Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Nam Tuấn rời khỏi quán bar, Kim Thạc Trân thì loay hoay với công việc đón tiếp các cô cậu ấm. Mẫn Doãn Kỳ chán nản ngồi nhìn không gian quán càng lúc càng hỗn loạn người với người. Lâu lâu lại có vài ánh mắt liếc nhìn về phía gã, gã cũng chả thèm phản ứng lại.

Nhấp chút chất lỏng vàng óng, cay nồng quyến rũ trong ly lại nhìn đến cái người vai rộng đang cười đùa với một cô ả nhìn có vẻ sang trọng đằng xa. Với cái mặt tiền đó mà chỉ là một chủ quán bar quả thật có hơi uổng phí đi.

Nhưng biết sao được, Thạc Trân thích như thế mà!

Gã phì cười, nán lại thêm chút rồi cũng khoát áo ra về.

Bên ngoài đèn đường, đèn bản hiệu quán xá đã sáng cả một vùng. Chỗ Doãn Kỳ đứng hơi khó bắt xe, nên gã đi bộ lần lần ra phía đường lớn.

Ồ và đoán xem gã nhìn thấy gì này! Lý Tuyết Lam ra tay thật tốt đi, trực tiếp "hợp mặt gia đình" luôn cơ đấy.

Doãn Kỳ nhìn một màn này vừa thấy thoải mái lại vừa muốn phỉ nhổ tên nhóc tra nam này một trận. Vừa lúc trưa còn tỏ ra ghen tuông với gã bây giờ lại tay trong tay với cô người yêu đi gặp gia đình hai bên?

Đúng là diễn trò! Trịnh Hiệu Tích, em của gã nhất định phải tránh xa cái tên đểu giả này ra.

Hừ cười một tiếng, gã vãy tay gọi taxi sau khi ngồi vào trong liền gửi đi một tin nhắn.

Đến số máy được lưu trong danh bạ của gả với cái tên là "Lý Tuyết Lam"

"Giữ cho chặt vào, đừng để nó đi cắn bậy nữa"

Phía bên kia, Tuyết Lam nhận được tin nhất liền biết gã đã thấy cô và Thái Hanh ở chung một chỗ. Tốt! Cô còn vừa định khoe với gã kế hoạch mượn hai bên gia đình định hôn sự của cô và Thái Hanh đã gần như thành công rồi.

Có điều cô nhận ra trạng thái của Thái Hanh vẫn rất không tốt, suốt cả buổi cứ im lặng người lớn có hỏi đến cũng chỉ gật đầu, lắc đầu rồi nhàn nhạt trả lời lại vài chữ hệt như robot được lập trình sẵn. Thật khiến cô nàng mất cả hứng.

Biết sao được, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của Hiệu Tích đang vui vẻ với Chính Quốc. Dù chỉ là do hắn tưởng tượng ra đi nữa thì nó vẫn khiến hắn muốn phát cáu lên. Buổi trưa đã phải chứng kiến Hiệu Tích "hôn" cái gã Doãn Kỳ kia, lúc nãy thì anh lại phát hoảng chỉ vì Chính Quốc về trể? Mẹ nó gai mắt! Thế nên ngay lúc này hắn không có tâm trạng nói chuyện phiếm! Còn có đang rất muốn về kí túc!

Nhưng lúc nãy buộc miệng nói tối nay không về rồi, chẳng lẽ đêm nay hắn phải ôm cục khó chịu này mà ngủ à? (Nat: Zừa lắm 😊)

Không! Hắn đi một đêm không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì, thằng nhóc Chính Quốc trong mắt hắn xảo quyệt chẳng khác gì Mẫn Doãn Kỳ. Không thể để Hiệu Tích và nó ở chung một chỗ, còn cả Kim Nam Tuấn.

Hắn phải tách Hiệu Tích khỏi tất cả bọn họ!

Nói là làm, sau khi nói chuyện, ăn uống xong Thái Hanh lập tức muốn bắt xe chạy ngay về ký túc xá.

- Này anh! Anh nói hôm nay sẽ đi với em mà, sao giờ lại muốn về rồi? - Tuyết Lam thấy hắn vãy tay gọi taxi liền kéo cách tay hắn lại, giọng có chút nũng nịu nói.

- Anh mệt, muốn về - hắn thở hắt một hơi, đẩy tay cô nàng ra - Hôm khác đi! - vừa dứt lời lặp tức chui vào trong xe đóng cửa bảo tài xế chạy đi.

Tài xế xe nhìn nhìn hắn qua kính chiếu hậu, rồi lại liếc sang cô gái đang đập đập cánh cửa xe kia. Y thở dài một hơi, đúng là có cái mã đẹp thật tốt đi, câu được một em người yêu xinh thế mà vẫn mặt lạnh quay lưng đi cho được. Chả bù cho y, gần ba mươi mà vẫn ế chỏng ế chơ...

Ngồi trong xe yên tĩnh hắn ngẫm nghĩ, bây giờ thật sự hối hận muốn chết vì hồi trước đã từ chối Hiệu Tích. Để giờ muốn "ăn" cũng không cho được vào mồm.

Nhưng hắn nghĩ đến việc Hiệu Tích vẫn còn thích mình trong người rất cao hứng, nếu vậy... Dù sao đến tận khi ra trường hắn mới kết hôn, vẫn còn ba năm chơi bời này.

Chỉ cần Hiệu Tích còn tình cảm với hắn và qua mắt được Tuyết Lam, hắn vẫn có thể "vui vẻ" với anh một khoảng thời gian nữa. (Nat: 😊👊👊)

Thái Hanh đột nhiên nhếch mép cười, liếm môi một cái, tuyệt~

Tài xế taxi phía trên chợt thấy có chút ớn lạnh cả người.

❤ End chương 20 💚

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro