Chap 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình quay đầu lại. Thở phào nhẹ nhõm vì đó là mẹ tôi...
- Hân? Con làm gì ở đây? Mau qua đây với mẹ, để bà nội phát hiện ra con ở đây là mẹ con mình sẽ bị la đấy! - mẹ nói với vẻ nửa thật, nữa đùa. Mẹ cười, rồi đưa hai tay ra bế tôi lên. Hai mẹ con tôi bước ra ngoài, mẹ nhè nhẹ đóng cửa phòng bà nội lại.
- Ôi! Mẹ? - Là bà nội, bà đột nhiên xuất hiện.
- Hai mẹ con cô làm gì ở phòng tôi vậy?
- Dạ... Con bé nó chơi quanh đây. Con sợ mẹ thấy nên...
- Được rồi, được rồi... Đi đi! Từ giờ đừng để nó đến gần đây. - Nói rồi bà bước vào phòng, đóng sầm cửa lại...

Kỳ lạ thật, tại sao bà lại không thích tôi như vậy. Tôi thật sự muốn biết. Bây giờ, tôi đành lại về phòng mình chơi vậy...
* * *
Chẳng mấy chốc, đã đến sinh nhật lần thứ năm của tôi. Hôm nay, tôi vui lắm, mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi một cái bánh kem chocolate - hương vị mà tôi thích nhất, chút đắng ở đầu lưỡi và sự ngọt ngào ở cuốn họng, cảm giác như sau tất cả khó khăn mình sẽ được hạnh phúc vậy. Nhưng giờ với tôi chút vị đắng đó sao mà khó phai quá đi?

Tôi mặc một chiếc đầm xinh xắn do chính tay mẹ tôi chọn. Tôi không thích nó, dù cho nó có lấp lánh sắc hồng, có tầng tầng lớp lớp những lớp vải Voan mịn màng,... nhưng mặc nó cứ vướn víu thế nào ấy, chẳng bằng mấy bộ đồ "đá banh" thường ngày của tôi. Còn mẹ, không hỉu sao bà vui lắm, từ lúc tôi mặc bộ này bà cứ ngắm tôi cười mãi thôi. Vì mẹ tôi sẽ cố mặc vậy ^^

Tôi tung tăng nhảy nhót khắp căn nhà trong lúc chờ mẹ chuẩn bị tiệc sinh nhật, thì mẹ vui tôi cũng vui mà... Chạy mệt rồi, chơi cũng mệt rồi, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi đành ra ngồi trước cổng hưởng chút khí trời vậy. Hôm nay trời đẹp quá! Bầu trời tronh vắt, cao vời vợi, mây thì kết lại thành nhiều hình thù kỳ quái. Tôi cố gắng giương mắt lên nhìn. A! Bên này là con voi đang phun nước lên mình này! Còn bên kia nữa, là con khỉ, nó sắp sửa trèo được sang một đám mây khác rồi. Nào, cố lên sắp được rồi đấy, còn một chút nữa thôi! Oái, đám mây kia lại bị gió thổi bay mất rồi. Tội nghiệp chú khỉ quá đã sắp trèo qua được rồi cơ mà... Hình như chính giữa có cả mây hình mẹ nữa, mẹ đang nắm tay tôi, còn tôi đang nắm tay một người nữa. À! Chắc đó là bố đấy. Không biết bố đang ở đâu nhỉ?...

Bỗng có tiếng kéo cửa chính. Tôi ngoái đầu ra nhìn, thấy một người đàn ông cao lớn đang kéo vali bước vào nhà. Hôm nay nhà mình có khách sao? Thắc mắc, tôi liền chạy vào nhà tìm mẹ. Tôi níu níu chiếc tạp dề của mẹ, cánh tay đưa lên chỉ về phía cửa.

Mẹ nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, bất giác rổ rau trên tay mẹ rơi chầm xuống sàn, rau văng tung tóe khắp nơi. Giọng mẹ run run cất lên:
- Anh?... Là anh sao?...
- Ừ. Anh đây!
Mặc kệ rổ rau rơi dưới đất, mặc kệ tôi đứng đó không hiểu gì, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, mẹ tôi chạy đến và ôm chầm người đàn ông đó khóc nức nở:
- Anh đi đâu vậy? Đi đâu suốt năm năm trời qua mà không nói với em gì cả. Em hỏi mẹ, mẹ cũng không nói cho em biết. Anh có biết là em... là em... nhớ anh lắm không. Em cứ tưởng là anh... anh đã...
- Này em, không được nói điềm gở như vậy đâu đấy! - Vừa nói, ông vừa đẩy nhẹ mẹ tôi, lấy ngón trỏ đặt lên môi mẹ, nhìn mẹ tôi với ánh mắt triều mến.

Nghe thấy tiếng động, bà nội từ từ đẩy cửa bước ra, bà là người thứ hai đứng bất động trong giây lát. Nhìn thấy người đàn ông đó, bà vội chạy đến kéo mẹ tôi qua một bên, bà nhìn cho thật rõ, rồi nói:

- Tuấn đấy à? Con về rồi sao? Sao không báo cho mẹ biết trước để mẹ ra sân bay đón con?

- Con không muốn phiền mẹ phải vất vả, với lại con muốn làm mẹ bất ngờ...

- Được rồi, về thì tốt, mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Hành lí để đó cô giúp việc sẽ sắp xếp giùm con.

Thế là ba tôi đã về sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanra7