Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, tuyết ngoài trời trơi trắng xóa cả một vùng. Hiệu Tích rất sợ lạnh nên khoảng thời gian này mọi năm anh luôn ở trong phòng kí túc xá quấn chăn bật máy sưởi nhỏ.

Nhưng năm nay anh lại rất phấn khích, vì sắp đến lễ giáng sinh rồi có phải anh và Thái Hanh sẽ cùng nhau hẹn hò hay không? Tay trong tay giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, cùng nhau đi ăn lẩu, cùng nhau ôm ấp... Nghĩ đến thôi đã thấy ấm áp rồi.

Nhân lúc trong phòng chỉ có hai người, Hiệu Tích bước đến ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, thì thầm.

- Hanh, lễ giáng sinh có thể ở cùng nhau không? - giọng Hiệu Tích mang theo chút nỉ non nghe rất êm tai, anh đang làm nũng đấy và Thái Hanh thì rất thích điều này.

- Có thể chứ, cả ngày hôm đó em sẽ buộc chặc anh vào người, đừng hòng trốn - hắn quay sang, hay tay dùng lực ôm lấy eo Hiệu Tích kéo anh sát vào người, cắn nhẹ vào môi anh.

Hiệu Tích vui vẻ cười, nhướn người hôn lên môi hắn. Dây dưa một hồi cũng thả nhau ra.

- Bên ngoài lạnh, ngày mai đi học anh nhớ mặc áo giữ ấm vào, người anh rung rẫy cả rồi này - Thái Hanh sờ sờ người Hiệu Tích rồi lại ôm chặc anh lại, muốn mang chút nhiệt từ người mình sang cho Hiệu Tích, sau lại xoa xoa tay anh.

Hiệu Tích phì cười, hai tay áp vào má hắn.

- Em ôm rồi anh không thấy lạnh nữa, nhưng mà mặt em cũng lạnh lắm này.

- Anh sờ rồi em cũng không thấy lạnh đâu, còn rất ấm nha - hắn nở nụ cười hình vuông đặc trưng của mình, hay tay đưa lên mặt nắm lấy tay Hiệu Tích bắt chước câu nói của anh.

Ai nha, khung cảnh này thật ngọt chết người rồi, Nam Tuấn đứng bên ngoài cũng không dám bước vào cản trở không gian tràn ngập tim hồng kia. Y đành lặng lẽ rời đi thôi~~

Một diễn biến khác, Chính Quốc với chiếc khăn choàng màu đỏ to sụ trên cổ tung tăng bước về kí túc xá. Trên tay nhóc là một túi đồ mua từ cửa hàng bách hóa, nó mua rất nhiều túi chườm ấm chủ yếu là để người thương sợ lạnh kia của nó xài. Đi đến trước cổng lớn thì thấy bóng lưng Nam Tuấn đi ngược trở ra từ kí túc xá.

Giờ này y còn đi đâu nhỉ? Trời lạnh như vậy còn đi lung tung vào ban đêm a, lát nữa nhóc sẽ mách với Hiệu Tích.

Chính Quốc vui vẻ đẩy cửa bước vào nói lớn.

- Anh Tích, em về rồi~

Điều đầu tiên Chính Quốc nhận thấy là trong phòng còn có khắc tinh của mình, hừ nhóc chả quan tâm đến hắn. Nhìn sang Hiệu Tích, anh cư nhiên lại bị lạnh làm cho mặt đỏ bừng rồi?!

Nó đặt túi đồ lên bàn lấy ra ba cái túi chườm, ném cho cái tên mồm vuông một túi sau đó đặt cả hai túi còn lại vào tay Hiệu Tích.

- Chườm đi chườm đi, đến em còn cóng hết cả tay rồi này - vừa nói nó vừa cằm túi chườm áp vào khắp bàn tay rồi đến cánh tay của Hiệu Tích.

Tại Hưởng ngơ ngác nhìn cái túi chườm có in hình Iron man trên tay mình, lại nhìn đến cái cảnh tượng trước mặt. Muốn kéo thằng nhóc ra khỏi "người yêu" của hắn nhưng mà thôi vậy. Coi như cảm ơn nó vì đã chia sẻ túi chườm cho hắn, phá lệ cho nó chạm vào Hiệu Tích năm phút. (Nat: Cmn Quốc cưng xĩu TT)

"Không có lần sau đâu nha nhóc!"

Bỗng chóc không khí trong phòng hòa thuận đến không tin nỗi. Chính Quốc với Thái Hanh vẫn là dáng vẻ không ưa nhau ra mặt nhưng không đá đểu nhau như này cũng khiến Hiệu Tích nhẹ lòng ít nhiều. Dường như đã là thói quen rồi, cứ mỗi lần hai người này ở chung một chỗ là cả người anh căng ra như dây đàn, thật may hôm nay hai nhóc này tạm thời "đình chiến"

- Em mua nhiều lắm, mai anh mang theo đi học nha, bên ngoài thật sự lạnh lắm - nhóc vừa nói vừa chủ động bỏ vào balo của Hiệu Tích vài túi.

- Mà lúc nãy em thấy anh Tuấn, tối thế rồi mà ảnh còn ra ngoài chưa về - cậu nhóc bĩu môi, để túi chường lên gối nằm của Nam Tuấn - Hầy, mền gối của ổng lạnh ngắc luôn!

- Em để cái này lên giường Tuấn đi, lát cậu ấy về chắc sẽ đi ngủ ngay đó, chăn gối lạnh lẽo sẽ khó ngủ - Hiệu Tích đưa máy sưởi nhỏ cho Chính Quốc.

- Anh để dùng đi, để anh Tuấn xài cái của em là được - Tại Hưởng ngồi gắp đồ nãy giờ mới lên tiếng, lôi từ trong góc ra máy sưởi đặt lên giường Nam Tuấn, bật công tắc lên.

Đáng lẽ hắn định sẽ đưa máy của mình cho Hiệu Tích, nhưng máy sưởi của hắn là loại cầm tay, nhỏ hơn của Chính Quốc một chút. Đành vậy, của hắn không đủ làm ấm cho anh, Hiệu Tích trời này rất dễ bị bệnh.

Lát sau Nam Tuấn mở cửa vào, ba người họ đã ngủ hết cả. Trời lạnh, nước lạnh nên y cũng tắm qua loa rồi đi ra, nhìn thấy trên gối mình là "Iron man ấm áp" liền biết của Chính Quốc đặt lên cho mình, lại nhìn đến cuối giường là máy sưởi nhỏ.

"Ai da~ Gì đây nha, cảm động quá đi mà~"

Nhờ những thứ trên mà giường của Nam Tuấn ấm hơn rất nhiều. Thật tốt, có bạn cùng phòng vào mùa đông thật là tốt~

End chương 23 💚

Một chương nhẹ nhàn tình cảm ha :v Thả hint cho mụi người là chớ 2 đến 3 chương nữa là có H 😏👌

Nat sắp lên kệ một fic về KookHope lấy ý tưởng từ Wedtoons "Chakho" lần đầu tiên viết kiểu hành động, chiến đấu các thứ nên không biết có hay khum 😭. Mong mọi người ủng hộ em nó ạ 💚

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro