2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vài năm sau, biên giới phía Đông có đám thổ phỉ, tự xưng là hậu duệ của Đông triều. Chúng xây dựng được lực lượng khá khẩm, liền bắt đầu tấn công vào vùng dân cư. Cướp bóc trắng trợn, hãm hiếp nữ nhân, bóc lột nam nhân. Quân triều đình bao phen đứng ra chống trả đều bị bọn chúng dùng hạ sách đối đáp. 

   Tân Hoàng đế đích thân xung trận chỉ huy quân binh diệt sạch đám mọn hèn tàn dư. Tướng tá anh dũng, tinh anh thông minh, tư chất vương giả, không bao lâu có thể nhổ cỏ tận gốc.

    A Miên, ta muốn xuất cung

    Trịnh Thị, ngươi muốn đi đâu?

    Ta chỉ muốn tới gặp Bệ hạ một lúc

    Được được, ta sẽ báo người

    Bệ hạ, Trịnh quí phi nói muốn tới gặp người

    Thật ư, mau đem người hộ giá 

 Ta thật vui mừng lắm, Hạo Thạc ơi. Cuối cùng em cũng 'muốn gặp ta'. Nhưng có thật chỉ là em muốn gặp ta hay không? 

có phải chết, ta cũng muốn chết ở đất Đông triều

      Hạo Thạc, ta rất nhớ ngươi

   Ta ôm em vào lòng, cảm nhận được cơ thể gầy gò của em đang run nhè nhẹ. Có lẽ em lạnh chăng?

  Cũng phải, giờ đã là tiết lập đông. ta càng ôm em sâu hơn, thân thể em càng run lên. Vì sao thế, Hạo Thạc? 

  Đêm ấy, ta ôm em thật chặt trên long sàn tạm bợ của quân doanh. Đêm ấy ta không động vào em, chỉ là ôm đơn thuần. Hai cơ thể nằm sát nhau, trong sáng như hồi nảo hồi nào. Lại nhớ ngày xửa ngày xưa ấy, khi ta bị thương, buổi tối, lên cơn sốt, em cũng nằm cùng ta. Em quàng tay ôm ta. Còn giờ em chẳng hề nhúc nhích, chẳng hề có một chút phản ứng gì. Tại sao thế?

  Hơi thở em đều đều, lồng ngực phập phồng khiến ta yên lòng biết mấy. Chẳng bao lâu ta chìm vào khí tức dịu nhẹ của em mà thiếp đi

  em đến gặp ta như thế này, có phải là đang lo lắng cho ta đúng không?

 Quân giặc đã tiến công

   Ở yên đây chờ ta, ta sẽ quay lại ngay, Hạo Thạc

   Ừ, ta chờ ngươi, A Hưởng

 Ta mở to mắt, ngạc nhiên một hồi, rồi cười

 Quân giặc hung ác, mãnh liệt, các tướng sĩ chiến đấu hết mình, để bảo vệ mảnh đất quê hương

Một mũi tên lạc loạn, bay đến phía Vị Hoàng đế trẻ tuổi

Trúng không? 

có đấy, nhưng mà ta không chết. Vết thương phần mềm, không sao. 

 Thắng trận trở về, ta đã nói ta sẽ trở về sớm thôi mà Hạo Thạc

 Ta về, 

nhưng mà không thấy em, chỉ thấy một vị Nhị phẩm Quí phi đã qua đời trong quân doanh.  

 À, ra thế, ta hiểu rồi 

Ta hiểu rồi, hiểu rồi

Chờ ta thêm một chút, ta sẽ về nhanh thôi

hóa ra Hạo Thạc không giận ta, không còn hận ta nữa, tốt rồi, tốt rồi

Hạo Thạc, tay ta đã giết em trong vỏ bọc nữ nhân mất rồi. 

  Trị vì được 18 năm, Hoàng đế Kim Thái Hanh băng hà. Truyền ngôi vị cho Thái tử Đương triều, Kim Tự Hiền lên ngôi, lấy hiệu là Kim Thiện Hằng. Hoàng đế còn trẻ tuổi, trị vì không an yên, thổ phỉ, giặc giáo nổi lên, Hoàng thất bị ám sát, triều đình lao đao, quan quân lạc lối, bách tính đói khổ, biên giới không vững. Nam triều suy thoái trầm trọng. Cuối cùng lụi tàn. Sử sách ghi lại, vẫn có câu như thế này

           hai mươi năm hưng thịnh

           qui đổ dưới chân nàng

           trịnh thị trịnh thị

           kim mỗ kim mỗ

           một đông triều một nam triều

           suy tàn vì tình, vì nợ

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro