Chương 7. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi chỉ muốn ói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ ngơi một chút nhé!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Jung đội trưởng cũng chịu thốt ra câu này. Họ đã tập xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ và chịu không biết bao nhiêu câu văng tục của đội trưởng Jung mỗi khi mắc lỗi.

Cũng chẳng hiểu làm sao mà mấy hôm nay Hoseok trầm tính hẳn, ít khi cũng lũ maknae bày trò phá nhà mà quay lại team hyung line an an tĩnh tĩnh, không nhốt mình ở studio thì cũng bám dính ở phòng tập, vừa về đến nhà ăn chưa được dăm ba hạt cơm liền rúc vào trong phòng soạn lyrics, suốt ngày chẳng khác gì một cái máy hết nhảy, làm nhạc, viết lyrics rồi lại nhảy.

Ôi ôi, Jin sắp nhìn không nổi cái lịch làm việc ác quỷ này rồi.

Mà người thay đổi không chỉ có mình Hoseok, cả hai đứa út cũng đang có hiềm kích gì đó. Không biết có liên quan gì đến nhau không nhưng anh linh cảm, dường như giữa ba đứa nhỏ chắc chắn đã có chuyện. Thân là anh cả anh không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa, phải đem ba đứa này kéo lại mới được.

"Này!" Jungkook hét lên khi đột ngội bị Taehyung kéo ra khỏi phòng.

Nhìn hai đứa nhỏ dằn dằn co co kéo nhau đi, Jin thở dài ngồi xuống cạnh Namjoon nhận lấy chai nước đã được mở nắp uống một hơi nửa chai rồi mới tặc lưỡi chán nản nhìn Hoseok đang cười đùa bên cạnh Yoongi, mà Yoongi mệt mỏi không chút sức sống nằm trong góc cũng cố gắng gượng dậy hưởng ứng trò đùa của cậu em - tất nhiên, đó là đặc quyền mà chỉ Hoseok mới có.

"Haizz"

"Hyung sao vậy?" Namjoon ngạc nhiên nhìn sang.

Jin lắc đầu ngán ngẫm "Cứ có cảm giác Hoseok đang cố giấu chúng ta gì đó."

"Ừm... hay em đi nói chuyện với cậu ấy thử?"

"Vô dụng thôi. Hoseok một khi đã muốn dấu thì có kề dao vào cổ em ấy cũng chẳng nói đâu!"

Namjoon nghe vậy liền gật gù hiểu ý dừng lại động tác đứng lên, ngồi lại xuống. Cứ vậy, hai anh em cứ ngồi chống cằm thở dài ngao ngán...

...Haizzz...

"Kim Taehyung, đau!" Jungkook vùng tay khỏi Taehyung, cậu khó chịu lùi lại giữ một khoảng cách nhất định với người trước mặt.

"Sao em cứ luôn tránh mặt anh? Tại sao? Chuyện đó anh đã giải thích rất rõ là anh bị gài bẫy, sao em vẫn còn giận anh???" Taehyung nén giận, trán cậu nổi đầy gân xanh oan ức rống lên.

"Vậy thì ai đã gài bẫy anh?"

"Là..." Cổ họng Taehyung nghẹn lại, rất muốn nói ra cái tên 'Jung Hoseok' nhưng cuối cùng lại thôi. Lỡ như nói ra Jungkook cũng ghét Hoseok thì phải làm sao, lỡ như mọi người ai cũng biết chuyện, Hoseok hẳn sẽ khó xử lắm.

Nhưng cũng vì vậy mà Jungkook càng giận dữ hơn, cậu nhếch môi cười cười: "Không nói được? Không sao. Tôi tin anh."

"Thật sao?" Taehyung mừng rỡ.

"Nhưng chúng ta tạm thời đừng tiếp xúc với nhau nữa!"

Như sét đánh ngang tai, nụ cười Taehyung đông cứng lại trên môi, cả cơ thể cứng đờ kinh ngạc nhìn Jungkook lạnh lùng lách người rời khỏi.

Sao Jungkook không tin cậu? Em ấy đáng lẽ phải tin cậu hơn là con ả trên giường kia chứ? Cậu không đáng tin bằng con ả lẳng lơ chỉ biết lăn giường đó sao?

Thì cậu cũng chấp nhận tin cô ả kia hơn là Hoseok đó thôi!

Tim cậu đau lắm, cùng một lúc, chỉ trong khoảng thời gian chưa tới ba ngày, cậu mất đi lòng tin của người yêu, cũng đánh mất tin tưởng đối với người anh lớn mà cậu hằng ngưỡng mộ. Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rõ ràng là đang rất tốt đẹp mà!

"Haha!"

Cậu biết rồi, mọi chuyện tốt đẹp bị chuyển hướng là tại vì Hoseok.

Vì Hoseok yêu cậu nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Tất cả là tại anh ta!

Nhưng tại sao anh lại yêu cậu? Cậu rõ ràng đâu có gì thân mật quá phận đâu. Đối với Hoseok cậu vẫn luôn giữ một mặt tôn kính kia mà.

Đối với Hoseok, cậu xem anh như người anh lớn, một tấm gương để cậu làm theo. Hoseok tài giỏi, cần cù lại rất có trách nhiệm trong công việc, đó là những thứ mà cậu ao ước học được từ anh, nên không kể đến người thân, ngoài Jungkook, Hoseok chính là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời cậu. Vì vậy, khi nghe Jimin úp mở về chuyện Hoseok có tình cảm lớn hơn tình anh em với mình cậu đã rất sốc, cậu lúc đó đã muốn ngay lập tức tìm anh và cắt đứt đi hi vọng của anh với cậu. Vì, cậu biết yêu đơn phương đau lắm.

Yêu đơn phương giống như tự mình cắm một nhát dao vào tim. Giữ nó lại thì nó sẽ dày vò mãi, còn rút nó ra máu sẽ chảy rất nhiều, đau đớn đến cùng cực.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng cậu cũng không nghĩ được Hoseok lại có thể làm ra cái chuyện đáng kinh tởm đó. Vạn lần cậu cũng không ngờ đến có một ngày Hoseok lại ban tặng cho cậu một món quà thật tuyệt, món quà mà cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

Cậu thất vọng về anh, cực kì thất vọng!

Cạch! Tiếng động lạ phát ra phía sau góc khuất, Taehyung xoay người liền nhìn thấy bóng người đang lúng túng giữ lại chồng ghế cao bị lung lay. Ở chiếc ghế trên cùng, một thứ gì đó ở trên vì chấn động mà sắp rơi xuống đầu Hoseok, Taehyung giật mình hốt hoảng bước nhanh kéo tay Hoseok ra.

Rầm một tiếng, chồng ghế ào ào ngã xuống văng loạn trên nền tạo ra một loạt âm thanh hỗn loạn. Taehyung thở ra một hơi đem anh áp trong lòng, may quá, may mà Hoseok không bị thương.

Rồi chợt tỉnh lại, cậu vừa làm cái quái gì vậy? Sao lại cứu cái kẻ đã bày mưu tính kế hãm hại mình? Đáng lẽ lúc này nên để cho anh ta bị đè chết luôn chứ!

"C-Cảm ơn em, Taehyung!" Anh lắp bắp, vành tai đỏ lên, trong khoang mũi vẫn còn loáng thoáng mùi mồ hôi nồng của Taehyung.

"Nghe lén?" Ghì chặt bả vai anh, không bận tâm đến bản thân đã làm Hoseok đau, cậu đem anh áp lên tường lạnh lùng cất giọng "Là muốn kiểm chứng xem tôi và Jungkook đã kết thúc chưa? Hay là đến để xem thành quả của anh tạo ra? A, hay là chỉ tình cờ đi ngang qua?"

Xương bả vai như muốn bị bóp nát, Hoseok dù đau đến ứa mồ hôi vẫn có thể nhận ra Taehyung đã nâng cao giọng ở câu cuối, cố ý chế giễu anh. Nhưng sự thật là anh chỉ tình cờ đi ngang, cũng thừa nhận có nép ở một góc nghe lén nhưng tuyệt đối không phải như Taehyung nói.

"Xin lỗi, anh không cố ý nghe lén! Nhưng anh___"

"Dừng lại đi!" Taehyung đột ngột tức giận dùng lực hất anh qua một bên.

Hoseok thình lình bị đẩy, anh lảo đảo suýt ngã nhào, cũng may người tập nhảy thì khả năng giữ thăng bằng rất tốt nên không có ngã. Lúc anh ổn định bước chân, quay lại định mở miệng giải thích thì Taehyung đã không chút phép tắt chỉ thẳng vào mặt anh "Đừng có dùng cái dáng vẻ vô tội vạ đó trước mặt tôi. Anh giỏi lắm, trước mặt thì vui vẻ tác hợp, sau lưng thì tìm cách chia rẽ. Tôi thật sự đã nhìn lầm anh. Tưởng đâu tốt bụng, đáng yêu lắm, có ngờ đâu. Lột mặt nạ anh xuống đi, tôi ngán ngấy cái bản mặt ngây thơ đó của anh rồi. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt tôi thật sự, chỉ muốn ói!!!"

Muốn ói?

Hoseok sửng sờ nhìn theo bóng lưng Taehyung, muốn ói sao?

"Hobi hyung!"

Jimin cầm một túi kem vỗ vai Hoseok "Sao đứng đây? Đừng nói với em là đống lộn xộn này do hyung làm ra nha? Ai nha, anh bị dính ngải của Namjoon hyung rồi hả?"

Khuôn miệng vốn xịu xuống bị cưỡng ép cong lên, Hoseok phì cười quay người "Ừ, chắc dính ngải của Namjoon rồi!"

"Phụt! Hahaha."

Vậy là hai anh em lúi cúi dọn xong đống lộn xộn mới cùng nhau quay lại phòng tập.

Cùng nhau ăn kem là chuyện rất hay xảy ra mỗi khi cả nhóm tập luyện, lúc nào bầu không khí cũng náo nhiệt vì những trò đùa của Maknae line, hôm nay tuy vẫn vậy nhưng chỉ có Jimin là người ngồi giữa một bên chủ động đùa giỡn với Taehyung, một bên cọ cọ ép cho Jungkook phải cười phì. Jin bên này cũng tích cực không kém, đem cơ miệng hoạt động liên tục cuối cũng cũng miễn cưỡng tạo ra cái bầu không khí vui vẻ sắc mùi gượng ép.

"Chúng ta bắt đầu thôi!"

Taehyung nói rồi đứng lên vào vị trí, sau đó chính là mấy con mắt xoe tròn nhìn theo. Taehyung chịu ngoan ngoãn tập luyện là chuyện rất lạ đó, có biết không?

Kì lạ vậy thôi, dù gì ai mà không biết cái tính sớm nắng chiều mưa thất thường đó nên cũng không nói nhiều nữa cùng đứng lên, cùng nhau thu dọn rồi nhanh chóng tiếp tục buổi tập. Chỉ có Jimin lại nghĩ khác, cậu tuy tay thì cùng Hoseok dọn dẹp nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía Taehyung đầy tức giận kìm nén.

Mắc ói sao?

Kim Taehyung... rồi cậu sẽ phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro