Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh mặt mài hớn hở kéo Hiệu Tích đến một quán ăn nhỏ gần trường cấp ba mà hai người từng học, cũng cách trường đại học không xa lắm. Lúc trước hắn và anh rất hay đến đây vào những lúc học thêm giờ.

Gọi hai phần mỳ tương đen và bánh gạo cay sau đó chọn một bàn ăn gần cửa sổ ngồi xuống.

Nhìn Hiệu Tích nãy giờ vẫn giữ im lặng hắn khẽ thở dài. Hẳn là anh vẫn còn ngại chuyện khi nãy. Nhớ đến tên Mẫn Doãn Kỳ kia Thái Hanh lần nữa nhíu mài. Phiền phức!

Hắn luôn không ưa cái tên khó ở đáng ghét này. Gã luôn nhìn Hiệu Tích bằng một cặp mắt mà Thái Hanh cho rằng nó rất buồn nôn. Ha! Sắm vai một người anh dịu dàng trước mặt anh Tích của hắn (??! :))), giả tạo chẳng khác gì thằng nhóc ranh Chính Quốc.

Thức ăn được nhân viên phục vụ mang đến, hắn nhanh tay đẩy bát mỳ tương đen đến chỗ Hiệu Tích. Hắn nhớ anh rất thích món này.

- Món anh thích nhất đây, em nhớ lúc trước anh còn có thể ăn liền hai, ba tô lớn - Thái Hanh nói rồi cười khúc khích nhìn anh.

Hiệu Tích đỏ mặt. Không ngờ là tên vô tâm này lại nhớ sở thích của anh. Nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Hiệu Thích vui sướng đến phát điên, môi lập tức nở một nụ cười dịu dàng.

- Cảm ơn em.

~~~~~~~

Ăn uống xong cũng vừa đến giờ Thái Hanh phải vào học. Hắn lần nữa nắm tay Hiệu Tích đi về hướng trường đại học, anh cũng thuận theo hắn, mặc hắn kéo mình đi.

Tay Hiệu Tích thật mềm, nắm thật thích. Hắn cười thầm, len lén dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay anh rồi kẽ khàn đan tay mình vào tay Hiệu Tích.

Hiệu Tích nhận ra được hành động của hắn, trống ngực điên cuồng đập mạnh. Trên mặt hiển nhiên đỏ như cà chua chín.

Đến gần cổng trường, Hiệu Tích hít sâu một hơi tách tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp to lớn của Thái Hanh.

- Anh về trước đây, em vào học đi nhé... Gặp lại em sau - Hiệu Tích nhìn hắn cười nhẹ.

- Anh Tích kh... - sự mềm mại trên tay bỗng chốt biến mất, hắn hụt hẫng nhìn thấy Hiệu Tích có ý rời đi liền gấp gáp giữ chặc tay anh lại, muốn nói gì đó nhưng...

- Thái Hanh a~~ - giọng nữ đáng yêu vang lên phía sau hắn, Thái Hanh kẽ nhíu mày quay đầu lại, bàn tay vì thế cũng nới lỏng.

Hiệu Tích nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm lấy cánh tay Thái Hanh liền hiểu, đây là người yêu của hắn. Mắt liếc đến bàn tay mình có chút xấu hổ cùng chột dạ mà nhanh chóng rút tay về. Anh thấy Thái Hanh nhìn sang anh, ánh mắt mông lung không thể đoán được hắn nghĩ gì.

Tay Thái Hanh vẫn vươn ra phía trước như muốn lần nữa giữ anh lại. Nhưng ánh mắt hắn bây giờ không còn chỉ nhìn vào anh nữa. Hiệu Tích cắn môi cười nhạt, hành động của hắn rất thẳng thắn đi, thẳng thắn biểu đạt rằng anh... Không hề quan trọng đối với hắn.

Ha! Trịnh Hiệu Tích, mày đã là gì của người ta đâu, lại muốn người ta coi trọng mày? Nực cười nhỉ?

- Trễ lắm rồi anh còn đứng đây a, mau vào thôi - nữ sinh cất giọng ngọt ngào, nũng nịu kéo tay hắn, cũng rất thật tình xem Hiệu Tích như không khí mà đối đãi.

Sau đó, Thái Hanh thuận theo nữ sinh đi vào trong. Một cái ngoãnh đầu lại cũng không có.

~~~~~~~

Trong quán bar náo nhiệt, hỗn loạn. Những cơ thể lắc lư theo điệu nhạc sôi động mà DJ bên trên đánh ra. Trên sân khấu là những nữ vũ công ăn mặc có chút phóng khoáng, thân hình xinh đẹp khiến người ta không sao rời mắt được.

Thế nhưng ở góc khấu gần đó, Mẫn Doãn Kỳ trầm mặt nhìn vào đám đông hỗn loạn không chút cảm xúc, chặc lưỡi thầm nghĩ những người kia còn chả bằng một gốc bảo bối của gã a

- Này! Anh đọc được hết suy nghĩ của chú đấy nhé - bên cạnh Doãn Kì là một nam nhân, gương mặt tuấn tú có chút bông đùa cũng có chút nghiêm nghị, là kiểu hình tổng tài mà người người yêu thích a.

Doãn Kỳ không đáp lại, nam nhân kia không tính toán dáng vẻ lạnh nhạt của gả, cười cười tiếp chuyện.

- Hầy đương nhiên những người này làm gì xinh đẹp bằng bảo bối Trịnh Hiệu Tích của chú được, nhưng anh chú đây cũng vất vả lắm mới chọn được họ đấy - y nói thật, những người kia là xinh đẹp nhất chỗ này rồi - Nể mặt anh, chú cười lên một cái xem nào!!

- Thạc Trân, ông ồn ào chết đi được - Doãn Kỳ không nặng không nhẹ trách một câu, rồi lại tiếp tục uống rượu, không để ý đến người kia nữa.

Thạc Trân trộm cười, anh đây không ồn ào một chút thì sớm đã không chịu nổi chú mày. Tên vừa khó ở vừa lạnh lùng a, yêu vào còn vát thêm hủ dấm chua chết anh mày rồi.

- Em trai siêu cấp tri thức của anh có kể cho anh nghe chuyện của chú - y nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp - Khuyên chú thật lòng đấy, yêu mà không nói ở đây khó ở phát tiết thì chú được cái gì? Hiệu Tích tự hiểu được lòng chú chắc.

- Nam Tuấn nhiều chuyện quá rồi ha - Doãn Kỳ sầm mặt liếc nhìn y.

Thạc Trân nuốt nước bọt nhìn gã, gì chứ anh em nhà này muốn tốt cho cái tình cảm cẩu huyết của chú nên mới khuyên nhủ..Không nghe thì thôi, làm gì căng.

Nhưng mà Thạc Trân nói trúng chỗ đau của gã rồi. Gã yêu nhưng không dám nói, gã sợ... Sợ sau khi gã nói hết lòng mình Hiệu Tích sẽ rời xa gã, sẽ không còn ôm gã khóc khi em ấy buồn, sẽ không còn tươi cười nhìn gã khi em vui. Vì gã biết, trái tim Hiệu Tích không dễ dàng đón nhận gã.

Mẹ nó! Vì đoạn tình cảm gã muốn có từ em đã bị tên khốn Kim Thái Hanh kia cướp mất rồi!

❤ End chương 7 💚

#Nating 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro