Chương 9. Anh là thiên thần đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời giữa đông lúc nào cũng lạnh lẽo, bầu trời xám xịt trông giống hệt một túi tuyết bị thủng, tuyết trong túi nặng trĩu lại lạnh lẽo trăng trắng men theo lỗ thủng ngày qua ngày rơi đầy xuống phố phủ trắng cả một vùng trời rộng.

Thấm thoát chỉ còn cách sinh nhật của Taehyung một ngày, hôm ấy cũng là một ngày đầy tuyết và gió bất.

Taehyung chậm rãi đóng cửa nhà, đem chiếc áo khoác dày lấm tấm đầy tuyết treo lên móc, lại nhìn quanh một vòng phòng khách không thấy Jungkook đâu mới đi lại, cầm bịch snack lên ngồi xuống: "Jin hyung, Jungkook đâu rồi?"

"..."

"Lúc nãy Hoseok vừa lôi Jungkook đi đâu đó rồi. Hai đứa đó thần thần bí bí giống như đi bàn chuyện đại sự gì vậy!" Jin vừa dốc ngược bịch bánh cho hết vào mồm không tiện mở miệng, Namjoon bên cạnh mới thở dài trả lời thay.

"Chậc!"

Jin nuốt xuống họng bánh lớn, tặc lưỡi định phàn nàn chuyện của hai người Taehyung, Jungkook dạo này rất lạ, đến chuyện Hoseok cả ngày vùi đầu vào công việc quên ăn quên uống, còn cả chuyện Jimin thường hay đánh lẻ đi đâu đó một mình nữa. Nhưng có Taehyung ngồi cạnh nên thôi, anh cũng không muốn thấy thằng bé khó xử.

"Yah!!!" Tất nhiên chuyện kia chưa rõ ràng có thể cho qua, còn chuyện Taehyung giữ bánh không cho anh ké miệng thì là chuyện khác "Anh vất vả nuôi mày hơn 6 năm, hôm nay có miếng bánh mày cũng làm căng với anh là sao hả!!! "

"Bánh của hyung, hyung ăn hết rồi còn đi dành với em?!"

Taehyung gống cổ lên cãi lại, thật ra cậu không phải làm gì gắt, chỉ là khi nghe nói Jungkook và Hoseok đang nói chuyện riêng tâm tình liền không tốt, lực tay cầm bánh cũng mạnh hơn vì vậy mà Jin không tài nào cho tay vào bịch lấy bánh được.

"Nhưng tại sao Namjoon ăn được?"

"Tại vì Namjoon hyung còn bánh, em có thể lấy lại bất cứ lúc nào cũng được!"

"Yah, thằng nhóc láo xược!!!"

"..."

"..."

Vì vậy mà Namjoon bị kẹt ở giữa phải chịu đựng bão táp của hai đứa trẻ 2,3 tuổi và 2,6 tuổi giành nhau một bịch snack trong khi bản thân có thể mua cả núi snack về xếp nhà.

-

Trong nhà một mảng hỗn độn thì ở ban công bên ngoài lại là khoảng không tĩnh lặng.

Jungkook tựa người vào lan can đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng trời phủ đầy những tuyết trắng xóa. Gió đông nhẹ thổi, phả vào mặt vào tóc cái hơi lạnh lẽo hệt như lòng cậu lúc này. Jungkook hít một hơi thật sâu, lại im lặng thật lâu mới chậm rãi mở miệng, giọng cậu buồn buồn ủ rủ cất lên: "Em nên làm gì đây, hyung?"

Hoseok đứng phía sau, anh rũ mắt nhìn bóng lưng cậu, lòng anh rối bời chẳng biết làm sao cho thỏa. Mặc dù cái loại sự tình kia anh chẳng hề liên quan, nhưng sao vẫn không thể đối mặt với Jungkook, sao vẫn cứ thấy hỗ thẹn tội lỗi.

Anh cũng muốn hỏi "Anh nên làm gì đây?" nhưng biết hỏi ai bây giờ?

Rõ ràng đã quyết tâm sẽ gán ghép hai người trở lại, rõ ràng đã quyết tâm buông tay nhưng sao lời đã đến cuống họng vẫn bị nghẹn lại?

"Em rối lắm, chưa bao giờ em nghĩ chuyện này sẽ ập đến giữa bọn em, em và anh ấy đã bên nhau ba năm rồi, thậm chí cũng xem anh ấy là người cuối cùng cùng cất bước đến già rồi. Sao mọi chuyện lại thành như vậy? Em không biết phải làm sao nữa, có nên chia tay hay không, hay là làm lơ đi rồi cùng anh ấy tiếp tục? Hoseok hyung, em nên làm gì bây giờ?"

Cùng cất bước đến già... hóa ra em ấy đã dự định xa đến vậy, hóa ra họ đã yêu sâu đậm đến vậy. Làm sao mà anh dám hi vọng nữa, anh có cơ hội nào đâu mà hi vọng.

Hoseok cúi đầu thật lâu, nuốt ngược cái đắng trở lại, nhắm mắt rồi hít một hơi, đem đau đớn khóa chặt vào tim. Lần nữa mở mắt ra, anh mỉm cười.

"Không lẽ tình cảm ba năm không đủ để em tin tưởng Taehyung sao?" Bước lên hai bước, vỗ nhẹ vai Jungkook như những lần anh dỗ dành đứa nhóc này mỗi khi em ấy làm sai " Anh tin Taehyung thật sự bị hại. Hôm đó anh có kiểm tra qua chai nước trên bàn, thật sự là có thuốc trong đó."

"..."

Lại bước thêm một bước, tựa người vào lan can, gió lạnh đến, thổi loạn tóc anh, phả vào khóe mắt làm nó cay cay "Hơn nữa, Taehyung là đàn ông, thằng bé dù ít nhiều cũng cần thỏa mãn những nhu cầu riêng, thời đại bây giờ cũng phát triển rồi, em không thể chỉ vì một sai lầm bất đắc dĩ của em ấy mà cắt đứt mối quan hệ ba năm được."

"Nhưng em___" Jungkook rối rắm cúi đầu, lời đến miệng lại không dám nói ra.

----Em không phải đang rối rắm giữa nên tha thứ và không nên tha thứ. Thứ em rối rắm thật sự là, em có yêu Taehyung hay không? Ngày đó nhìn thấy cảnh tượng kia, qua thật em có đau lòng, nhưng chỉ đau một chút thôi. Tránh né Taehyung chỉ vì em không thể chấp nhận được rằng Taehyung dám làm ra chuyện đó, em... hình như không hề đau lòng, mà có cảm giác như món đồ của mình bị cướp đi. Em muốn hỏi, với Taehyung... em là muốn chiếm hữu, hay là yêu đây?

"Nghe hyung, học được cách tha thứ chính là cho bản thân một cơ hội. Em vẫn yêu Taehyung mà, đúng không?"

Cậu ngẩn đầu, tha thiết nhìn anh rất muốn nói 'Em không biết!'

"Anh không muốn thấy hai đứa cứ chiến tranh lạnh mãi đâu!" Hoseok cười thật tươi, một tay vỗ nhẹ vai Jungkook, một tay lơ đãng quẹt đi vài giọt nước bên khóe mắt.

Gió hôm nay sao thế, cứ làm mắt anh cay xé, cứ khiến nước mắt rưng rưng.

"Ừm!"

Đứng lặng giữa nền tuyết lạnh, Jimin ngẩn đầu không nhìn Hoseok cười vui vẻ lôi Jungkook vào nhà mà là nhìn khóe mắt ửng đỏ chứa bi thương hòa với niềm vui của anh. Ánh mắt cậu sắc lạnh không một tia cảm xúc, tuyết vẫn đều đều rơi phía sau và cơn tức giận của Jimin dường như đang khiến tuyết tan ra. Lấy điện thoại, Jimin ấn vào một dòng số lạ rồi áp lên tai. Ngay khi đầu dây bên kia có người bắt máy thì bên này giọng nói bình thường vẫn dịu ngọt hôm nay bỗng chốc trở nên tràn đầy áp bách "Có chuyện cho cô đây!"

-

Hoseok khoác tay Jungkook vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào đỗ vỡ truyền đến. Nhà khách một mảng hổn độn có Kim phá họa ngồi thừ ra trên sofa. Như một bản năng, Hoseok rút tay, đi một mạch về phòng và đứng đần ra ở trước cửa.

Trong phòng, Jin đang cầm con kumamon đứng trên giường anh, giường bên cạnh của Jimin là Taehyung đứng đó, còn dưới nền, robot, gấu bông, bearbrick cùng vô số món đồ khác nằm ngỗn ngang lộn xộn, mà quan trọng nhất là chậu hướng dương đặt ở bệ cửa sổ do Namjoon vừa mua về hai tuần trước bây giờ đã nằm gọn dưới nền trong một đống đổ nát.

"..." Jin đưa mắt nhìn Taehyung

"..." Hoseok tròn mắt nhìn Jin

".........." Jin cười hì hì nhìn lại Hoseok, có vẻ là anh vừa làm ra hành động triệu hồi con ác quỷ mang tâm cỡ Min Yoongi hạ cánh... không không không, thậm chí còn khủng bố hơn Min Yoongi nữa!!!

"..."

"..."

"..............."

"KIM SEOKJINNNNNNN!!!!!! SAO HYUNG DÁMMMMM!!!"

"Anh xin lỗi AAAAAAA!!!"

Sau đó...

...không còn có sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro