Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phạm Ngọc Nhi, tao đếm từ 1 đến 3,mày ko dậy thì đừng có trách tao!
_____________
-Ưm, mẹ cho cho con ngủ 1 lúc nữa nha mẹ!
-Tao đã bảo đừng gọi tao là mẹ, mày ko là gì của tao cả!
-Nhưng mới đầu mẹ coi con là con mà.

 -Hahaha, con ngốc! chẳng qua tao nói vậy là để lấy lòng bố con mày thôi, đợi đấy tao coi mày là con.

-Hic, mẹ sao mà ác quá vậy? 

-Giờ thì mày thấy  tao ác rồi đấy, biết điều thì ngoan ngoãn mà nghe lời tao, ko thì đừng có trách, nhớ chưa!

-Dạ.... vâng ạ!
-Tốt lắm, giờ mày dậy rồi ra ngoài đây tao bảo!

Bà Nguyệt_mẹ kế của bố nó vừa cười khẩy, định xoay người bước đi thì nó lại lẩm bẩm:"Sợ quá đi mất,huhu,bố về mình sẽ nói hết cho bố rồi đuổi mẹ Nguyệt đi mới được, mẹ đấy ác lắm, mình ko thích 1 chút nào cả"
-Con ranh con! Mày thử nói lại xem nào_bà ta tức giận bóp mồm nó lại khiến nó sợ đến suýt khóc.
-Ưm... Mẹ... Con biết lỗi rồi ạ.... Mẹ tha cho con....
-Mày tưởng mày làm vậy tao sẽ mủi lòng tha thứ cho mày sao?hahaha, kể mày có nói cái gì với bố mày đi chăng nữa thì cũng muộn rồi Con Ranh Ạ!
-Nhi.... Nhi sẽ nghe lời mẹ.... Nhi....ko dám nói với bố đâu, mẹ tha cho Nhi, huhuhu.
-Mày xin tao tha thứ sao? Mày ko đáng làm 1 tiểu thư chút nào hết, mày chỉ xứng đáng làm 1 con hầu thôi!
-Áaaaaaaaaaaa, cứu!!!!!
______Tại biệt thự nhà họ Hoàng______
-Hả! Nó tỉnh lại rồi kìa!

-Hình như bây giờ nó làm người hầu ở đây thì phải?

-Nó tên là cái j í nhỉ,... Cái gì mà Phạm Phạm gì gì đấy?

Nó vừa tỉnh dậy thì ngơ ngác,bao nhiêu người đứng xung quanh nó,thì thì thầm thầm gì đó khiến nó sợ lui về phía sau.

-Các bác... Các bác là ai vậy? 

-Thì chúng tôi giống cô-là người hầu ở đây.
-ở đây? Ở đây là ở đâu?
-Hả, con không biết sao, đây là biệt thự của nhà họ Hoàng!
-Nhưng...  Tại... Tại sao con ...lại ở đây, ba con đâu rồi?
-Hả, vừa rồi.....
-Bác Chương, làm việc đi, cả mấy cô nữa!

-Dạ...vâng!
-Chào con, con có phải là... Phạm Ngọc Nhi ko ta?
-Dạ đúng rồi ạ
-uk đc rồi, ngoan lắm!
-Nhưng mà bác...
-Suỵt.... đừng có gọi như vậy,con gọi cô là cô, gọi bác già lắm!
-Cô! Hihi,...mà cô tên gì vậy cô?
-Cô sao? Cô tên Dương!
-Cô tên hay quá à! Mà cô ơi.....
-Sao vậy?
-Nhi muốn về nhà! Nhi nhớ ba!
-Nhưng mà bh ba Nhi ở xa lắm.... Ba... ba Nhi bảo Nhi cứ sống ở đây 1 TG, ba Nhi Sẽ đến đón

Nhi thấy vậy thì  không nghi ngờ gì,liền đồng ý ngay.Bà chủ thấy vậy thì mừng:

-Nhi,con có thể làm công việc mà con không thích nhưng mà......

-Ko,cái gì Nhi cũng làm đc,cô nói đi ạ!

-ừm...con có thể làm người hầu cho cô chủ không?

-Đc ạ, lúc đó con sẽ được chơi với cô chủ,bởi con nghĩ cô chủ là 1 người tốt!

-uk,con ngoan lắm,bh cô sẽ cho con riêng 1 phòng luôn,đồng ý hông?

-Dạ,đồng ý

-Bác Thái sẽ dẫn con lên lầu nhé?

-Dạ

"Tội nghiệp,con bé ngây thơ quá,nó ko biết người hầu nghĩa là làm gì,bổn phận của nó ra sao?mà cũng ko hiểu sao mk lại quí con bé đó thế nhỉ?"_Bà Dương nghĩ vậy thì lắc đầu.

Sau ngày hôm đấy,nó gặp 1 cô bé rất nhí nhảnh,cũng hồn nhiên như nó vậy. Cô bé đó cũng rất quí nó,mọi người cũng vậy.......chỉ trừ mỗi một người.....cậu chủ_Hoàng Nhật Minh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro