Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc của hắn nhiều đếm không xuể, nói ngày mai về cũng đã rất làm khó hắn chứ đừng nói là về ngay. Hắn nhớ người thương lắm chứ, nhưng công việc của hắn là vậy. Sau này còn những phi vụ lớn, Jungkook phải học cách ngoan ngoãn và tự lo cho mình thì mới thích nghi được. Tuyệt nhiên hắn lại không thích cậu hiểu chuyện, đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ thiệt thòi. Vậy hắn chịu khổ một chút, làm việc năng suất hơn một chút. Để cho người thương của hắn có thể không cần nhìn sắc mặt của ai, ngang ngạnh mà chẳng sợ sệt. Hư đốn và yêu kiều theo cách mà cậu thích, hắn nguyện dọn đường cho cậu cả phần đời còn lại.

Cũng có lẽ vì thế lực to lớn và sự lo lắng chu toàn đó. Mà những tên sát nhân gớm tay ngoài kia, luôn được hắn giải quyết nhanh gọn. Tưởng chừng như đang chơi trò mèo vờn chuột cùng vài thằng cốc nhái trong ổ chuột. Nhưng không, tất cả đều là tay chơi khét tiếng, chỉ là chúng khét, còn Vince Kim là thâm đen. Điển hình như Kang Donghuyn và đứa cháu trai đần độn của lão.

.

Đến tận chiều tối ngày sau Taehyung mới về đến nhà. Nhìn quanh thì không thấy cậu đâu, hắn lên lầu cất đồ. Vẫn không thấy cậu, hắn gửi một dòng tin cho cậu và đi tắm.

Jungkook về đến nhà là lúc hắn xuống lầu ăn tối. Cậu thấy hắn ngồi bàn ăn thì bổ nhào đến, hôn chụt chụt chụt liên tục. Vùi mặt vào ngực hắn, hít hà mãi thôi. Taehyung có phần không vui vì hắn về mà cậu đi đâu mất, nhìn thấy hành động đáng yêu này, bao nhiêu buồn phiền cũng biến mất. Xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang vùi vào mình, Taehyung thủ thỉ.

-"Mấy hôm nay ở nhà có ngoan không?"

-"Không"

Jungkook nói bằng giọng mũi, mặt vẫn chưa thoát khỏi lòng ngực của ai kia.

Hắn để yên cho cậu ôm, tay cũng thuận theo choàng qua mông cậu mà sờ. Đợi một hồi lâu, thức ăn cũng đã được mang lên đầy đủ từ nãy. Jungkook lúc này mới thoả mãn buông người ra, đặt mông xuống ghế kế bên hắn.

-"Mấy hôm nay có về nhà ăn không?"

-"Em ăn ở ngoài"

Cậu vừa đáp vừa múc cơm ăn.

-"Kể tôi nghe về 3 ngày nay của em!"

Cậu dừng đũa, đơ người vài giây. Nói hay không đây.

-"T-thì em bắt... bắt Jihoon cho ngài đó!"

-"Bắt như nào?"

Rõ là biết rồi còn hỏi.

-"Em không biết, Jackson đúng rồi Jackson bắt đó!"

Taehyung nhéo vào ngực cậu.

-"Em chắc chưa?"

Cậu im lặng, cuối đầu ăn cơm. Đúng rồi đó, Jungkook giận Taehyung rồi. Đi bỏ người ta về còn nhéo người ta đau gần chết, ngài hết thương em.

Taehyung biết cậu giận, bỏ tay ra không nhéo nữa. Ôm người trở lại, ngồi lên đùi mình.

Jungkook vẫn cuối đầu không chịu nhìn Taehyung.

-"Tôi chưa trách em mà?"

-"Ngài trách rồi!"

Taehyung hôn vào má Jungkook, nhỏ nhẹ trả lời.

-"Nào, tôi xin lỗi, ăn cơm nhé? Mông thịt của tôi bé đi rồi"

-"Ý ngài là ngài không thích nữa hả?"

-"Cái gì của em tôi cũng thích!"

Bắt đầu đút cậu ăn tối, cho dù mệt mõi mấy ngày liền nhưng vẫn chiều hư cậu. Hắn bây giờ dịu dàng là vì chỉ nghe được qua ghi âm trên khuyên tai, không biết được cậu đã mặc áo hở hết 2/3 cúc áo.

.

Taehyung đang soạn đồ đi tắm thì cậu từ đâu chạy tới, ôm eo hắn nũng nịu.

-"Em tắm cho ngài nha?"

Jungkook là muốn bù đắp cho hắn, đi làm mệt như vậy còn cưng chiều cậu. Cậu vốn cũng biết mình không ngoan, lại nhận được sự đối đãi tuyệt đối của hắn nên thấy mình có lỗi lắm.

-"Làm gì?"

-"Đi mà"

Taehyung cười trừ, tay lấy đồ, tay bế cục cưng đi vào phòng tắm. Cậu nhanh chống tụt xuống, nước đã được cậu chuẩn bị trước đó. Hắn cảm thấy mình như bị gài vậy.

Nhanh tay nhanh chân chạy đến, cởi từng cúc áo cho hắn. Nhìn từ góc độ này, hắn chỉ thấy cái đầu nhỏ cặm cụi tháo cúc áo cho mình.

Jungkook bổng dừng lại, cậu như nhìn thấy gì đó. Ngước lên nhìn.

-"Chỉ là vết thương ngoài da thôi!"

-"Như này mà ngoài da á?"

Một vết gạch gần bằng một gang tay, đã xử lý qua loa, vết thuốc vàng vàng mờ gần hết.

Taehyung định nói tiếp thì Jungkook đã quay đi lấy sữa tắm, cậu như vậy là đang lờ đi hắn sao?

Cậu quay lại, không cởi quần cho hắn. Taehyung tự tay cởi hết, cởi luôn boxer. Khó có thể nhìn được cự vật của hắn không say hi, và cậu cũng không trong tình trạng sợ hãi, tu tu khóc nhè.

Jungkook chỉ vào bồn.

-"Ngài ngồi vào đi ạ"

Sau khi hắn vừa tựa lưng vào thành bồn, cậu lấy sữa tắm bỏ ra tay, xoa xoa. Leo hẳn vào bồn, ngồi lên người hắn. Hắn có phần ngỡ ngàng nhưng chỉ theo thói quen quàng tay qua mông bé. 

Jungkook xoa vào ngực, di chuyển xuống bụng, qua hai bên tay. Mọi động tác đều nhẹ nhàng nâng niu, khác với mọi ngày, hôm nay cậu chẳng còn nói nhiều nữa. Đang hưởng thụ thì hắn nhìn thấy, bơ vai nhỏ nhè nhẹ run, miệng phát ra tiếng thút thít rất khẽ, ngực của hắn còn có vài giọt nước rời xuống. Taehyung nâng mặt cậu bằng hai tay, lại bị cậu mạnh tay gạt ra.

-"Em làm sao?"

Jungkook tức giận muốn rời đi, liền bị hắn ôm chặt.

-"Ngài đó, tại sao chứ? ngài...hic bị như thế sao không ....hic nói với e-em chứ"

-"Ngài không coi trọng em!"

-"Lại còn không biết chăm sóc mình nữa!!!"

Câu cuối cậu nói như hét vào mặt hắn vậy.

Cứ vừa nói vừa khóc làm hắn nhũng hết cả tim, hắn thật sự xem vết thương đó là ngoài da mà. Có lần hắn gần như đi tông cả cánh tay còn không khóc la một tiếng, với cả hắn đâu có nhớ mình bị thương. Chỉ nhớ người thương thôi.

-"Tôi gặp chút rắc rối trong ngày đầu đến Luân Đôn và tôi cũng đã tự bôi thuốc cho mình, em đừng khóc như thế!"

Tôi xót lắm. Ba chữ này hắn dành lại trong tim, để một chút ngọt ngào giữ lại cho chính mình. Cho những ngày khô cằn đã qua trong cõi lòng.

Jungkook không trả lời, quay lại công việc tỉ mỉ tắm rửa cho Taehyung. Cậu ghét cảm giác này, cái cảm giác biết yêu, biết thương, biết xót xa, không hài lòng với loại cảm xúc khó chịu mới mẻ trong lòng mình. Từ lúc nào hắn lại đến, cho cậu yêu thương, rồi nhận lại yêu thương từ cậu. Ai cho hắn cái quyền đó.

Nói thì nói vậy chứ cậu đã hoàn thành công cuộc vệ sinh sạch sẽ cho hắn, còn mặc lại đồ gọn gàng. Vừa mới chui đầu vào áo xong thì hắn đã bế cậu lên đi ra ngoài, hôn chụt chụt vào má người ta.

-"Thuốc ở đâu?"

-"Lọ xanh trắng trong vali"

Lấy được thuốc rồi cậu quay lại, vén áo hắn lên. Từ từ bôi thuốc, có cần sợ hắn đau vậy không? hắn vốn gì có đau đâu.

-"Jungkookie"

-"Dạ?"

-"Giờ thì kể tội của em cho tôi nào!"

-"Ng-ngài nhẹ nhẹ tay một chút được không?"

Chấp hai tay năng nỉ.

-"Một tội bằng một hiệp!"

Câu nói nhẹ như bay mà lòng người thì nặng trĩu, chắc chết quá. Như hiểu được ý đồ che giấu tội lỗi, hắn bổ xung.

-"Thiếu một tội bằng hai hiệp!"

-"Đồ thúi tha"

Jungkook lầm bầm bé tẹo hắn vẫn nghe.

-"Nhanh lên nào!"

Tự thế vẫn như tư thế trong phòng tắm. Một người nằm dưới, gọi là bot đẩy. Một người nằm trên, gọi là top nhún. Mông cậu dí sát vào cự vật đã có chuyển biến cứng cứng của hắn.

-"Rời khỏi ba là tội thứ nhất"

1

-"Để cho Jihoon động vào người là tội thứ hai"

2

-"Quậy sòng bạc là tội thứ ba"

3

Nói đến đây thì cậu thấy hối hận, sao không quậy luôn công ty của hắn nhỉ, đằng nào cũng bầm dập.

-"Hết rồi ạ!"

-"Chắc chắn?"

Cậu gật đầu.

-"Còn tội không gọi cho tôi thì sao?"

Cái đó cũng là tội á? Jungkook biết lúc này phản bác chỉ làm cậu thêm đau đớn.

-"Bốn thôi được không ạ?"

-"Mai em sẽ theo ngài lên công ty, ở cạnh phục vụ ngài nha nha nha?"

Chụt chụt chụt, âm thanh của sự nịnh nọt vừa phát ra.

-"Ngoan nhỉ?"

-"Vâng ạ!"

-"Được rồi, giờ đi ngủ, mai tôi tính với em. Bây giờ tôi rất mệt, Vince Kim của em cần nạp năng lượng!"

Jungkook chui đầu vào cổ hắn, ngọ nguậy như cún con. Sau đó còn phát ra thanh âm ngọt ngào, dư vị của tình yêu.

-"Em yêu ngài, yêu ngài thật rồi..."









________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro