Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích mắt thấy sắp có chuyện không hay xảy ra liền nhanh chóng xoay người hướng Doãn Kỳ than nhỏ.

- Anh đang định gây sự với Thái Hanh giữa trường đấy à?

- Em lại bênh nó chứ gì! Anh nói với em, anh không muốn thấy em kh... – chưa nói dứt câu, miệng gã đã bị một bàn tay mềm mềm áp lên.

- Anh nhỏ tiếng chút đi – Hiệu Tích cắn cắn môi nói nhỏ rồi quay sang nhìn Nam Tuấn đang hứng thú đứng ăn snack kế bên – Tuấn! Cậu lôi ông anh này đi hộ tớ.

Thế là Kim Nam Tuấn lập tức khoác vai lôi Mẫn đại ca vẫn còn đang lâng lâng hưởng thụ sự mềm mại nào đó rời khỏi hiện trường.

Thở dài một hơi, lúc này Hiệu Tích mới nhìn sang Thái Hanh mặt vẫn ưng ửng đỏ vì tức, môi hắn mím chặc không biết là đang nghĩ gì. Anh ngại ngùng cười vỗ hai cái lên vai hắn.

- Em tìm anh có việc gì à?

- A? Cũng... không có gì – hắn hơi giật mình một cái, thấy chỉ còn Hiệu Tích đứng trước mặt tâm trạng cũng thả lỏng, nhìn sang bàn tay đang đặt trên vai mình, nhẹ nhàn nắm lấy.

Hiệu Tích có chút bất ngờ muốn rút tay mình về nhưng hắn liền dùng lực mạnh hơn giữ lại. Mặt Hiệu Tích dần đỏ lên, len lén nhìn hắn.

- Bánh gạo cay buổi sáng... cảm ơn anh – Thái Hanh nói, mắt vẫn duy trì nhìn bàn tay xinh xắn lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, cười nhẹ - Anh Tích! Đi ăn trưa cùng em đi

Anh nhìn vẻ mặt cùng nụ cười sáng lạng của Thái Hanh, trái tim tức thì đập nhanh hơn, cả cơ thể cứ thế ngây ra, đầu óc cũng trống rỗng chả nghĩ được câu gì để đáp lại. Chỉ là trong vô thức, Hiệu Tích gập đầu đồng ý.

Thái Hanh vì thế mà vui vẻ nắm chặc tay anh kéo ra khỏi cổng trường.

Từ đằng xa, ở nơi mà Thái Hanh và Hiệu Tích không để ý đến, có hai bóng đen từ đầu tới cuối đều quan sát hành động của hai người. Sau đó, một người vẻ mặt thoáng buồn nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý tứ muốn chặc đứt sự vui vẻ chết tiệt đó, hai bàn tay cũng vô thức nắm chặc lại. Người còn lại tay nắm chặc quai đeo balo, đôi môi cũng bị cắn đến rướn máu, tức giận dặm chân bỏ đi.

~~~~~~~

Chính Quốc mặt không một tí cảm xúc đi lang thang quanh con đường trở về kí túc xá, mà hiện tại cậu cũng chả muốn về đấy chút nào. Tâm trạng như bị chó cắn này quả thật khiến người ta nổi điên mà.

- Mẹ nó! – cậu bực tức trút giận lên viên đá nhỏ dưới chân.

- Này con nít chửi thề là hư đấy nhé nhóc – một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.

Cậu quay đầu nhìn người nọ, là Nam Tuấn?

- Anh không đến thư viện à? Nay về sớm thế? – Chính Quốc thấy người quen, không nặng không nhẹ hỏi một câu – Ha! Trán sao thế? Bị đập vào tường à? – ngó thấy cái trán sưng của ông anh hậu đậu cùng phòng, cậu thuận miệng trêu một chút.

Nam Tuấn ủy khuất sờ sờ trán, quả thật là bị đập vào tường. Thủ phạn là Mẫn Doãn Kỳ a. Lúc nãy, sau khi lôi Doãn Kỳ đi được một đoạn khá xa ông anh đang còn ngơ ngác ấy bỗng nhiên "tỉnh dậy" mặt đen thui nhìn y, rồi chả nói câu nào liền nắm đầu y gõ vào tường một cái xong phủi mông bỏ đi một nước.

- Ông anh khó ở đó, đúng là chỉ dịu dàng với Hiệu Tích thôi... au... anh mày cũng là con người chứ có phải bao cát đâu

- Là Doãn Kỳ ấy à? Anh ta mà không như này mới là bất bình thường đấy – Chính Quốc nhúng vai nói.

- Mày thấy cả rồi à? Haiz... Anh đã nói với hai người rồi mà, Tích nó chả quên được Thái Hanh đâu, ngày nào cũng tới lui trước mặt nhau mà... quên sao được – y thở dài nói – Mày với ông Doãn Kỳ giống nhau thật, yêu mà không nói rồi đứng đây nổi điên ai thấy? Có mình Kim Nam Tuấn đẹp trai này thấy thôi chứ ai! - nói rồi y nhếch mép, tay "vờ" đẩy đẩy gọng kính.

- Ông lắm lời thật đó – Chính Quốc "chặc" một tiếng rồi rảo bước đi nhanh hơn.

Người chưa yêu ai như Nam Tuấn thì hiểu được tâm tình của cậu sao?

Mà tên Doãn Kỳ kia cũng thích Hiệu Tích... Chính Quốc lại quên bén mất tên này. Nghe đâu lúc Hiệu Tích bị từ chối liền khóc chạy đến chỗ gã, cái tên khó ở này đã ôm dỗ dành anh cả một ngày trời, rồi sau đó gần như nổi điên lên định lao đi xử tên Thái Hanh kia. Một gã không sợ trời đất chỉ nhẹ nhàn, nghe lời Trịnh Hiệu Tích? Chà, khó xơi thật đấy nhỉ.

Anh Tích của cậu, đúng là không dễ dàng giành được. Phải chi cậu gặp anh sớm hơn thì tốt rồi...

End chương 6 💚

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro