Chương 8. Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, anh bây giờ đi mua quà cho Taehyung, em muốn đi chung không?"

"Đi liền!"

Chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật Taehyung, Hoseok vẫn như thường lệ mỗi năm đều sẽ tự mình đi chọn quà, sau đó cũng sẽ chính tay đem quà đưa tận tay Taehyung. Mặc dù cả bảy đã cùng chung sống rất lâu, tình cảm khắn khít đến mức chẳng còn thường xuyên tặng quà vào những dịp thế này nữa, nhưng anh vẫn muốn là người duy nhất trong năm người còn lại, là người duy nhất nhìn thấy Taehyung hớn hở khi nhận được quà và cũng là một đặc biệt duy nhất.

Anh cùng Jimin đến khu trung tâm thương mại lớn, dạo quanh một vòng, chờ Jimin chọn quà xong, Hoseok mới cùng cậu đến khu trang sức.

"Quý khách cần gì ạ?"

Cô tiếp thị mỉm cười thân thiện, áp chế nội tâm kích động khi nhận ra khách hàng của mình chính là hai ngôi sao toàn cầu J-Hope và Jimin, nhiệt tình tiếp thị sản phẩm.

Hoseok mỉm cười nhẹ nhìn cô, lễ phép hỏi: "Xin hỏi đây có thể đặt hàng thủ công không?"

"Quý khách muốn đặt làm món trang sức gì ạ?" Bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt chuyên nghiệp nhưng thực ra nội tâm của cô gái nhỏ đã sớm bị cái nụ cười dịu dàng của Hoseok làm xảy chân ngã hố Hopestan rồi.

"Một cặp vòng tay nam!"

"Quý khách có muốn khắc thêm biểu tượng hay chữ cái lên không ạ?"

"Có!"

Jimin vui vẻ, tận lực áp chế kích động trong lòng. Hoseok đặt một cặp vòng tay, này không phải chỉ có một cặp nhân tình mới làm vậy sao? AAAA, cậu biết là tách Taehyung khỏi Jungkook là một quyết định đúng đắn mà. Mặc dù Ami vẫn luôn nói tùy tiện chọn đại hai trong bảy người cũng có thể chèo thành một couple nhưng mà Vope mới thật sự là chân lý đó, có biết không? – Thuyền trưởng Vope cho hay.

"Quý khách muốn khắc gì ạ?"

Jimin càng thêm phấn kích, vội mở miệng cướp lời: "Là___"

----Là Vope!

"V và K"

Dứt khoát như vậy đó!

Suốt quãng đường trở về, Jimin chỉ nhìn Hoseok mãi thôi. Cậu cảm thấy khó chịu thậm chí là tức giận, tự mình đi mua quà cho tình địch giúp họ làm hòa, có ai cao thượng hơn người anh đang ngồi cạnh cậu đây không?

Tại sao anh lại cao thượng đến vậy? Tại sao anh có thể thẳng tay xử lý đám fan bám đuôi, tuyệt tình cho ý kiến sa thải nhân viên đi quá phận, thẳng thắng nêu lên ý kiến của mình thậm chí là chỉ đích xác sai lầm của người khác,... anh có thể tàn nhẫn đối với người khác chỉ hi vọng họ tốt lên cũng không sợ bản thân mang tiếng xấu, nhưng tại sao chỉ với Taehyung thì lại không? Anh chẳng bao giờ lộ ra vẻ mặt khó chịu với Taehyung cả.

Chỉ vì cậu ấy là ngoại lệ duy nhất?

Một tay dâng tim cho người, một tay đẩy người vào bẫy tình của kẻ khác. Phải nói là anh quá cao thượng hay nên nói là anh quá ngốc đây?

Cậu ghét anh như vậy lắm!

Cứ như vậy, Jimin lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện với Hoseok suốt một quãng đường dài, thậm chí là hai ba ngày sau cậu vẫn nhất quyết không thèm để ý tới anh. Mãi cho đến khi Hoseok ngốc nghếch ngày ngày lẽo đẽo theo sau, hết mua chuộc lại bắn aegyo xin lỗi thì Jimin mới mềm lòng miễn cưỡng tha thứ cho anh.

Nhưng mà buồn cười thật!

Tại sao Hoseok phải xin lỗi?

Anh đã làm gì sai đâu!

----Jung Hoseok, bởi vì anh như vậy cho nên mới mãi bất hạnh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro