Phần 5(Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ lơ mơ cho đến khi có tiếng mẹ bèn chạy ào xuống. Trước mặt tôi là một cơn gió.Phong nở nụ cười vô cùng ấm áp, để đến khi tôi được đánh thức sự ngẩn ngơ từ lời đồng ý cho đi của bố mẹ mới ra ngoài, sánh bước cùng Phong, tôi ngó nghiêng.

- "Nhìn gì thế?"

-  "      À, không có gì... à mà... đi một mình à? "- Tôi có chút bối rối.

- "       Ừ, một mình. Hỏi bà già Noel của tôi ấy hả? Lát nữa sẽ xuất hiện"


…Tôi hình như không thể giấu được vẻ mặt buồn thiu của mình. Cái hắn này lần nào nói cũng làm người khác cụt hứng.

- "       Mà sao lại đến đón… Phương?" - tôi vừa di vừa cúi gằm, hai tay nhét sâu tận trong túi áo.

-  "      Thì mấy tên kia mãi chưa đến, đi cùng có hội mới vui." - Phong đi sau tôi một bước chân.

-  "      Có khi nào họ không tới?"

-    "    Không thể, hôm nay họ nói có gì hay lắm mà."

-    "    Nhưng... "- Tôi ngập ngừng...

- "Nếu như họ không thể đến vì bạn gái họ không tới thì sao?" - Lát nữa Phong có bạn tới cùng rồi, tôi sẽ đi cặp với ai được chứ.

Nếu không có những tấm thiệp của các gió còn lại, chí ít tôi còn có người pha trò.

-     "   Họ đâu có nói là sẽ dẫn bạn gái tới?"

-  "      À thì là một người quan trọng... nhưng người đó không thể... tới."

-"        Sao lại không thể khi người đó đã tới rồi?"

-   "     Ai cơ? "- Tôi vẫn giả bộ ngây ngô, mình tôi phân thân làm ba được ư.

-  "      Đồ ngốc, một mình tôi chọn và tự viết những ba cái thiệp mỏi tay lắm chứ bộ. "

- "Phong khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi, con người cậu lúc này không giống với ngày thường, dịu dàng và bình yên"

.-    "    Là sao? "- Tôi thẹn thùng ngước mắt lên, điều đó có nghĩa là…

Một người hẹn gặp ở nhà hát lớn, một ở công viên và một ở rạp chiếu phim. Giáng sinh thì phải tới nhà thờ chứ tới đó làm gì, đồ ngốc nên mới bị lừa.


Tôi lúc này mới nhận ra đôi chân mình đặt trên ngưỡng cửa nhà thờ. Khuôn mặt nóng ran từ lúc nào, bất chợt một bàn tay vuốt lên làn tóc tôi và thì thầm:

-     "   Mấy cơn gió kia gán nợ cậu đó. Cậu... có nghĩa vụ làm bà già Noel của tớ trong tối nay"

.Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra người quan trọng của các gió là tôi bởi bị đem giả nợ cho cơn gió phương Nam này. Cũng ra là ba hộp quà giáng sinh ấy của gió Tín Phong. Tôi ngượng ngùng gật đầu nhận lời vì món quà rất hay ho ấy. Niềm vui len lỏi vào tận sâu trong trái tim, một làn gió khẽ vờn vũ làn tóc tôi, giây phút ấy nụ cười hai chúng tôi hòa chung cùng không khí tuyệt vời của đêm an lành.

-   "     Ơ thế cậu không đòi quà từ các gió còn lại à? Mấy cậu ấy chuẩn bị cho cậu món quà ý nghĩa lắm."

-   "     Ừ nhỉ? Mình quên mất. Mà cậu biết quà đó là gì rồi à? Nói cho mình đi "- Tôi di di hai bàn tay năn nỉ.

- "       Nói trước mất vui, nhưng thôi được. Cậu đưa hai tay che mắt đi, đếm từ một tới bốn thì mới được mở."

-   "     Một… hai… ba… vì sao lại phải đếm tới Bốn? "- Tôi làm theo và quyết tâm không ti hí. Chăng Phong đã chụp lại ảnh cho tôi coi

.-  "      Vì cơn gió thứ tư là tớ chứ còn ai! "- Phong lại cốc vào đầu tôi. Đến giờ mà vẫn còn thú vui bắt nạt tôi chứ.

- Mà… vì bà già Noel cần phải có ông già Noel đi bên cạnh hộ tống ngốc ạ!Rồi chúng tôi đội cho nhau chiếc mũ đỏ của cặp đôi già Noel, bước đi trong tiết trời lạnh mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cùng