Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Hoàng Thế.

A....a....a cái con nhỏ được gọi là cây thông tin của lớp tôi chuẩn bị bắt đầu cái sự nghiệp báo cáo thông tin của mình bằng công suất max.

"Ôi ôi ở dưới sân có trai đep chạy xe đẹp các cậu mau xuống xem đi" Cái cây thông tin, bắt đầu luyên thuyên vấn đề trai đẹp. Ở cái lớp này cậu ta luôn là cái người có thông tin sớm nên được gọi là cây thông tin kaka.

"Xời ai trong mắt cậu mà chả đẹp tin tức này không đáng tin trẩm không duyệt lui xuống đi" Lục Thiên Kỳ vừa vẻ tranh vừa nói.

"Đúng rồi, đúng rồi" Mọi người củng hùa theo.

"Các cậu, ... các cậu không tin tớ, tớ mặc kệ các cậu" Cây thông tin giận đùng đùng ra khỏi lớp tiếp tục ngắm trai đẹp.

Mà lúc này ở dưới sân trường đại học Hoàng Thế một dáng người anh tuấn đang thu húc rất nhiều ánh nhìn, người thiếu niên chỉ đơn giản áo sơ mi và quần âu đơn giản củng đã nổi bậc giữa đám đông. Cùng với con xe Cadillac củng đã làm mọi sự chú ý đổ về phía mình.

"Oa đó là ai vậy"

"Chắc mình chết mất, ôi chiếc xe đó là hàng hiếm đó"

"......."

---------------------
Trong lớp học.

Hiện tại Hàn Phong Thần đang bước vào khoa kinh tế của trường đại học Hoàng Thế. Đôi mắt phượng hẹp dài đảo quanh một vòng nơi anh sẽ học này, ' củng được không đến nổi nào, nếu không Lạc Nhân sẽ chết chết chết với mình ' sao khi suy nghĩ miên man và tàn độc Hàn Phong Thần từ từ  bước vào lớp.

Hàn Phong Thần vừa bước vào hầu như tất cả mọi người đều hướng về anh ngoại trừ Lục Thiên Kỳ, Trình Thế Minh và An Thiên Hy.

"Oa đó là cái anh lúc sáng mà"

"Đẹp trai chết mất"

"Trời ơi mình trang điểm chưa kĩ không biết có mất điểm với anh ấy không đây"

Lục Thiên Kỳ giật giật khoé miệng, aizzz cái lớp này mê trai mang bệnh luôn rồi, mình củng nên ngắm thử nhan sắc của anh chàng nổi tiếng này mới được. Nếu mà làm mình mất niềm tin vào lời nói thì tụi bây chết chắc kaka.

Sao khi thoát khỏi xuy nghĩ của mình Lục Thiên Kỳ mới dời tầm mắt của mình lên nhìn thử anh chàng hot boy.

'Ôi mẹ ơi trai gì mà đẹp vậy có thể so với tiểu Minh Minh của mình luôn rồi dáng cao chắc cở 1m8 quá, mắt phượng hẹp, da trắng mà sao nhìn không ẻo lả chúc nào vậy trời ôi cái môi kìa chắc tô son quá. Tiểu mỹ nhân  nhất định nhất định phải làm quen mới được.' Lục Thiên Kỳ sao khi thấy rỏ diện mạo của bạn mới thì kích động trong lòng.

"Nè Lục Thiên Kỳ cậu làm gì mà nhìn người ta chầm chầm vậy, haizzz thật là ra ngoài đừng nói cậu là bạn mình nhé , Thế Minh cậu xem tiểu Kỳ kìa làm mình mất mặt quá" An Thiên Hy bỉu môi.

"HỪ" Trình Thế Minh liếc Lục Thiên Kỳ trong lòng đầy phức tạp.

"Mặc kệ hai cậu" Lục Thiên Kỳ vẫn nhìn chầm chầm nam nhân thầm nghĩ 'Oa tiểu Minh Minh của mình soái ca như vậy nếu thành đôi với tên này thật là hết ý hehe, ôi mình thật khâm phục mình quá'

An Thiên Hy và Trình Thế Minh thấy vẻ mặt cười gian của Lục Thiên Kỳ thì bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, mà nếu Trình Thế Minh và Hàn Phong Thần biết cái suy nghĩ biến thái của Lục Thiên Kỳ thì chắc học máu mà chết mất.

Nghĩ là làm Lục Thiên Kỳ mạnh mẽ đứng dậy anh hùng mà bước đến người bạn đẹp trai và là người yêu sao này của tiểu Minh Minh mà làm quen.

"Chào cậu tớ là Lục Thiên Kỳ hân hạnh làm quen"Lục Thiên Kỳ hăng hái làm quen và còn khuyến mãi một nụ cười động lồng người.

Nhưng đáng tiết cái cái vẻ mặt đáng yêu đó càng làm cho Trình Thế Minh tức tối chứ Hàn Phong Thần lại chẳng thèm đếm xỉa tới. Suốt cả quá trình sắc mặc Hàn Phong Thần củng chẳng có chút động tỉnh nào.

Hừ! Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Lục Thị muốn sắc có sắc, người theo đuổi củng vô số vậy mà cái tên này cái tên này lại làm lơ mình thật không thể chịu được mà.

"Này! Cái tên đáng ghét kênh kịu" Lục Thiên Kỳ hét lên không quan tâm đến hình tượng của mình.

Cuối cùng vì tiếng hét của Lục Thiên Kỳ mà thành công gây sự chú ý cho người nào đó nhưng Hàn Phong Thần chỉ liết mắt nhìn Lục Thiên Kỳ rồi bước vào chổ trống cuối góc ngồi xuống.

Lục Thiên Kỳ cảm thấy máu mình sắp lên tới não rồi phải bình tĩnh bình tĩnh lại. Lục Thiên Kỳ trở về chổ ngồi mà tâm trạng hếy sức tồi tệ.

"Thiên Kỳ . Hảo" Trình Thế Minh không biết sống chết mà chọc vô tổ kiến lửa. Lúc thấy tiểu Kỳ bị tên đó lơ cậu củng rất bực nhưng  haha nói ra hơi ngại tí thật ra cậu vui nhiều hơn bực. Tiểu Kỳ chỉ có thể là của mình cậu thôi.

"Haha mất mặt quá" An Thiên Hy củng châm ngòi vào.

"Hừ! Hai cậu đi chết đi" Lục Thiên Kỳ tức sắp thổ huyết rồi hai cái người này đúng là chọc cô tức chết mà.

Trong lúc Lục Thiên Kỳ đang bốc hoả thì bên này Hàn Phong Thần thấy một cô nhóc bị mình và bạn mình chọc giận biểu cảm trên mặt biến hoá đủ sắc thái thì bấc giác mà nhếch khoé môi' con nhóc này củng đáng yêu đó chứ'

-------------------------------------
Chiều tại Lục gia.
"Tiểu thư đã về" sao khi thấy Lục Thiên Kỳ quản gia cung kính chào, nhưng khác với mọi hôm hôm nay Lục Thiên Kỳ mặt hầm hầm sát khí mà đi lên phòng, mẹ Lục Thiên Kỳ thấy con gái hôm nay có biểu hiện hơi khác thường thì củng theo vào phòng.

"Con gái, ai giám chọc con gái bảo bối của mẹ nói mẹ biết mẹ xử nó giúp con" bà cười hiền hậu vừa xoa đầu con gái vừa nói.

"Cái tên đáng ghét mới chuyển vào lớp con gái đó mẹ, hừ siêu đáng ghét, nhưng mẹ không cần lo đâu chuyện này con lo được hehe" Lục Thiên Kỳ vừa trả lời vừa suy nghĩ cách trả thù cái tên đáng ghét.

"Vậy thôi được rồi, con tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"Vâng ạ"
----------------------------
Reng reng reng
"Alo"

"Haha bạn hiền trường mới sao rồi tốt không" Lạc Nhân quan tâm hỏi, haizzz nhưng thật ra cậu chỉ sợ cái thằng bạn trời đánh này không hợp ý mà lôi cậu ra hành.

"Củng tạm" Hàn Phong Thần trả lời nhưng bất giác nhớ đến cái người bạo gan mà nhào vô làm quen cậu lúc chiều kia.

"Vậy là được rồi, cậu có cần dắt tôi đi ăn một bửa không"

"Không thành vấn đề, nhà hàng tự chọn rồi gửi địa chỉ cho tới" tút tút tút

"Lần nào củng vậy, sao mình luôn là người bị phủ thế này, phải mau kiếm vợ để vợ mình phủ lại nó mới được haha"

Hàn Phong Thần đứng nơi cửa sổ sát đất ánh trăng mờ nhạt soi lên dáng người hoàn mĩ của cậu , khẽ nhã khói thuốc làn khói mờ ảo kết hợp với ảnh sáng yếu ớt tạo  nên một bức tranh hoàn mĩ giữa màn đêm nhưng bóng dáng ấy thật cô đơn biết nhường nào.
Dương Hy lần đầu tiên viết truyện mỏng mọi người ủng hộ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro