Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, một ngày cuối tuần đẹp đẽ, nhưng lại có một Jungkook quỳ gối xin lỗi người yêu.

-"Ngài tha lỗi cho Jungkookie đi mà, em quỳ 2 phút rưỡi rồi đó"

Taehyung bế Jungkook lên đùi, đánh mạnh vào mông cậu. Jungkook cũng được nước mếu máo khóc, đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng.

-"Em có trật tự không?"

Nghe được câu nói đầu tiên từ lúc cậu dẫm trúng thuỷ tinh đến giờ, mắt sáng rỡ nhìn hắn.

-"Xin lỗi ngài mà"

-"Chân em đau, mà ngài chẳng yêu thương chút nào"

-"Ừ, 2 hôm nay là thằng ngu nào nó băng bó, chăm sóc cái chân què cho em, chứ đâu phải tôi"

Jungkook cười khúc khích hôn hắn một cái rõ kêu.

-"Em biết ngài thương em đó"

Chôn mặt vào cổ hắn, tay choàng qua lưng. Đứa trẻ nhỏ này lúc ở bên hắn, dáng vẻ công tử kiêu ngạo liền biến mất hết.

-"Kể từ giây phút này, cấm em làm đau chính mình
à không, ngoài tôi ra. Không một ai được phép!"

-"Yes, sir!!"

Kết hợp với câu nói là hành động đưa tay lên trán chào như quân đội, và một nụ cười tươi hơn cả ánh ban mai ngày đầu xuân.

Đáp lại cậu là những cái vỗ lưng nhẹ nhàng, ấm áp như thể an ủi những vết đau trên người cậu vậy.

.

-"Cha già của mày đâu?"

-"Anh ấy không phải là cha già!"

Jungkook và Jimin cãi cọ với nhau trong một quán thịt nước như hai con vịt con.

-"Thế thôi, mày đi mà rủ cha già của mày đi cùng, tao không đi đâu"

-"Đi!"

-"Không!"

Cậu và Jimin cứ thế đánh nhau tại quán, chủ quán đã gọi cảnh sát tới. Và hai người được mang lên đồn, báo hại Suga phải tức tốc đến đón cả hai.

Ngồi trên xe của Suga rồi vẫn chưa chịu im cái mồm.

-"Anh thấy nó đúng hay em đúng?"

Jungkook chỉ tay vào Jimin, Jimin cũng không vừa, đang ngồi trên xe mà bậc dậy chống hông.

-"Chỉ chỏ cái gì? Rõ ràng cậu rủ tôi đi cùng, thì tôi thì người đúng!"

-"Cậu là cái đồ mặt thúi, cả nhà cậu thúi, thúi cả nhà cậu!"

Suga tắp nhanh vào lề, cầm đâu ra cây roi, chìa xuống ghế sau.

-"Nói một tiếng nữa xem?"

Cả hai phồng mang trợn má mà im lặng, lườm hai nhóc một cái rồi mới quay lên lái xe tiếp. Chờ tình hình đã thật sự yên ổn, Suga hỏi

-"Muốn đi đâu?"

Jungkook nói với anh gì đó rồi cười khúc khích.

.

Phòng chủ tịch, công ty THV.

-"Ngài"

-"Em nhớ ngài quá đi~"

Vừa mở cửa đã chạy thật nhanh ra sau lưng hắn mà ôm. Taehyung bình thường cũng không hay nhìn lên nên không phát hiện điều gì.

-"Đến đây sao không bảo tôi?"

-"Ngài có nhớ em không? Ngài không muốn em đến ạ?"

Giọng nói ủ rũ thấy rõ, tay còn buông khỏi cổ hắn, lùi ra xa.

Taehyung vui trong lòng, xoay ghế một vòng lại phía cậu, vừa ôm người vào lòng đã phát hiện ra.

Jungkook lúc trước chỉ có đôi khuyên tai, bây giờ là khuyên mày, khuyên môi, khuyên mũi. Đuôi tóc còn có thêm vài lai trắng. Đây là đang chọc hắn tức chết sao? Bóp mạnh vào eo cậu định lên tiếng trách móc thì Jungkook biểu môi rơi nước mắt.

-"Ngài đừng mắng em!"

Sau đó là hành động ôm chặt lấy người, thút thít.

-"Em đừng có ỷ tôi thương mà làm càng"

Tưởng chừng như hắn sẽ giận cậu, nhưng lời nói ra chỉ toàn yêu thương và dịu dàng.

-"Vậy ngài thấy em có đẹp không?"

Taehyung nâng mặt cậu từ trong lòng mình ra, nhìn chăm chút, Jungkook đã quen với ánh mắt đó nên một chút ngại ngùng cũng không có.

-"Em đẹp, nhưng em rất hư"

Jungkook đột nhiên cởi 3 cúc áo trên cùng, kéo xuống khỏi vai, lộ đến gần hết phần trên. Thì ra là một cái khuyên trên nhũ hoa, khoang???? Khi cậu làm cái khuyên này, người đó sẽ thấy cơ thể của cậu. Jungkook hiểu được suy nghĩ của hắn, nắm nhanh lấy tay hắn.

-"Người đó là con gái, ngài đánh em nhẹ thôi"

Taehyung mạnh bạo đem Jungkook vào phòng riêng, vứt mạnh cậu xuống giường.

-"Tôi đánh chết em!"

-"Ngài ơi nghe em nói"

Cùng với tiếng nài nĩ của cậu là tiếng kéo khoá quần của hắn. Hắn quấn thắt lưng quanh tay.

Jungkook nhảy cẩn lên người hắn, đu dính trên đấy. Taehyung kéo bao nhiêu cũng không chịu buông, vịn tay lên mông cậu gằn giọng.

-"Muốn cái gì?"

-"Đau, đau lắm hức"

-"Một lần cuối thôi, sau này em sẽ ngoan.. Ngài ngài tha cho Jungkookie đi được không?"

Taehyung đối với người ngoài lòng lang dạ sói bao nhiêu, đối với cậu mềm lòng bấy nhiêu.

Hắn kéo khoá lên, tay vỗ nhè nhẹ vào mông và lưng cậu. Bế ra ngoài sofa ngồi, để cậu lên đùi, mắt nhìn vào hai nhũ hoa vì ma sát mà đỏ ửng.

-"Có đau không?"

-"Một chút ạ"

Hắn cuối xuống liếm những đợt nhẹ nhàng lên trên, tay bên kia thì xoa xoa. Jungkook cũng vì hành động này mà thích hắn thêm một chút, người đàn ông trước mặt là rất thương cậu đó nha.

Chưa hưởng thụ được bao lâu thì có người gõ cửa, là thư ký của hắn. Taehyung ôm người vào lòng, lấy chăn nhỏ trên sofa trùm lên tấm lưng trần của cậu vỗ vỗ rồi lên tiếng.

-"Vào đi"

-"Thưa.. chủ tịch, công ty ĐTCM muốn có một cuộc gặp để nói rõ hơn về hợp đầu lần này ạ"

Cô thư ký có phần phân tâm vì người và bộ dạng của người trong lòng Taehyung. Làm chung lâu như vậy, còn là thư ký thân tín, làm sao có thể không ảo tưởng vị trí của mình. Khi cô biết chủ tịch của mình có người tình cũng đã rất sốc, hôm nay lại thấy người nằm gọn trong vòng tay chủ tịch, quần áo còn không đủ. Trái tim cô hẫn đi một nhịp, nhưng chẳng ai quan tâm đâu.

-"Em muốn đi theo"

-"Gửi ngày giờ qua cho tôi, sẽ có cả em ấy"

-"Vâng"

Cô trả lời bằng giọng khá buồn và rời đi. Jungkook bất giác nói.

-"Cô ta thích anh!"

-"Tôi yêu em!"

-"Oẹ, để Jungkookie oẹ một cái nha"

Rõ là đã oẹ rồi còn gì, quất vào mông người đẹp cảnh cáo. Jungkook đẩy đẩy tay hắn ra, tuổi thân mà nhìn xuống tay hắn.

-"Ngài tự trọng đi, thương yêu gì đâu mà bợ mông bợ đít chứ, đánh đau gần chết"

Hắn vờ như chẳng để tâm, hôn vào môi cậu rõ kêu.

.

-"Ngài nhìn xem có đẹp không ạ?"

Jungkook chìa bức tranh mình vẽ ra trước mặt hắn và hỏi. Cái miệng nhỏ đó bây giờ chỉ suốt ngày ngài ơi ngài ơi thôi, đáng yêu chết mất.

Là một bức tranh chân dung, và người trong tranh là hắn. Jungkook thật sự có tài vẽ tranh rồi, đường nét hoàn hảo trên gương mặt hắn được cậu mô tả qua nét màu một cách chi tiết và hài hoà.

-"Em vào nhìn gương đi, trong đấy đẹp bao nhiêu thì tranh em đẹp bấy nhiêu"

Hắn nhấn gọi thư ký, Jungkook bên này vẫn chưa hiểu gì thì thư ký đã lên đến nơi.

-"Cô đem bức tranh này in bản to HD treo ở phòng tôi"

Hắn đưa bức tranh cho cô ta và nói.

-"Nè không cần thế"

-"Em trận tự"

Cô thư ký cuối đầu đi ra ngoài, cô còn tưởng chủ tịch muốn mình làm gì. Hang Jisu như cô mà phải làm mấy việc này, tức chết mà.

Jungkook trèo lên đùi hắn nũng nịu.

-"Taehyung không được nói em trật tự khi có người ngoài"

-"Vì sao?"

-"Vì em là thiếu phu nhân của anh mà"

-"Rõ, thưa phu nhân"

-"Giỏi!"

Cốc vào đầu cậu một cái, đặt cầm lên vai cậu mà làm việc. Jungkook cũng cứ thế mà đu.





_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro