Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Lasvegas.
"Mọi việc đã chuẩn bị đến đâu rồi" Trong căn phòng một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Tất cả đã chuẩn bị xong chiều mai cậu có thể về nước" Lạc Nhân cung kính trả lời.

"Ra ngoài đi" Giọng nói lại tiếp tục vang lên nhưng không có một tí độ ấm nào.

"Vâng, nếu có việc gì cứ gọi tôi" Lạc Nhân nói và sao đó luôi ra.

Một mình tại căn phòng không có một chút ánh sáng nào,  đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại tay nâng li rưu trong tay khẽ nhấp. Hàn Phong Thần như đang lạc vào suy nghĩ miên man của mình đôi môi mỏng khẻ nhếch lên"Củng 3 năm rồi nhỉ, đến lúc phải trở về rồi"

-----------------–------------------
11h30 tại sân bay một bóng dáng thiếu niên anh tuấn xuất hiện. Đôi mày kiếm đậm đầy khí chất đôi mắt hổ phách hẹp dài môi bạc mỏng mím lại. Đeo trên mình bộ vest đen càng tôn lên dáng người thon dài và đầy khí chất của chủ nhân nó.

Một dàn xe tập trung tại sân bay làm thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người xung quanh nổi bậc là chiếc Ferrari. Từ trên xe một tốp người bước xuống cung kính đứng trước mặt người thiếu niên khí chất ấy.

"Thiếu gia mời người trở về nhà chính lão gia đang đợi người ở nhà" Một người trong đó nói.

"Về khách sạn" Hàn Phong Thần lạnh nhạt nói.

"Nhưng..." Chưa kịp nói dứt câu đã bị ánh mắt lạnh như băng chíu xuống đành phải thuận theo " Vâng thư thiếu gia".

---------------------------------------
Trường đại học Hoàng Thế

"Tiểu Minh Minh, tiểu Hy Hy à tớ đói muốn xĩu rồi đây này" Lưu Thiên Kỳ vừa xoa bụng lép xẹp vừa chớp chớp mắt nói.

"Đã bảo đừng có kêu cái tên buồn nôn đó rồi mà, nghe ẻo lả chết đi được" Trình Thế Minh vừa chỉnh mái tóc rối lại cho Lưu Thiên Kỳ vừa nói "Ngoan tớ dắt cậu đi ăn".

"Ê ê hai cậu chơi đánh lẽ, chơi vậy là hèn nghe chưa, Trình Thế Minh cậu bớt cưng chiều cậu ấy đi, mới ăn cách đây 30p mà bây giờ đói nửa là sao  " An Thiên Hy giật giật khoé môi vừa nói."Cậu sẽ mập cho xem"

"Đáng ghét, tớ quyết định rồi, giảm cân" Lưu Thiên Kỳ hùng hồ tuyên bố.
(30p sao) haizzz đúng là khôn 3 năm dạy một giờ mà làm căn quá làm chi bây giờ đói móc méo rồi.

"Haizzz thật hết cách với cậu, ngồi đây đi tớ mua đồ cho ăn" Trình Thế Minh thât là hết cách với cô nhóc này.

"Nè nè Thế Minh tốt với cậu thật đấy, vừa cưng chiều vừá rất quan tâm cậu nửa" An Thiên Hy bất đắc dĩ thở dài 'phải chi cậu ấy cũng quan tâm tớ như vậy'

"Hehe chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ rồi tốt với nhau củng bình thường thôi"

"Cậu không nghĩ là cậu ấy yêu cậu sao tiểu Kỳ??" An Thiên Hy hỏi nhưng trong lòng lại toàn nói bị thương. Dù gì cô củng thích Trình Thế Minh rất lâu rồi nên vô cùng  hiểu con người của cậu.

"Không đâu, tớ chỉ xem tiểu Minh Minh như là anh trai của mình thôi chắc tiểu Minh Minh củng nghĩ giống tớ thôi cậu đừng suy nghĩ lung tung" Lưu Thiên Kỳ cười tươi nói.

"Không phải..." An Thiên Hy chưa nói dứt câu thì từ đâu 1 cậu bạn cắt ngang lời nói.

"Lưu...Lưu Thiên Kỳ tớ..tớ, à cậu có thể nhận món quà này của tớ được chứ??" Cậu bạn ấp a ấp úng cuối cùng củng nói hết được một câu.

Lưu Thiên Kỳ còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói từ đâu chen ngang.

"Quà cậu ấy có thể nhận còn cậu thì cút đi" Trinh Thế Minh sao khi mua đồ ăn về thấy cảnh này thì vô cùng tức giận.

Cậu bạn kia sao khi bị doạ một trận thì liền bỏ chạy.

Sao khi sử lí xong xuôi Trình Thế Minh không thèm để ý đến ai kia mà vứt thẳng nón quà vô sọt rác .

"Này Trình Thế Minh cái cậu bạn đẹp trai kia chưa gì hết thì cậu đuổi người ta đi là sao?? Đáng ghét " Lưu Thiên Kỳ trách móc.

"Không sao cả , cậu ta không hợp với cậu" Trình Thế Minh nói. Làm sao tớ có thể nói với cậu là tại vì tớ không muốn người con trai khác đến gần cậu được đây.

"Haizzz Lưu Thiên Kỳ cái đồ mê trai đẹp không bỏ" An Thiên Hy giả vờ khinh bỉ nói.

"Ngắm có chọn lọc, phải không tiểu Minh Minh" Lưu Thiên Kỳ vu vơ đáp trả lại.

Trình Thế Minh đen mặt cái tên này khi nào cậu mới sửa đổi được đây nghe riết không còn biết mất mặt là gì "Biến"

Lưu Thiên Kỳ "...."

-------------------------------------------------
Reng reng reng.
Sao 3 hồi chuông đầu dây bên kia bắt máy giọng nói ngáy ngủ còn chưa kịp hết.
"Alo"  Lạc Nhân uể oải đáp

"Từ mai tôi sẽ học ở trường nào? Giá hạn cho cậừ trong ngày hôm nay hoàn thành tất cả các thủ tục khác còn thiếu cho tôi" Hàn Phong Thần không quan tâm đến cái người tội nghiệp ở đầu dây bên kia nói.

"Cậu thật là không cho người ta nghĩ ngơi hồi phục tinh thần ngày nào cả, tôi có ế sẽ tìm cậu đầu tiên" Lạc Nhân kì kèo.

"Bớt lằng nhằn đi. Trường??" Hàn Phong Thần không kiên nhẩn hỏi. Củng mai cậu ta là bạn thân của cậu nếu như là người khác thì chết lâu rồi.

"Từ mai cậu sẽ học trường đai học 'Hoàng Thế', có cần...."
Tút tút tút

"Ơ cái thằng này, đồ tàn ác" Lạc Nhân còn chưa kịp nói típ thì đầu dây bên kia đã cúp máy, phải ôm 1 bụng tức.

Cậu, Lạc Nhân người bạn duy nhất của Hàn Phong Thần. Là người luôn ủng hộ và giúp đở phía sao của cậu.

Trong khi Lạc Nhân đang tức tối vì bị ai kia tắt máy thì bên đây Hàn Phong Thần đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống nơi thành phố ồn ào kia, khẻ nhếch môi cười tay cầm li rựu vang đỏ sóng sáng khẻ nhấp.

"Đại học Hoàng Thế à, cha già à tôi về chơi với ông đây"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro