Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Mẫn Doãn Kỳ, đương nhiên sự nhẫn nại của gã đã đến giới hạn rồi. Hơn cả việc gã muốn giành lại Hiệu Tích thì việc Kim Thái Hanh lừa dối em khiến gã khó chịu gấp ngàn lần.

Hiệu Tích rất ngây ngô, điều này những ai thân với em điều biết. Đến cả thằng nhóc Chính Quốc mới thân với em chưa được hai năm còn rõ tỏ tường cái tính ngây thơ của em, thì thử hỏi một kẻ chơi với Hiệu Tích từ hồi còn nhỏ xíu thì càng biết em dễ dụ như thế nào.

Hẳn vì thế mà Kim Thái Hanh mới không lo nghĩ nhiều đã lừa được em về tay hắn. Chặc! Thế tại sao gã lại làm không được nhỉ? Kim Thạc Trân cười một cách thèm đánh nói với gã "Là vì Hiệu Tích không yêu mày, phần nữa là vì cái tên ranh ma như mày vậy mà lại không nỡ lừa em ấy, những thứ mày làm đều là những trò vặc vãnh có khi còn chả ảnh hưởng đến tiến triển tình cảm của hai đứa nó"

"Chung quy là vì mày không nỡ mà thôi"

Kim Thạc Trân nhìn ra được, cái sự quan sát tài tình của y cao hơn em trai Nam Tuấn một bậc cơ mà. Trong mắt y, Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc điều giống nhau - chính là không dám mạo hiểm đánh đổi tình cảm hiện tại của Hiệu Tích đối với cả hai. Hai đứa này đều nhát hơn Kim Thái Hanh, nên hiển nhiên sẽ luôn là kẻ đến sau thôi.

Hầy, còn người tốt ở đầy ra đó mà sao hai cái đứa lụy tình này không liếc qua nhìn vậy. Chẳng hạn như em trai của y hay Phác Trí Mân ấy.

Mà Doãn Kỳ là một kẻ khi tức giận sẽ toàn nghĩ mấy thứ kinh dị ấy, lúc đó tính chiếm hữu của gã cũng sẽ tăng cao nhưng khi bình tĩnh lại thì ra tay chả khác gì mèo cào vậy. Nhiều khi Thạc Trân cũng không biết Doãn Kỳ muốn tách Thái Hanh với Hiệu Tích ra hay gián tiếp dán hai đứa nó lại nữa.

Cái logic của Doãn Kỳ ngộ lắm :)) Mà nhiều khi y muốn góp ý như thấy cũng thú vị nên thôi :v

- Nếu anh không chờ được thì làm ngay đi - Nam Tuấn đứng ở quầy pha chế trầm giọng lên tiếng. Sau khi nghe Doãn Kỳ nói về việc Thái Hanh "bắt cá" Nam Tuấn lặp tức hối hận khi không tẩn thằng khốn đấy một trận ra hồn trước đó (vụ Hanh cho Tích leo cây đợt giáng sinh)

Nếu chuyện này đến tai Chính Quốc, hẳn là có cả phim hành động luôn rồi. Càng nghĩ càng thấy tội thằng nhỏ, để nó ở chỗ Phác Trí Mân mong là tâm tình nó sẽ tốt lên đôi chút. Dù gì hai cái đứa đó cũng hợp cạ nhau phếch.

- Lý Tuyết Lam bảo gia đình sẽ cho đính hôn trước vào tháng tới, Mẫn gia cũng nhận được thiệp mời đến - Doãn Kỳ nhìn điện thoại nhếch mép cười khinh - Cô ta gửi ảnh cho em nhưng em thấy vẫn chưa đủ, trùng hợp là lễ đính hôn diễn ra trước sinh nhật tiểu Tích một tuần.

Thạc Trân nhìn gã, đã toán được Doãn Kỳ muốn làm gì. Nam Tuấn liếc nhìn về phía Doãn Kỳ, không hiểu sao y lại có chút nhói nơi ngực trái khi thấy dáng vẻ u khuất và ánh mắt có vài phần không nỡ của gã, y biết gã thật sự không muốn thấy Hiệu Tích đau khổ... nhưng có vẻ như chỉ còn cách này mới có thể giúp Hiệu Tích không bị lừa gạt thêm nữa.

Điền gia cũng nhận được thiệp đính hôn, nhưng Chính Quốc chả quan tâm lắm. Nó nghe Điền phu nhân nói qua điện thoại chữ mất chữ còn, đại loại là ba mẹ nó sẽ đến lễ đính hôn gì gì đó và bảo nó lúc đó đi cùng ông bà.

Mấy cái bữa tiệc này chủ yếu là để các gia tộc liên kết hoặc là lôi kéo đầu tư vô cùng nhàm chán. Chính Quốc không muốn đi nhưng đầu óc nó dạo này không ổn, nhiều lúc cứ ngồi ngơ ra đó chẳng biết làm gì. Trí Mân nói nó nhớ Hiệu Tích rồi thì về kí túc xá đi, anh hẳn cũng lo cho nó lắm.

Nó nhớ Hiệu Tích thật, nhưng không muốn gặp anh vào lúc này. Nó sợ gặp anh rồi hình ảnh anh bước vào khách sạn cùng tên khốn kia lại hiện ra trong đầu nó. Chính Quốc cần thời gian để quên đi, sau đó nó sẽ về tiếp tục làm tiểu Quốc ngoan ngoãn của anh, tiếp tục thích anh và bảo vệ anh. Không cần Hiệu Tích đáp lại, chỉ cần anh dựa dẫm vào nó một chút, vẫn có thể thương nó như trước giờ là được.

Chính Quốc đối với Trí Mân không khác gì con nít, vừa hiền lành vừa vô hại. Tuy tính tình vẫn còn trẻ con hiếu chiến nhưng suy nghĩ của nó trong chuyện tình cảm lại có thể trưởng thành đến mức Trí Mân không ngờ tới.

Trí Mân đâu biết, Chính Quốc trước kia vẫn luôn có đố kị, ghen ghét. Nhưng Chính Quốc luôn hiểu, thời gian nó ở cùng anh so với họ quá ngắn ngủi, lúc nó đến Hiệu Tích đã yêu Kim Thái Hanh rất nhiều rồi.

- Này đừng suốt ngày ủ rũ thế - Trí Mân áp ly kem mint-choco mát lạnh vào mặt nó, đây là vị kem mà nó và Hiệu Tích đều thích - Anh không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, vì anh mày ế từ khi lọt lòng tới giờ :))) Nhưng mày nghe anh nói... Tình cảm của mày đáng trân trọng đến mức anh cảm động chết đi được nên là... - Trí Mân ngừng một chút, xoa xoa đầu Chính Quốc - Sẽ có một ngày mày tìm được người phù hợp hơn thôi em.

Chính Quốc cười nhẹ nhìn người anh lùn hơn nó hẳn một cái đầu, phát hiện ra cậu cũng có một đôi mắt long lanh như sao trên trời vậy. Nó rất biết ơn Trí Mân vì đã luôn an ủi nó thế này.

"Rồi sẽ có một ngày anh hết ế thôi người anh em :))), nhưng đó là khi anh ngưng đóng cọc trong nhà để chơi game, người gì chỉ biết mỗi nhảy và game thế nhỉ?" - đương nhiên mấy lời này cho vàng Chính Quốc cũng không dám nói ra :v

❤️ End chương 30 💚

Tui đã khóc khi viết đoạn của Quốc :((( Thương nó quá, iêm pé yên tâm Nat sẽ cho iêm pé một chuyện tình đáng yêu vào vài chương tới 🥺

À... Tui cũng phải bù cho anh Kỳ nữa, thiệt ra ảnh khum xấu, chỉ là ghen tỵ nên thế thui. Tới chương này các bồ cũng biết lý do tại sao kế hoạch của anh Kỳ toàn ra kế hoạch "dởm" rồi ha :vv

"Đều là vì anh không nỡ"

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro