chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước
- Mẹ ơi, con xin lỗi mà, con cũng ko muốn đâu- Cảnh Nguyệt cố lấy lại sự bình tĩnh nói
- Mày còn dám nói nữa hả, tao cho mày đi học thêm học bớt cho nhiều, bây giờ mày lại chỉ được học sinh khá thôi là sao.
Người phụ nữ trung niên đầy giận dữ đó chính là mẹ cô-Lục Nhã Linh.
Bà là một người rất nghiêm khắc, bà luôn áp đặt tất cả mọi việc lên cô, khiến cô rất mệt mỏi. Hôm nay là ngày điểm số được gửi về và bà rất ko hài lòng về thành tích của cô.
- Mẹ con thật sự đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là con thật sự ko thể làm được.
Hầu hết điểm số các môn của cô đều khá cao, đặc biệt cô luôn đạt thành tích cao về môn hóa học, nhưng cô lại khá tệ về môn anh, cô hoàn toàn ko thể học được, nên cô luôn bị khống chế môn anh.
- Tại sao mày có thể ngu như vậy, chỉ có việc học thôi mày cũng làm không được, não của mày làm từ gì vậy hả.
- Đủ rồi, tại sao lúc nào mẹ cũng bắt ép con theo ý mẹ vậy, ăn, uống ngủ, mặc, chơi, học... ko có việc gì là con được làm theo ý mình, mẹ đã từng hỏi con muốn học gì chưa, mẹ đã từng hỏi con cần gì chưa, mẹ có từng hỏi con muốn gì chưa, mẹ có từng hỏi con có cần ko. Mẹ luôn bắt con làm theo ý mẹ, bắt con có được những điểm số mẹ mong muốn. Mẹ à, mẹ đã từng để ý đến cảm nhận của con chưa vậy mẹ.
- Tao là mẹ mày, mày phải nghe lời tao
- Nhưng đó là việc con không muốn làm, mẹ có biết để làm mẹ vui để thỏa mãn yêu cầu của mẹ mà con như sắp phát điên rồi không hả mẹ.
- Mày chỉ có việc học thôi mà cũng than, mày lúc nào cũng vậy cả, làm việc thì ko xong, giờ học cũng than. Tao kiếm tiền muốn chảy máu con mắt về cho mày học mà mày suốt ngày mày rên rỉ.
- Con ko làm sao, mẹ nói lại đi, con không làm mà mẹ chỉ đi làm thôi sao, mỗi buổi sáng con dậy là phải ủi đồ, phải quét nhà, pha nước phơi đồ, rồi việc này, việc kia, gần như toàn bộ việc nhà đều do con làm mà mẹ kêu là con ko làm, là ko làm như thế nào, mẹ nói đi.
- Mày, mày giờ là mày kể công có phải ko, uổng công tao nuôi mày khôn lớn giờ mày dám tạo phản hả.   Mày biến cho khuất mắt tao nhà này ko chứa thứ như mày.
- Được, theo ý mẹ con đi, nhưng trước khi đi con muốn xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì con được sinh ra trên đời, xin lỗi mẹ vì con là con của mẹ. Và lời cuối cùng "Con hận mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramle