Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nhi,...Nhi ơi, lại đây Linh bảo!

-Dạ,cô chủ.

-Đã bảo đừng gọi Linh là cô chủ, chỉ cần gọi Linh thôi mà sao Nhi không nghe vậy?

-Dạ.....Nhưng cậu chủ...

-Thôi được rồi, nếu không có cậu chủ, Nhi cứ gọi là Linh, còn nếu có cậu chủ ở đây thì gọi cô chủ, vì chúng ta bằng tuổi mà.

-Dạ...vâng.

-Ừm, bây giờ Linh với Nhi lên nhà trên chơi đi!

-Dạ, không được, Nhi sợ ông bà chủ với cả...

-Yên tâm,Linh đã xin phép ba mẹ cho Nhi lên nhà trên rồi.Ba mẹ Linh nói lúc nào Nhi thích lên thì lên, không sao đâu.

-Còn..

-Thôi, cứ kệ anh ta đi,đã có Linh ở đây,sẽ không ai bắt nạt được Nhi đâu!

-Hihihi....

-Được rồi,đi thôi!Ở trong phòng Linh nhiều búp bê lắm, tha hồ chơi!

-Ừ!

________________

-Oa...phòng của Linh nhiều búp bê quá, cả gấu bông, một tủ luôn....lâu lắm rồi Nhi không được chơi.

-Tại sao?

-Là tại...

RẦMMMMMMMMM

-Cánh cửa phòng cô bỗng mở toang....

-Nhi,sao mày lại ở đây?_cậu nhìn thấy nó thì không khỏi ngứa mắt.

-dạ...tại Nhi thích...chơi với cô chủ..nên...nên

-Mày!chỉ là một con hầu,thì tại sao có quyền bước lên nhà trên?

Cậu giựt tóc nó, Linh thấy vậy thì hoảng hốt:

-Anh bỏ tay ra..anh làm vậy Nhi sẽ đau đó!

-Thì tại nó, ai bắt nó lên đây làm chi?

-Nhưng em cũng đã xin phép ba mẹ rồi mà.

-Nhưng tao chưa có đồng ý!

-Anh bỏ tay ra....

Mặc cho nó khóc thế nào cậu vẫn không chịu buông. Cuối cùng bà chủ vừa đi ngang qua thấy vậy thì hoảng hốt mắng cậu thậm tệ. Cậu tức vì mẹ bênh cho nó liền thả tay ra,Người nó bỗng va đúng vào cánh cửa, mặt đập vào cửa,đầu đau như búa bể. Bà chủ thấy vậy thì vội đỡ nó lên,...chảy bao nhiêu máu ở mũi. Nó thấy người mệt không còn sức thì ngất đi,chỉ nghe thấy loáng thoáng cậu chủ nói

-Nhi....

~~~~~~~~~

Chap này nó cứ thế nào í nhỉ ^^hihi,chap sau mình sẽ cố gắng!Fighting! ^^

À thấy hay thì nhớ vote cho tui để tui có động lực mà viết, hức hức!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro