Chương 6. Hóa ra Jimin cũng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok... hyung..."

Jimin chết lặng ở cửa, bàn tay đặt ở khóa cửa của cậu run lên từng đợt, cậu ngây người nhìn đăm đăm viễn cảnh bên trong...

Phòng làm việc một khoảng tối đen u buồn và tịch mịch, lạnh lẽo giống như đây chính là nhà giam của một tên tội đồ nào đó. Mọi thứ chỉ có thể được nhìn rõ nhờ ánh trăng bạc màu ngoài cửa sổ im lặng ngã lên thân ảnh giữa phòng. Hoseok ngủ thật say. Anh co ro giữa những cánh hoa màu vàng xinh đẹp, những sợi máu đỏ tươi được ánh trăng rọi vào lại càng thêm sậm màu lung linh hơn. Hoseok nằm đó, yên bình như một chàng hoàng tử ngủ say trong rừng già, cô độc như một con thiên nga đen, cao quý nhưng đáng thương trong chính vỏ bọc huyền bí của chính mình.

Tim cậu thắt lại, cậu hoảng sợ muốn lập tức lao tới đỡ lấy Hoseok, ôm anh vào lòng. Nhưng cậu không thể làm vậy, bởi vì cậu không thể cho Hoseok biết được rằng cậu đã biết được bí mật của anh. Cắn chặt môi, Jimin nén nước mắt đóng sầm cửa lại, chạy đi như một tên trộm.

Hoseok giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa mạnh mẽ của Jimin. Vẫn giữ nguyên tư thế, anh im lặng chớp mắt một lần lại một lần, thẫn thờ dùng đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không tối đen như mực.

Giống như là thời gian để hồi phục, Hoseok yên lặng lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc gõ, đến khi kim phút quay đủ nửa vòng đồng hồ cũng là lúc đôi mắt trống rỗng kia được thu lại. Chống tay ngồi dậy, anh vùi mặt vào lòng bàn tay hít thở thật sâu, lúc ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay thì đã đeo xong lớp mặt nạ tự động cười rồi. Chậm rãi đứng dậy, một lần nữa thu dọn những cánh hoa rải rác trên sàn.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Trong phòng tối, một thân ảnh lặng lẽ cô độc rời đi. Cánh cửa nhẹ mở rồi đóng, khóa chặt bao tổn thương vào căn phòng nhỏ...

-

Chạy ra khỏi công ty, tên trộm Jimin ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá nằm ngay bên đường, sau đó là thẫn thờ ngồi đó đến hàng giờ.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nữ, cô ta nói bằng điệu bộ đắc ý.

[Thế nào? Không tồi chứ?]

"..."

[Tiền tôi nhận được rồi. Lần sau nếu có mối làm ăn nào lớn như vậy nhớ gọi tôi đấy!]

"..."

[Aish, Kim Taehyung thật sự rất tuyệt đó! À, để tránh hậu họa cho anh, tôi đã tìm giúp anh một con ma thay thế rồi đó. Có muốn biết không?]

"Cầm đủ tiền rồi thì đừng bao giờ xuất hiện nữa!"

Cắt ngang lời cô ta, Jimin tắt máy. Con ma thế mạng đó là ai cậu không quan tâm cũng không có hứng quản, thứ cậu quan tâm chính là Taehyung và Jungkook sau chuyện này chắc chắn sẽ đỗ vỡ. Park Jimin cậu chỉ cần biết vậy là đủ.

Cho đến tận bây giờ, Jimin cũng chẳng thể nào thôi không nhớ đến Hoseok của ngày hôm đó. Cái ngày mà anh co ro ngồi thu mình trong nhà vệ sinh, bên cạnh những cánh hoa đỏ sẫm màu máu. Cậu đã bật khóc ngay lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên miệng cố gắng che dấu tiếng nấc trong cuống họng khi nhìn thấy vị anh cậu hằng yêu quý cũng rất rất ghen tỵ đang một mình thống khổ chịu đựng cơn đau như chết đi sống lại.

Hanahaki!

Jimin biết nó...

Jimin biết Taehyung chính là liều thuốc duy nhất để cứu lấy Hoseok...

Và Jimin cũng biết Taehyung sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn Hoseok đâu...

Nhưng!

Jimin không muốn mất Hoseok, cậu không muốn Hoseok biến mất. Jimin thương Hoseok lắm, thương giống như thương một người anh ruột vậy. Cậu ghen tỵ với anh, cậu thừa nhận. Nhưng với Jimin, Hoseok chính là mặt trời, một mặt trời mang ánh nắng ấm áp rọi sáng thế giới u tối lạnh lẽo trong cậu.

Làm sao mà cậu có thể ngày ngày giả vờ như chẳng biết gì cả im lặng mà nhìn anh yếu ớt dần dần. Hanahaki sẽ giết chết anh ấy mất, anh đã gầy lắm rồi, da dẻ cũng trắng bạch không đủ máu. Cái cây đó đang giết dần giết mòn anh ấy, nó dùng thịt tim của anh để nảy mầm, dùng máu của anh để tắm mát, cũng dùng tình yêu của anh lớn lên. Rồi chờ đến một ngày nào đó khi mà tim anh héo úa, khi mà máu anh chẳng còn mát mẻ nữa thì nó sẽ giết anh... anh sẽ chết!

Không được, cậu không thể mất anh được.

Hoseok chết rồi thì phải làm sao đây?

Làm sao đây?

...Yoongi hyung....

Vì vậy, dù biết là sẽ bất công với Jungkook, nhưng bằng mọi giá cậu sẽ tách Jungkook khỏi Taehyung, đích thân cậu sẽ mang Taehyung đến bên Hoseok.

Mặc dù cậu biết, ngoài Taehyung ra, Hoseok còn có thể đi phẫu thuật nhưng tác dụng phụ của phương pháp này chính là quên đi toàn bộ kí ức về người yêu thậm chí là quên mất cách yêu. Jimin cũng biết, Hoseok sẽ không bao giờ chấp nhận cách điều trị đó.

Quên đi người mình yêu là cảm giác đáng sợ thế nào. Tình yêu đối với một người, nói quên là quên, dễ dàng như vậy, sao vẫn có người vì tình mà đau, vì tình mà hận?

Tình yêu khó nói lắm, vì vậy được yêu, biết yêu chính là món quà cao quý nhất mà loài người được ban tặng. Không một ai có thể tước đi quyền được yêu của một ai đó, cũng không một ai có thể vui vẻ sống mà không biết thế nào là thất tình lục dục.

"Vậy thì, hãy để em mang Kim Taehyung đến cho hyung!" Jimin thì thầm.

Một làn gió khẽ thổi và tuyết thì bắt đầu rơi. Jimin vẫn vậy, im lặng ngồi như một pho tượng. Ngoài đường, có một vài người đi đường tinh ý nhận ra cái người thẫn thờ mãi ngồi một chỗ trong khi tuyết thì đang rơi dày hơn chính là Park Jimin của BTS. Tiếng xì xầm nổi lên, đèn flash nhấp nháy mỗi lúc một nhiều nhưng Jimin thì vẫn không chút phản ứng. Cậu vẫn ngồi vậy, thẫn thờ để người ta biến mình thành một loài vật lạ, có thể chiêm ngưỡng cũng có thể bàn tán...

"Jiminie! Em làm gì ở đây?"

Một giọng nói nhẹ có phần hơi khàn khàn khẽ vang lên trên đỉnh đầu, cái cảm giác cả người lạnh ngắt vì những bông tuyết rơi trên người cũng không còn nữa. Jimin thu hồi tâm tình, từ từ nhìn một loạt bóng người trước mặt, từ đôi giày ba ta trắng, đến chiếc quần ôm đen, thân người nhỏ dấu sau lớp áo khoác dày cộp và cuối cùng là gương mặt quá đỗi quen thuộc cũng tràn đầy yêu thương của vị anh thứ ba.

Hoseok đang cười!

Anh đứng đối diện cậu, tay cầm dù nghiêng hẳn che cho Jimin. Sao mà anh cười lại đẹp thế nhỉ, nụ cười của anh như nắng ấm áp ôm trong trái tim cậu, nụ cười đối lập hoàn toàn với những bông tuyết lạnh lẽo đang rơi phía sau anh. Hoseok đứng ngược sáng, ánh đèn vàng nhàn nhạt bị anh che khuất, cái bóng đen của anh phủ lên hơn nữa gương mặt ngẩn ngơ của cậu. Jimin thất thần, Hoseok rất đẹp, cậu biết, nhưng cậu vẫn không tài nào cưỡng lại những khoảnh khắc thần thánh của anh giống như bây giờ.

"Jiminie!"

"Jiminie!"

Không có phản ứng, Hoseok liền lớn tiếng hơn một chút, tay đập nhẹ lên vai Jimin. Jimin ngẫn người bị vỗ vai đột ngột làm giật mình, cậu chớp mắt theo quán tính ngu ngơ đáp một câu.

"...Vâng?"

Nhìn dáng vẻ giống như bị phát hiện chuyện xấu của Jimin, Hoseok bật cười: "Em làm gì ở đây?"

"A, em phụng mệnh Jin đại nhân đưa cơm đến cho hyung!"

"Vậy rồi sao Park đại thần ngồi ở đây mà không vào trong?"

Jimin gãi đầu đứng lên cùng Hoseok rảo bước về công ty.

"Tại... em muốn ngắm đường phố một chút!"

"Vậy sao?"

Hoseok thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mà đứa nhỏ này thích ngắm tuyết nếu không chỉ sợ sẽ bị phát hiện.

Hoseok cảm thấy thật may mắn!

Nhưng Hoseok đâu có biết, Jimin nào có thích tuyết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro