Cà phê thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày chủ nhật nghỉ ngơi thật đã tôi lại phải dậy sớm với tâm trạng tồi tệ hết sức

Tôi còn chưa muốn thức giấc thì chiếc đồng hồ đã đá tôi khỏi giường một cách khó chịu

Cái đồng hồ điên tôi nghĩ nhưng nhờ nó tôi mới không đến lớp muộn

Nếu không bà cô sẽ ghim tôi mất

Sau khi đứng dậy, cơ thể tôi như tảng đá nặng

Hai chân dường như trụ không nổi

Đầu tôi quay như chong chóng

Chết tiệt tối qua tôi đã chơi game tới đêm vì nghĩ hôm nay tôi phải đi học nên chơi cho đã

Giờ thì tôi đang oán trách bản thân sao tối qua chẳng ngủ sớm thì hôm nay tôi sẽ dậy một cách thoải mái

Bỏ qua chuyện đó tôi đã đến được nhà vệ sinh

Chậm chạp lấy cái bàn chải đánh răng và lọ kem tôi đánh cho xong rồi rửa mặt qua loa

Chí ít thì tôi đã cố gắng

Tôi vẫn chưa tỉnh lắm, ngoài trời lạnh kinh tôi có thể cảm nhận được hướng gió đi qua người

Tôi run bần bật thay đồ nhanh và lấy cặp

Bước xuống tầng một, tôi đã vội vã nhưng nhìn kìa

Đồng hồ điểm 6h

Tôi vẫn không tin, nhìn lại đồng hồ điện thoại

Thật sự là 6h!

Cảm giác nhẹ nhõm thật tuyệt làm sao, giờ tôi sẽ có thời gian làm chút bữa sáng

Nếu tôi gục trong tiết văn của cô thì tệ lắm tôi cũng muốn học hành đàng hoàng

Nhưng nhiều lúc cơ thể cứ không theo ý mình

Mắt mở không nổi

Khi tôi xem phim hành động tôi luôn nghĩ

Nếu họ bị tiêm thuốc mê thì chỉ cần cố gắng tỉnh thôi mà

Nhưng khi học tiết văn trong cơn thiếu ngủ tôi biết một điều rằng thật sự nó rất khó để kiềm chế

Nhất là khi trời mát và tôi còn mặc áo mùa hè

Thoải mái một cách khó chịu

Ồ nước sôi rồi

Tiếng kêu của bình nước sôi kéo tôi khỏi suy nghĩ của mình

Một cách điêu luyện tôi đổ bột cà phê vào một cái bình, đổ nước sôi và lắc nó thật mạnh

Tôi đổ ra cốc và thưởng thức ly cà phê buổi sáng

Dù vậy

Hôm nay cà phê không ngon lắm

Tôi nghĩ rồi bỏ nó vào bình giữ nhiệt và mang đến trường

Mua xong vé xe rồi chạy lên lớp thôi

Tôi luôn muốn đến sớm dù không có ai nhưng cảm giác này rất tuyệt

Ngồi cạnh cửa sổ

Nhìn xuống sân trường chán nản

Nó chẳng đẹp hay thơ mộng giống anime

Nó chỉ giản dị và quen thuộc

Một cậu bạn chào tôi và lắc vai tôi

Ồ tôi thốt lên, sau đó là màn chào hỏi như thường

Cậu ta rất phiền phức tốt nhất không nên dính vào

Hầu hết con gái trong lớp đều thích cậu ta

Nhưng tôi ư

Thì tôi cũng thích yêu thích suy nghĩ về ai đó trong giấc mơ của mình

Nhưng đó là tôi hai năm trước

Tôi đã thích một người nhưng họ ko chỉ ko thích tôi còn làm tôi tổn thương bằng những lời lẽ cay đắng

Sau đó tôi có quen một người khác qua mạng sau đó tôi đã thử quyến rũ cậu ta

Tất nhiên tôi đã hỏi trước rằng cậu ta có người yêu chưa

Cậu ta nói không

Vậy mà hắn add tôi với người yêu hắn vào nhóm rồi để tôi chịu oất ức rồi nhắn tin xin lỗi

Ngay lập tức tôi chấm dứt chuyện đó

Dù vậy.... Nó vẫn đau

Vì thế tôi tránh mọi drama phiền phức ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân

Nhưng đời đâu như mơ, muốn sống cuộc sống yên bình thì mấy đứa điên cứ xông đến

Dù vậy tôi cũng không phải loại không có lỗi lầm gì cũng nhận

Tôi làm thế vì tôi có những người quan trọng

Bây giờ tôi thấy yêu rất phiền và cả mấy chuyện sau này nữa

Tôi lười nhưng tôi vẫn sẽ kiếm tiền

Chỉ là lười về mặt cảm xúc mà thôi

Giờ ra chơi đã đến, tôi ngồi một mình cố gắng không ngủ gật

Bọn cùng lớp nghĩ tôi bị trầm cảm nên mới không nói chuyện với ai

Thật phiền phức làm sao

Ồ cô bạn thân của tôi kìa

Sao mày nhìn như đứa trầm cảm thế

Ha tôi biết mà từ lúc đầu tôi đã biết sự toxic của nàng này

Tôi đã nói rằng nếu nó không có ai nói chuyện nó có thể tìm tôi

Chỉ một từ chỉ một từ duy nhất làm con tim tôi tan nát

Eww không tao thà ở một mình còn hơn

Ồ tôi lại thốt lên lần nữa, nhưng lần này nó thật sự đau

Được thôi giọng tôi run lên cổ họng đắng như thuốc, cố gắng suy nghĩ theo hướng khác

Giờ đây tôi đã khác, tôi còn chẳng thèm quan tâm cô nàng sang chảnh ấy đang làm gì trước của lớp tôi

Tôi chỉ thấy thật lười làm sao

Bọn lớp tôi cũng cố gắng nói chuyện với tôi

Tôi cũng phải nói lại vì đâu thể để cảm xúc điều khiển hành vi của mình được

Chỉ những người không thanh lịch mới làm vậy

Tôi sẽ chôn tất cảm xúc của mình xuống nơi sâu nhất của dạ dày

Tôi luôn có một nỗi sợ

Rằng khi tôi đang hạnh phúc và cảm giác như người vui vẻ nhất thế gian này

Tôi đột nhiên mất nó và rồi rơi vào lo âu và sợ hãi

Vì vậy tôi tránh để sự hạnh phúc đi quá giới hạn

Tôi rất ghét phải hứng chịu hậu quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro