Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tuyết Lam mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm tối tâm, gió lạnh về đêm hiu hiu thổi qua da thịt, đầu óc cô nàng hiện tại trống rỗng cũng không biết bản thân khó chịu ở chỗ nào mà cứ phải thở dài suốt cả quãng đường.

Dừng lại trước quán cà phê Nilla, ánh sáng vàng nhạt chiếu đến khiến cô nàng cảm giác ấm lên đôi chút. Người kia cũng thật biết lựa chọn địa điểm a.

Nơi này bày trí nhã nhặn với màu tráng ngà làm chủ đạo, trang trí cũng rất đơn giản, máy điều hoà bật ở mức vừa phải không khí bên trong thật sự rất thoải mái. Quán khá nhỏ cũng ít người, một địa điểm phù hợp để nói chuyện mà không sợ ai làm phiền.

- Anh vừa đến à? - cô nàng ngồi xuống phía đối diện với cậu trai, gương mặt nàng không căng thẳng cũng không mấy thả lỏng nhìn chàng trai.

Câu hỏi bâng quơ của Tuyết Lam không nhận được câu trả lời nào, chỉ có tiếng cười nhẹ phản phất trong khoảng không yên tĩnh.

Hiệu Tích nhấp một chút cà phê vẫn còn nóng ấm, nhìn về phía người con gái vừa quen vừa lạ kia.

- Nhìn anh khác lúc trước quá, từ cách ăn mặt cho đến ánh mắt - cô nàng nhìn một lượt trên người Hiệu Tích thầm đánh giá một chút, phong cách này của anh ta quả thật rất phù hợp - Đây mới là con người thật của anh à?

- Không có gì mãi như ban đầu được, đến lúc phải thay đổi thì thay đổi thôi - Hiệu Tích đánh mắt nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài, nhàn nhạt trả lời - Cảm ơn vì lời khen... Nhưng mà cô không phải chỉ ra đây để nói mấy lời đó thôi chứ?

Lý Tuyết Lam mân mê tách cà phê trong tay yên lặng hồi lâu, đến tận khi Hiệu Tích mất kiên nhẫn gõ hai nhịp xuống mặt bàn, cô nàng mới chậm rãi mở lời.

- Sau hôm đó... Anh và Thái Hanh... thế nào?

Trịnh Hiệu Tích hơi khựng lại, ánh mắt bất ngờ nhìn Tuyết Lam, anh không nghĩ rằng cô nàng này lại đặt ra một câu hỏi buồn cười như thế. Mà chính Lý Tuyết Lam cũng không ngờ đến mình lại thốt ra câu hỏi này.

Là do vô thức...

- Cô nghĩ xem? - sao anh lại có cảm giác mình giống như vợ cũ đi gặp vợ mới của chồng cũ chất vấn thế nhỉ - Đương nhiên là tôi và cậu ta đã chấm dứt rồi... Nên cô yên tâm đi, không phải tốn sức ghen tuông với tôi.

- Nhưng Thái Hanh vẫn cứ luôn nghĩ về anh... Tôi... tôi...

Ánh mắt hoảng loạn của Tuyết Lam đúng lúc chạm vào đôi mắt lãnh đạm nhàn nhạt của Hiệu Tích, người này tại sao lại khác xa với lúc ở thư viện lần đó như thế?

- Đó là việc của cậu ta không liên quan đến tôi, cô khó chịu có thể nói thẳng với cậu ta - nhấp một ít cà phê nóng, Hiệu Tích nhẹ giọng tiếp - Tôi sắp tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không gặp cậu ta nữa, dần dà cậu ta cũng sẽ quên tôi thôi... Cũng chỉ là cảm giác mất đi một món đồ chơi yêu thích, cô không cần phải lo...

"Thái Hanh không xem trọng tôi như cô nghĩ đâu"

Hai bàn tay nhỏ của Tuyết Lam lúng túng nắm chặc lấy vạt áo, con người trước mặt này quá kiên cường lạnh lùng nhưng lại tốt như thế, thậm chí cô còn chưa từng thấy anh ta nổi giận với Thái Hanh kể từ sau ngày hôn đó. Bây giờ đối với cô lại có thể bình tĩnh nhẹ nhàn thế này làm Tuyết Lam tự động cảm thấy mình thật nhỏ bé ấu trĩ.

Ấu trĩ bởi vì lúc đầu quả thật Tuyết Lam có ý định xả giận lên người Hiệu Tích.

- Thái Hanh vẫn chơi chưa đủ... Tính cách đó của cậu ta bây giờ không thể tính chuyện nghiêm túc được đâu - đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Tuyết Lam, Hiệu Tích mỉm cười nhẹ - Thời gian này cực cho cô rồi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ tốt lên thôi, hai người cũng đã... đính hôn rồi nên không cần phải lo gì đâu, trước sau gì cũng về một nhà thôi.

Lý Tuyết Lam lần nữa nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng xinh đẹp kia. Trịnh Hiệu Tích, cằm lên được bỏ xuống được nhưng cảm xúc của anh vẫn còn lay động kia không qua mắt được cô. Dù sao cũng là tình đầu, đau nhiều cũng khó mà triệt để quên đi.

- Cũng cực cho anh rồi, Trịnh Hiệu Tích

Sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau một lát rồi mới rời đi. Hiệu Tích cũng đã biết những chuyện mà Mẫn Doãn Kỳ đã làm cho cậu.

Cái người anh này của Hiệu Tích dù có hơi ít kỷ một chút nhưng mà cũng là muốn tốt cho anh. Nhưng Hiệu Tích nghĩ đi nghĩ lại, tại sao gã thích anh mà không nói lại đi nghĩ ra mấy cái trò hên xui may rủi thế nhỉ?

Chắc con mèo lười này cũng sợ bị từ chối đây mà :v

Cơ mà đúng thật là Hiệu Tích chắc chắn sẽ từ chối gã, nên cũng thật may khi Doãn Kỳ quyết định không thổ lộ ra. Hiệu Tích cũng sẽ giấu nhẹm đi việc mình biết tâm ý của gã, lần này anh muốn bản thân trở thành người ít kỷ, lặng lẽ tham lam nhận lấy sự quan tâm của Doãn Kỳ.

Nghĩ lại thì... Ai cũng là người xấu nhỉ?

Trịnh Hiệu Tích, Lý Tuyết Lam kể cả Mẫn Doãn Kỳ đều là những kẻ xấu, họ tham lam nhưng cũng rất đáng thương.

❤️ End chương 38 💚

Sắp có cp phụ ròi 🤭🤭

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro