Vị Của Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/8/2018

-lê-

1

Tháng năm - tháng mưa, những cơn mưa bất chợt, mưa xuất hiện không báo trước, mưa làm tắt tiếng ve rền vang, mưa xoa dịu trời hè oi bức. Tháng năm mang đến mùa hè, là thời điểm mà con người ta tạm trút bỏ đi những mệt nhọc gồng gánh trên vai, gạt bỏ hết những mối lo thường nhật để xách ba lô lên mà vi vu giữa biển khơi mênh mông, nơi núi non hùng vĩ. Tháng năm thật tuyệt vời, thật thú vị... đúng không. Nhưng với nó thì khác, nó sợ tháng năm, nó sợ mùa hè. Bởi tất cả những gì nó được trải nghiệm trong suốt mùa hè chỉ là sự cô đơn...

Một ngày của nó trôi qua thật vô nghĩa. Nó chào đón ngày mới trong một căn phòng nhỏ. Nhỏ lắm, đủ để chứa một kệ sách, cái bàn học, một chiếc đệm và cây đàn ghi-ta bám bụi tựa trong góc mà đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng nó chạm vào.

Nó đến trường bằng chuyến xe buýt đón nó mỗi 5 giờ 30 sáng. Ngồi trên xe, nó có thói quen ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính cửa sổ, nghe đi nghe lại mấy bản nhạc cũ kĩ. Nhưng đối với nó, những bản nhạc đó chính là món quà quý giá mà cuộc đời này dành tặng cho những kẻ cô đơn để chìm đắm trong mộng mơ, quên đi cái thực tại buồn tẻ.

Khoảng thời gian ở trường là khoảng thời gian nó lạc quan nhất, vui vẻ nhất. Bởi nó được nhìn người, được nghe tiếng người, được ngửi mùi người. Mấy đứa bạn ngày xưa mà nó thân thiết, khi lên cấp ba, đứa thì chuyển trường, đứa nghỉ học hẳn, gần hơn thì là được xếp vào một lớp khác, dù sao cũng còn chung trường, lâu lâu ngang qua cũng còn hỏi han, cũng an ủi nó phần nào. Nhưng rồi mấy câu hỏi han đó cũng nhạt dần khi mỗi lần nhìn thấy nhau chỉ còn biết nhoẻn miệng cười. Dần dần chỉ còn là cái gật đầu lịch sự, cái xã giao của người với người.

Nhưng vậy thôi cũng được, vậy thôi cũng đã đủ để nó biết mình còn tồn tại, còn hữu hình chứ không vô hình vô dạng như nó thường tưởng mỗi khi ngồi một mình ở đồi cỏ phía sau nhà thờ.

Sau giờ học thì nó về nhà. Cũng là bằng xe buýt, cũng ngồi ngắm nhìn mọi thứ trôi tuột về sau qua lớp cửa kính mà nghe đi nghe lại bài nhạc cũ. Dần dần điều đó cũng trở thành sở thích với nó. Rồi chiếc xe dừng lại ở con đường nhỏ của một cái huyện nhỏ, nó lại trở về với căn phòng nhỏ. Tạm biệt thế giới loài người, nó lại trở về là một kẻ cô đơn, trống rỗng, làm bạn với quyển sách còn đọc dở, chiếc radio rè rè phát lên mấy giai điệu không lời. Và cứ thế cứ thế cho đến khi nó chìm sâu vào giấc ngủ cùng những giấc mơ đôi khi là ác mộng, đôi khi là một giấc mơ yên bình mà khiến nó tiếc nuối quá trời mỗi khi tỉnh giấc. Nó tạm biệt một ngày trong căn phòng nhỏ.

Đấy, một ngày của nó là như thế. Tẻ nhạt, chậm chạp. Giống như những bản nhạc mà nó hay nghe vậy, bắt đầu thật nhẹ nhàng rồi kết thúc cũng thật nhẹ nhàng. Cả một bản nhạc dài 5 phút chỉ có 30 giây cho những nốt cao trào. Và khoảng 30 giây cao trào trong một ngày của nó có lẽ là khi nó ở trường - ở thế giới loài người. Được nhìn thấy người, nghe tiếng người, ngửi mùi người. Còn lại thì nó chỉ một mình, làm bạn với cô đơn.

Và rồi tháng năm đến, hè đến, cướp đi khoảng 30 giây cao trào đó của nó.

Hè, người ta không còn phải đi học, nó cũng vậy. Nhưng khi với người ta, đó là giải thoát, là sự tự do thì với nó chẳng khác nào là kìm hãm. Bởi nếu không còn phải đến trường, nó mất đi cái thú ngồi xe buýt, mất đi cơ hội gần người, mất đi khoảng 30 giây cao trào của cuộc đời. Nó dành hết 24 giờ trong phòng cho những sở thích vụn vặt. Không nhìn thấy ai, không nói một lời. Nó không buồn, cũng chẳng hề vui, bởi nó quen rồi cuộc sống này. Sợ, nhưng cũng quen rồi, quen rồi cái cảm giác một mình, quen rồi nỗi cô đơn.

2

Mấy ngày đầu đối mặt với khúc cua gập ghềnh của đường đời, nó cũng sợ, cũng buồn ghê lắm. Vì nó đâu sống cuộc đời này ngay từ đầu. Cuộc đời ngày trước của nó vui hơn nhiều. Cuộc đời nó ngày trước là những ngày cùng bọn trẻ trong xóm la cà rong chơi. Là những ngày mà mỗi khi tan trường, nó cùng lũ bạn hái trộm xoài rồi lại chia phe chia phái để tranh nhau những quả to nhất. Là những ngày gắn liền với tiếng dế, bi ve... Hè đến, nó tạm biệt ngôi nhà thân thuộc, theo ba rong ruổi khắp mọi tỉnh thành với những đêm hội chợ được tổ chức hết huyện này đến xã nọ. Hồi đó người ta mê lắm món này. Nó cũng mê.

Ba nó ngày xưa là ông chủ của một dàn nhạc có tiếng. Hồi đó người ta chuộng nhạc sống lắm. Có lần nó hỏi "nhạc sống là sao hả ba? ". Ba nó cười," là nhạc được phát ra từ người sống đánh chứ không phải từ máy phát đó con". Ba đùa, nhưng nó thì tin sái cổ.

Hồi xưa, khi máy móc chưa phát triển, đám tiệc muốn có tiếng đờn thì phải mướn cả một dàn nhạc đầy đủ các thứ nào là ghi-ta, organ... Sang hơn nữa thì mướn cả dàn trống luôn cho xôm tụ. Hễ đám tiệc là phải có nhạc, hễ cần nhạc là người ta lại gọi cho ba nó. Bởi thế nên ông đi làm xa nhà miết, có khi mấy tháng trời mới về một lần. Nhưng mỗi khi trở về ông đều không quên mua cho nó quà. Khi là đồ chơi, khi truyện tranh, có khi là cả bộ đĩa phim hoạt hình mới cứng. Cũng một phần nhờ đó nên tình cảm mà nó dành cho ông không vì xa cách mà mờ nhạt. Phần còn lại là vì ông là ba nó, ba nó thì nó thương, thế thôi.

Hè là dịp để hai bố con gần nhau. Bởi nó không phải đi học, nó khăn gói theo ông đi khắp nơi cùng mấy cây đàn, bộ trống. Nghe đàn hát suốt ngày, gặp gỡ biết bao con người, đi qua biết bao nơi chốn. Đêm xuống, hai bố con tòn ten trên hai chiếc võng song song. Ông kể cho nó nghe nhiều chuyện đông tây kim cổ nào là "Tây Du Ký", "Tam Quốc Chí", "Aladin Và Cây Đèn Thần"..., nó học được biết bao nhiêu bài học từ những câu chuyện của ông. Có khi ông lôi cây đàn thùng ra gảy, nó nằm say sưa đung đưa trên võng, ban đầu chỉ nghe cho vui, sau này tâm hồn nó trôi theo từng giai điệu. Nó mê nhất bài "Hoa Bằng Lăng". Từ những ngày tháng lang thang đó mà nó trưởng thành hơn, hiểu nhiều hơn. Hiểu người, hiểu đời. Rồi nó cũng hiểu nhạc, nó mê nhạc, yêu nhạc y chang ba của nó.

***

Sau này khi nó đang cuối cấp hai, lớp chín. Ba nó bệnh nặng. Bác sĩ chuẩn đoán ông bị ung thư. Sức khỏe ngày càng yếu nên dần ông không còn rong ruổi với cây đàn. Ông dành những ngày tháng cuối đời cho gia đình, cho mấy chậu bon sai. Đôi khi nhớ nghề, ông lại lôi cây đàn thùng ra ngồi gãy mỗi buổi chiều.

Một hôm, như bao hôm khác, ông ngồi tựa trên ghế bố trước sân, ngắm nhìn mấy chậu bằng lăng, ôm đàn dạo vài giai điệu. Khi bấm ngón tay vào dây đàn, tự nhiên sao thấy đau quá, nhìn lại thấy vết hằn trên tay ửng đỏ, ông biết giờ đây đến chơi đàn còn không đủ sức, ngày tháng của mình chắc cũng chẳng còn bao nhiêu. Ông dằn mạnh cây đàn xuống đất như trút bao phẫn uất, như oán trách cuộc đời này bạc bẽo. Tựa đầu vào lưng ghế, ông đưa mắt nhìn lên trời, nhìn vào một khoảng nào đó xa xăm...

Từ hôm đó ông không còn đụng đến cây đàn nữa.

***

Ông qua đời vào giữa tháng 7, đầu thu, khi nó sắp vào lớp mười. Nó còn nhớ như in ngày hôm đó. Mấy hôm ba nó yếu lắm, ho hen tù tì, nằm không được, ngồi cũng không xong thì sao mà ngủ. Nó thấy vậy nên cũng không ngủ, thức trắng túc trực bên ông. Hôm đó, ngồi trên chiếc ghế bố (giờ đã được mang vào nhà). Ông hỏi nó có mê đàn không, nó gật đầu sau vài giây ngỡ ngàng, nó trách sao ông không hỏi nó từ lâu, nó chờ hoài câu này, chờ hoài cái ngày ông dạy nó đàn. Nó muốn được đàn, đàn hay như ba nó.

Ông nhìn nó cười, nhưng sâu trong mắt ông thì buồn rười rượi. Ông bảo nó vào lấy đàn, nó lập tức chạy đi lấy cây đàn thùng treo bên hông bàn thờ tổ. Nó háo hức lắm, mừng vì sắp được dạy đàn là một phần, phần vì nó nhớ lắm hình ảnh của ba nó ngày xưa, hình ảnh gã nghệ sĩ ôm đàn ngồi tựa trên đá, từng ngón tay điêu luyện lướt trên dây, đôi mắt lim dim mơ màng trôi theo từng nốt nhạc. Nó ngắm nhìn, vuốt ve thùng đàn mà trong lòng cứ lân lân. Vói tay đỡ cây đàn rồi ôm vào lòng, nó vội vội vàng vàng chạy ra. Chưa kịp đến chổ ông, nó đã thốt lên bằng cái giọng háo hức.

"Đàn nè ba. Ba dạy con bài Hoa Bằng Lăng nghen"

"Ba, ba...ba"

Nó khựng lại. Dừng bước. Đứng sau chiếc ghế bố cách tầm 3 sải chân. Nó gọi ông mà tim cứ thấp thỏm lo lắng. Một tiếng "ba", hai tiếng "ba" nhưng không nghe ba nó trả lời. Rồi hàng chục tiếng "ba" nữa nhưng ông vẫn cứ im thin thít. Thân xác còn ngồi đó nhưng hình như tâm hồn ông đã bay đi đâu mất nên chẳng còn nghe nó gọi. Nó vẫn cứ đứng đằng sau, vẫn gọi "ba, ba ơi". Nó sợ phải đến gần, sợ sẽ thấy cái lạnh lẽo toát lên trên gương mặt ông. Nhưng khi thấy bàn tay ông buông thòng xuống đất, thấy cái đầu bạc nghẹo sang một bên mà cổ họng nó như mắt nghẹn, không thể thốt ra thành lời. Ông đã đi, đi mà không kịp nhìn nó, không kịp dặn dò, không kịp dạy nó một nốt nhạc nào. Ông đi, để mặc nó đứng bơ vơ, ôm chặt cây đàn mà rưng rưng nước mắt. Kể từ hôm đó, nó không còn đụng đến cây đàn nữa.

***

Nó hiểu, rằng ông đã đi. Nhưng không phải đi rồi về như ngày trước, lần này ông đi mãi, đi luôn chứ chẳng quay về. Mỗi khi nhìn thấy cây đàn, mấy chậu bằng lăng, chiếc ghế bố và những kỷ vật mà ba nó để lại, nó lại thấy trống trải tột cùng, đôi lần khóc sưng cả mắt, khan cả cổ, khóc đến kiệt quệ. Lần đầu tiên nó được nếm mùi vị của cô đơn, có vị mặn chát của nước mắt, vị đắng của nỗi đau hòa cùng vị cay nồng làm mắt mũi nó đỏ hoe mỗi khi nếm phải. Cô đơn giày xéo nó mỗi đêm, giết nó từng ngày.

3

Tưởng cuộc đời nó như thế là hết, tưởng nó đã chơi xong trò chơi số phận, chỉ còn chờ một thiên thần hay một gã thần chết nào đó đến mang nó sang một thế giới khác, một thế giới mà nó không còn cảm xúc, không còn linh hồn để thôi không còn bị khổ đau cào xé. Nó tưởng vậy, nhưng rồi nó gặp cô.

Nó gặp cô khi bước vào cấp ba. Hôm nó ngồi bất động ở cuối dãy bàn của thư viện, quyển sách trên bàn vẫn còn mở ra trước mặt nhưng nó thì lại nhìn đâu đâu bên ngoài cửa sổ bằng cặp mắt vô hồn với giọt nước long lanh chực trào nơi khóe mi.

"Cậu không sao chứ ?". Câu nói khiến nó giật thót, tâm trí nó đang lơ lửng ở đâu đó ngoài xa xăm vội vàng quay về thực tại. Nó nhận ra câu nói phát ra từ cô gái đứng đối diện. Cô bạn nhỏ nhắn với kiểu tóc ngang mái thưa, hai tay đan vào nhau ôm mấy quyển sách. Hơi nghiêng mình về phía trước, chân mày cô nhíu lại, nhìn nó chằm chằm. Tâm trí nó lại một lần nữa bay đi, lần này là bay vào đôi mắt to đen láy, sâu thăm thẳm của cô. Rồi một lần nữa nó trở về thực tại khi nghe cô gọi, lần này là âm điệu to hơn. "Này, cậu làm sao thế ?". Nó lắp bắp, giọng run run bởi như có một luồng điện chạy qua cơ thể. "kh... không, chỉ là quyển sách này, nó làm mình buồn". Cô liếc nhìn quyển sách đặt trên bàn "đây là quyển "Thần Thoại Bắc Âu" mà". Đúng rồi, buồn bởi một quyển tư liệu lịch sử thì thiệt là vô lí hết sức. Nó lúng túng, cố tìm lí do để biện hộ cho mình.

"Ờ thì... là chương về Hoàng Hôn Của Các Vị Thần, nó là một câu chuyện buồn"

"Cậu mau nước mắt thế á"

Nó cuối đầu, chẳng biết phải nói gì. Bởi thứ làm nó buồn đâu phải chuyện của mấy ông thần đứng trước bờ diệt vong. nó buồn vì điều gì đó khác, điều mà bây giờ nó còn không còn biết phải nói ra thành lời như thế nào nữa. Im lặng vài giây, cô chìa một quyển sách về phía nó, "Cậu thì nên đọc quyển này". Nó đón lấy quyển sách cùng lúc tiếng trống vang lên báo hiệu vào lớp.

"Sao mình chưa thấy quyển này ở đây bao giờ?"

"Vì nó là của tui mà"

"Của cậu sao ?!"

Cô quay đi về phía cửa, bỏ lại câu nói với âm điệu rộn ràng tràn ngập ánh nắng, xé tan không gian xám xịt xung quanh nó, "Mai nhớ trả đấy". Nó cúi nhìn quyển sách cầm trên tay. "Một Ngàn Lẻ Một Câu Chuyện Cười". Nó vừa mắc cười vừa rưng rưng khó tả.

***

Cả đêm hôm đó nó thức trắng, cố đọc cho hết quyển sách. Không chỉ vì do cô nói mai phải trả mà nó cố đọc, mà chính nó cũng muốn trả quyển sách này vào ngày mai, vì nó muốn gặp cô lần nữa. Nó muốn mau gặp cô, muốn nhìn thấy cô, nghe giọng cô. Nó nhớ giọng nói đó, giọng nói trong veo thanh thoát ngày hôm qua mà nó đã vô tình tìm thấy trong đó niềm vui đã lạc mất từ bao giờ. Niềm vui ấy vẫn cứ sôi sục trong nó cho đến bây giờ. Khi ngồi đây, vẫn trong căn phòng nhỏ mờ mịt tối, lật từng trang sách mới dưới ánh đèn bàn. Mọi thứ vẫn thế nhưng nó lại thấy mới mẻ vô cùng. Nó thắc mắc không biết cảm giác này từ đâu ra. Là do nội dung của quyển sách này hay do sự xuất hiện của cô - chủ nhân của quyển sách? Chắc là cả hai.

Hôm sau, lúc nghỉ giữa buổi, nó vội vàng chạy ngay lên thư viện. nhìn thấy cô nơi cuối phòng, tay trái ôm mấy quyển sách, ngón tay phải thì chầm chậm lướt qua từng hàng trên kệ. Tia nắng chiều ngoài cửa sổ tràn vào chiếu thẳng về phía cô, lung linh quá trời. Nó bước đến, chìa bàn tay cầm quyển sách ra phía cô. Mọi thứ như ngược lại với hôm qua. Cô nhìn nó với vẻ mặt bất ngờ.

"Đọc xong rồi ớ hở ?!"

"Xong rồi, cả đêm đấy"

"Cậu thức cả đêm để đọc ớ hở ?!"

"Thì hôm nay phải trả mà, nên..."

Cô phì cười, làm nó ngơ ngác, mắt tròn xoe. Cô khiến nó cảm thấy mình như kẻ ngốc. Không biết phải nói gì, bối rối, nó vội vàng cảm ơn rồi định rời đi thì chợt cô cất giọng, "Nè, rồi cũng phải cho tui mượn sách đi chớ". Nó bất ngờ. Khựng lại. Gãi đầu. "ờ ha... vậy ngày mai? mai nha ?".

"Để xem sách của anh chàng sầu thảm này sầu thảm đến mức nào"

Câu nói của cô khiến nó cười, cười thật sự. Đã từ lâu rồi nó không còn cảm thấy nhẹ nhàng như hôm nay.

Hai người trở thành bạn kể từ ngày hôm đó. À không. Cũng không biết phải gọi thế nào cho đúng. Những ngày đầu hai người chỉ gặp nhau vài phút để trao đổi sách. Dần dần sau đó là những buổi ngồi cùng nhau, kể nhau nghe về những chuyện sách mà mình đã đọc. Sau này họ càng gần nhau hơn bởi những câu chuyện trên trời dưới đất, rôm rã tiếng cười.

Buổi "hẹn hò" đầu tiên ở quán cóc cách trường 2 cây số, nó ngập ngừng khi tặng cô chiếc móc khóa hình người bằng gỗ. Cô đón nhận món quà của nó bằng nụ cười tươi rói, không biết là cô vui vì được tặng quà hay là mắc cười bởi cái điệu bộ ngại ngùng của nó nữa.

***

Nó cũng không biết gọi tên "mối tình" này. Tình bạn chăng? Hơn thế nhiều. Tình yêu? Nó còn chẳng biết tình yêu là gì, hình dáng thế nào, mùi vị ra sao thì sao mà so sánh. Điều duy nhất nó biết là từ khi có cô, nó chẳng còn buồn, mà vui đến lạ thường. Không mang màu vô tư như niềm vui thời trẻ dại, niềm vui này lại mang màu hổ phách của nắng chiều, tràn ngập cả con tim, trào dâng mỗi khi nó trộm nhìn gương mặt xinh xắn ấy, làm nó khó thở bao lần. Niềm vui gì mà gần thì sợ xa, xa thì lại nhớ. Sau này nó mới biết người ta gọi đó là "thích".

Nó thích cô. Nó không dám nói. À. là chưa dám nói. Nó không nói, nó chỉ viết, viết thành nhạc. Bài nhạc mà nó viết bằng tiếng lòng ấy mang âm điệu buồn da diết, nhưng từng câu từ trong đó chất chứa những điều mà nếu nói suông thì không đủ lời lẽ để trình bày. Là vô vàn những cảm xúc mà nó dành cho cô.

Cảm xúc mà nó dành cho cô. Có chút vui khi có cô ở cạnh, chút buồn mỗi khi tới thư viện mà chẳng thấy ai, chút nhớ khi một ngày không được gặp, chút hạnh phúc khi cầm trên tay quyển sách còn vương mùi tóc...

Nó không muốn giữ bài nhạc ấy cho riêng mình, nó sẽ hát cho cô nghe vào một ngày nào đó. Nó muốn cô nhìn thấy cảm xúc này, tình cảm này. Cô có đáp lại hay không thì nó không biết, nó chỉ biết là nó rất muốn nói ra, rất muốn bộc lộ những xúc cảm đang ứ nghẹn trong lòng này, là đủ rồi. Nó nghĩ vậy.

Nó nghĩ vậy cho đến ngày giáng sinh.

***

Tối hôm đó, nó và cô cùng nhau dạo quanh khắp nhà thờ, hòa vào bầu không khí rộn rã của đêm hội. Ngôi nhà thờ vắng lặng hôm qua hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt. Khu vực giữa sân là một sân khấu lớn có số lượng khán giả nhiều hơn số chỗ ngồi. Họ chen chúc xung quanh, cùng nhau thưởng thức từng giai điệu du dương, trầm bổng của những bản thánh ca. Xung quanh nhà thờ là những gian hàng nhỏ, hàng trò chơi, hàng quà lưu niệm, hàng đồ ăn thức uống biết bao nhiêu là loại. Lâu rồi nó mới được hòa chung cùng sự náo nhiệt của đám đông, lâu rồi nó mới cảm nhận được niềm vui. Nó vui vì đêm hội, không hẳn, mà nó vui vì đêm hội này có cô, vui vì người bước từng bước bên cạnh nó - người nó thương. Vui khi nghĩ đến điều chưa nói, sắp nói.

Khi đôi chân đã rã rời, hai người dừng chân ngồi lại nơi ngọn đồi cỏ sau nhà thờ. Ngọn đồi đủ cao để có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm hội.

"Hôm nay vui nhỉ". nó nói khi cả 2 cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh rì. "ờ,trời lại còn đẹp nữa". Cô nói khi ngước nhìn khoảng trời đêm đầy ánh sao nhỏ li ti.

Chợt cô chìa tay về phía nó, trên tay là một thanh gỗ mỏng có hạt ngọc tủy màu xanh ngọc liên kết với đầu thanh gỗ bằng sợi dây đỏ. "Tặng nè". Nó sung sướng khi nhận món quà từ cô, dù vẫn chưa biết đây là gì.

"Đây là gì ?"

"Là thanh đánh dấu sách"

"À"

Nó săm soi thanh gỗ, phát hiện ra một bên mặt được khắc dòng chữ hán mang nét thư pháp."Chà, đẹp thật".

"Có cái này rồi thì đọc sách của tui đừng có mà gấp ở góc trang nữa đấy". Cô cười.

Đôi mắt cô nhìn về phía nhà thờ. Khi gió thổi qua mái tóc, nó nhìn cô, thấy đôi mắt long lanh bởi ánh đèn của đêm hội hòa điệu cùng nụ cười rạng rỡ đã bao lần khiến tim nó rụng rời. Nó siết chặt quyển sổ nhỏ cất trong túi áo, quyển sổ mà nó đã viết vào đó bản tình ca. Nó nghĩ sẽ trao cho cô như một món quà mà sau này, cô sẽ đặt nó đâu đó trên kệ sách kỷ niệm.

"Này"

"Hở ?"

Cô quay sang nhìn nó chằm chằm, có chút tò mò. Bắt gặp ánh mắt cô, bên trong nó bỗng dấy lên từng cơn sóng, thổi tắt ngọn lửa quyết tâm vừa nhen nhóm. "À...không".

Nó cảm thấy nhẹ nhõm sau câu nói, rồi lại tự trách mình sao lại thốt ra một câu ngu ngốc như thế. Đấu tranh với chính mình, nó cố thắp lên ngọn lửa tự tin như gã cướp biển cố thắp sáng ngọn đuốc dù đang đối mặt với cơn sóng dữ, điều đó gần như là bất khả thi. Rồi khi ngọn lửa đã nhen nhóm trở lại, để phòng hờ nó lại vụt tắt lần nữa, nó nhanh chóng thốt ra, "Hôm nay mình sẽ thực hiện một việc rất quan trọng. Mình sẽ hát cho cậu nghe một bài hát... Bài hát mà mình đã viết. Dành cho cậu".

Nó chỉ định nói vậy thôi, chỉ là định thôi. Vì khi môi nó còn chưa kịp mấp máy thì cô bỗng cất lời. "Hôm nay tui sẽ thực hiện một việc quan trọng". Nó tròn xoe mắt nhìn cô. Đưa mắt nhìn xuống những bông hoa vàng xen màu xanh của cỏ, cô nói, nở nụ cười hiền, có chút buồn.

"Tui sẽ tỏ thích một người"

Sau câu nói của cô, lòng nó như se lại, tim nó thấp thỏm, đầu óc nó rối bời bởi chút buồn, chút vui, chút lo âu, chút phấn khích. "Tỏ thích? Tỏ thích với ai?". Cơ thể nó cứng đờ như đóng băng, nó mở to mắt nhìn cô, hồi hợp chờ câu trả lời. Mắt vẫn nhìn những bông hoa nhỏ, cô nói như thì thầm.

"Một cậu bạn cùng lớp"

Nó đờ người, mắt vẫn nhìn cô, nhưng nhìn trong ngỡ ngàng. Lớp băng bao quanh nó bỗng bốc hơi trong phút chốc, cơ thể nó trở nên nhẹ nhõm đến ỉu xìu như kiệt sức. Một cậu bạn cùng lớp, không biết người đó là ai nhưng chắc hẳn chẳng phải là mình. Ý nghĩ đó liên tục xoay vòng trong tâm trí rồi đâm xuyên qua tim khiến nó đau như cắt, đau đến nỗi bàn tay không còn đủ sức siết chặt quyển sổ vẫn còn đang giấu trong túi áo.

Mấy lần nó định mở lời nhưng sao cứ rưng rưng, môi run rẩy mấp máy rồi im bặt. Chứ biết nói gì bây giờ.

Nó thầm trách ai đã nói ra câu "xa mặt cách lòng" mà nó đã luôn tin tưởng. Tưởng phải xa nhau lâu ngày, cách nhau hàng trăm cây số thì người ta mới cách lòng. Ai ngờ, dù người ta vẫn còn ngồi cạnh đây, dù mấy phút trước còn nhận từ người ta món quà giáng sinh, dù người ta vẫn thường hẹn mình mỗi ngày để trao nhau quyển sách, cùng nhau sẻ chia mọi điều. Dù vậy, nhưng khi đã lỡ chệch nhau một nhịp cảm xúc, khi hai trái tim chẳng cùng chung nhịp đập, khi trái tim mình hướng về người ta nhưng tim người ta thì hướng về một người ta khác. Chỉ vậy thôi, thì dù mặt có gần nhau cách mấy thì lòng cũng xa tận chân trời.

***

Nó đưa cô về, khi bước qua cánh cổng, cô quay sang nó vẫy tay chào tạm biệt. Nó cũng vẫy chào, nhưng sao cái chào của nó lại có vẻ lưu luyến như đây sẽ là lần cuối cùng nó được gặp cô. Để rồi ngày mai, nó sẽ âm thầm rời xa cô, rời xa mối tình đơn phương này mà đi đến một nơi nào đó xa xôi tận cùng trái đất. Thật ra trong thâm tâm nó, cô đã đi từ lâu rồi, cô đã bỏ đi mà không nói một lời từ biệt ở phía nơi đồi cỏ.

Rải bước một mình trên con đường vắng, đầu óc nó trống rỗng, cơ thể như bồng bềnh giữa không trung. Không phải là thoải mái hay nhẹ nhõm, mà là vì nó kiệt sức đến nỗi không thể nghĩ được gì. trống rỗng, rỗng đến nỗi chỉ cần có cơn gió thoảng qua thôi cũng có thể nhấc nó lên tận trời cao. Chẳng còn biết hiện thực, nó như bay vào một khoảng không vô định, trong cái không gian trắng xóa đó, nó bắt gặp thằng bé tội nghiệp với cây đàn ôm khư khư trong lòng tay.

***

Đoạn. tôi có hỏi vậy cuối cùng có nói ra không thì nó thì thầm sau nụ cười buồn. "Nói ra làm gì, người ta cũng có thương mình đâu".

4

Nó cứ thế mà im lặng, lặng lẽ xây cho mình vỏ bọc vô hình rồi lặng lẽ thu mình vào trong đó. Lặng lẽ trôi theo những đám mây ảo mộng hòng trốn tránh cơn mưa thực tại. Tách biệt khỏi thế giới. Như kẻ lạc loài trong vũ trụ bao la, nó chìm đắm, ngụp lặn trong gam màu xám xịt của hố đen cảm xúc.

Cô đơn lại quay về với nó.

Nó không dám nghĩ tới chuyện sẽ bầu bạn với ai đó để thôi hết cô đơn, dù mỗi lần ngồi thu mình trong bóng tối, nó thèm một ai đó gọi tên. Bởi nó hiểu cô đơn không chỉ đến khi ta một mình, dù có bao nhiêu người bên cạnh đi chăng nữa, nhưng trái tim chẳng hề chung nhịp, tâm hồn không chút đồng điệu thì ta vẫn thấy cô đơn như thường.

Giống với niềm vui, cô đơn lần này cũng trở nên khác lạ với nó. Không còn tràn ngập vị chua chát hay cay đắng, cô đơn lần này lại có vị như một ly cà phê đen không đường. Đắng, vị đắng của cơn đau trong tâm hồn. Nhưng song song đó là hương thơm đặc trưng của nỗi sầu, tỏa hương ngào ngạt mỗi khi ta nghe một bản nhạc buồn, xem một bộ phim buồn hay đọc một quyển sách buồn. Người ta gọi đó là thú đau thương.

Sau khi đã quen với vị đắng, ta mới bắt đầu cảm nhận được vị ngọt đằng sau, không quá gắt cũng chẳng hề nhạt nhẽo, nhè nhẹ như cơn gió thoảng, đưa chiếc lá tâm hồn bồng bềnh trôi theo dòng chảy thời gian. Người ta gọi đó là bình yên.

Sẽ cảm nhận được những mùi vị đó nếu ta thưởng thức ly cà phê một cách từ từ, chậm rãi, để từng hương vị thấm dần vào vị giác. Nếu chỉ cố hớp một ngụm đầy để mong nó qua nhanh thì tất cả những gì ta nhận được chỉ là vị đắng gay gắt mà thôi.

***

Khi đã thấm nhuần mùi vị của cô đơn, nó rút ra được một chân lý. Là ta không thể thôi hết cô đơn nếu cứ tìm cách trốn khỏi nó, mà cách duy nhất để thôi hết cô đơn chính là làm bạn với cô đơn, chấp nhận nó, xem nó như một lẽ thường của đời người. Bởi ta không thể sống mà không chết đi một ít. Phải trải qua nỗi buồn mới biết trân trọng niềm vui, chịu mất mát để có chỗ cho điều tốt đẹp hơn, vấp ngã để biết đứng lên, và đau khổ để biết thế nào là bình yên.

5

"Ta làm bạn với cô đơn". Nó tự cười mình sau câu nói chầm chậm trôi ra nơi khóe môi mấp máy. Trong ánh sáng xanh mờ nhạt của căn phòng nhỏ, cầm trên tay cây đàn cũ kĩ bám đầy bụi, nó chậm rãi đánh lên từng giai điệu của bản tình ca buồn da diết.

Tây Ninh – 17/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro