòng người cần dỗ dành.

Mất một lúc, Taehyung mới ngoan ngoãn ôm bụng nằm xuống giường, dù được cho uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau cứ âm ĩ dày vò dưới bụng khiến mày cậu cứ nhíu chặt luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Ra sức cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ, Taehyung co người nằm quay mặt về phía cánh cửa đóng chặt, đôi mắt đỏ hoe không muốn chớp chỉ mong cánh cửa kia sớm mở ra nhanh hơn một chút, để cậu được nhìn thấy Hoseok sớm hơn một chút.

"Nào, ngồi dậy, ăn cháo đi!"

Hoseok vào, bưng theo một tô cháo nóng vừa nấu. Anh nhanh chóng ngồi xuống, đỡ cậu ngồi dậy rồi mới bưng tô cháo đưa qua.

Vành môi trắng bệch của Taehyung nhẹ vẽ lên một đường cong yếu ớt, đôi tay chầm chậm rời khỏi bụng đưa lên nhận lấy tô cháo nhưng không biết là vì quá đau hay là vì quá mừng rỡ mà hai bàn tay cứ run lên cầm cập chẳng cách nào cầm được.

"Thôi, để tôi!"

Dứt khoát đẩy tay Taehyung xuống, Hoseok múc cháo thổi thổi vài cái rồi đưa lên ôn nhu đút vào miệng Taehyung, tất nhiên cũng không thể thiếu mấy câu phàn nàn trách móc.

"Cậu rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu vậy? Trong bụng đã trống rỗng rồi còn không chịu ăn uống cho đàng hoàng đã nuốt hết thuốc. Nửa đêm bị đau cũng không biết kêu lên một tiếng, lỡ tôi không qua đây có phải sáng mai sẽ có một cái xác nằm đây rồi trên bia ghi là 'vì đau bao tử mà chết' không?"

Taehyung vẫn chăm chú nhìn Hoseok, miệng vẫn không quên hoạt động theo bản năng, há ra, nhai rồi nuốt rồi lại tiếp tục há ra cho đến khi tô cháo trên tay Hoseok đã hết sạch, cậu mới ấp úng lên tiếng.

"Em sợ... sợ sẽ làm phiền anh nên không dám kêu..."

"Rồi cậu nghĩ cậu vì không ăn không uống làm tổ ở nhà tôi là không phiền chắc. Mau uống thuốc đi, rồi đi ngủ!"

Nhận ra Hoseok sắp đi khỏi, Taehyung mới vội vã lên tiếng, chỉ sợ anh sẽ không nghe được nên thanh giọng lớn hơn một chút khiến cổ họng khô khốc lại lần nữa đau rát.

"Hoseok! Anh có còn yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro