Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái cù lôi nhà tôi này!"

-"Được rồi được rồi, là tớ sai. Cậu mau đến đi!"

Hai nhóc này chơi với nhau cũng hợp quá đi. Xưng hô loạn hết cả lên, tôi mày cậu tớ. Chắc hẳn đây là lí do Jungkook cứ gọi lung tung anh ngài tôi em với Taehyung rồi.

Mà hành động ở đây cũng không phải gì cao sang, chỉ là nhóc kia được thả thì nhóc này rủ đi quậy thôi.

.

Jackson chạy xe đến nhà riêng của Yoongi như lời cậu nói. Gọi là nhà riêng cho khiêm tốn chứ thật ra cũng không thua gì biệt phủ THV mấy. À giờ là biệt phủ Kim Jungkook, người nào đó vẫn nuông chiều tiểu yêu tinh hư đốn đó.

Vào vấn đề thì căn cứ sang trọng trong lời của Jimin chính xác là nhà riêng của Yoongi. Hai nhóc đến phá chứ căn cứ cái gì?

.

Jimin đang ngồi lù ở giữa phòng khách, Yoongi thì chẳng thấy đâu.

Jungkook đi đến, nằm bẹp xuống ghế lười cạnh Jimin. Ngửa đầu lên trời mà nói.

-"Hôm nay tao không có muốn ở đây đâu nhé!"

-"Sời, anh đây hiểu ý cưng."

-"Yoongi đâu?"

-"Bận rồi!"

-"Có chết không?"

Chết ở đây chỉ cậu và Jimin. Thường thì Yoongi sẽ là người dọn đường cho hai thiếu gia tung cánh, hôm nay không có liệu có chết không? Có lẽ không, đẹp trai chết sớm phí quá.

-"Sòng bạc hay quán bar?"

-"Casino!"

-"Đi rút tiền đã"

.

Jimin và Jungkook mang theo một túi lớn, đến ngân hàng rút một số tiền "nhỏ" từ thẻ đen. Chất đầy một bao tiền mang ra xe mà không hề có vệ sĩ hay bảo hộ nào đi theo. Nhân viên ngân hàng ngưỡng mộ mà nhìn.

-"Đi đâu thưa cậu chủ?"

Jackson lên tiếng khi cả ba đã ngồi trong xe.

.

Sau một hồi lâu vật vã cùng số tiền ấy, Jungkook thua đậm.

-"Chúng mày đùa tao đấy à?"

Cậu bực dọc nắm mạnh cổ áo của quản lý về phía mình. Ông ta run rẩy đáp.

-"T-tôi thật thật lòng xin... x-xin cậu chủ"

Ông nhìn sang Jimin cầu cứu.

Rõ là ông ấy chẳng làm gì, là cậu chơi thua chứ có phải do ông trù cậu thua đâu chứ.

-"Buông ra đi thằng đần!"

-"Hai chúng ta đi bar giải khuây nhé?"

Không đợi cậu trả lời, Jimin kéo vội cậu. Jungkook đẩy mạnh quản lý rồi cũng thuận theo sức kéo mà đi.

Jackson âm thầm gửi tính hiệu, thả nhẹ một ánh mắt hằn sát khí và biến mất trong làng người.

Jungkook nổi cáu cũng không sai, số tiền vừa nãy là bị gian lận mà mất hết. Hai thiếu gia này không phải dễ bị ức hiếp mà bởi vì số tiền đó không đáng để họ bận tâm cho lắm.

.

Khi đã an toạ ở chiếc bàn trong một quán bar, tâm trạng ai kia vẫn không khá lên là mấy. Quá là hiếu thắng đi.

Bar thì phải có đào, các chị đẹp chân dài theo chân nhau bước vào cùng bàn tiệc rượu. Ngày chưa biết Taehyung, cậu cũng lựa vài em để trêu đùa. Bây giờ cậu lại muốn thử cảm giác ngày ấy, ra sao nhỉ?

Tưởng chừng đào lên để Jimin dùng, cuối cùng người dùng lại là Jungkook đây.

Kiều nữ ở đây cũng rất tinh ý, vừa thấy chàng có chút đồng ý đã nắm bắt cơ hội mà ôm ấp. Jungkook lâu không ôm áp đàn bà, cảm giác xa lạ khó tả này. Cậu không biết diễn tả, có lẽ là KHÔNG THÍCH.

Nhưng gái điếm thượng hạn mà, làm sao có thể để vụt mất thiếu gia ngon lành khỏi tay. Kề sát bờ ngực vào, cô ả cắn mạnh cổ và sau đó là liếm mút cực kỳ điêu luyện.

Trước khi cả hai bước vào cơn đê mê, bổng một lực hất mạnh cô ả ngã sõng soài ra đất. Là Jungkook tự tay đẩy ả, tưởng chừng như hành động âu yếm cổ ấy sẽ làm cậu say đắm nhưng nó phản tác dụng rồi. Cậu luôn nũng nịu với Taehyung bằng hành động như thế, dù trời nghiêng đất ngã cậu cũng không thể chịu được cảm giác hiện tại.

Jungkook hoảng loạn trong từng suy nghĩ.

Điên, điên hết rồi. Thế quái nào lại yêu tên sát nhân độc đoán đó thật. Cả gái cũng không thể động vào nữa.

Thoát khỏi vòng suy nghĩ, cậu chợt nhìn qua Jimin. Jimin đã quan sát cậu từ nãy đến giờ, đúng thật là yêu vào thì điên hết rồi.

-"Ổn không bro?"

-"Cút"

-"Má, giỡn mặt hả thằng chó!"

Lại tiếp tục lao vào đánh nhau, sức dư máu nhiều.

.

Jackson phải ăn mấy cú đấm để có thể đem Jungkook lên xe về nhà. Phần Jimin đã có Yoongi lo.

Trên xe, cậu vừa xoa vết bầm vừa hỏi.

-"Đã tìm ra tên gian lận chưa?"

Jackson hơi ngạt nhiên. Lúc anh âm thầm hành động, một cái ngoái đầu từ cậu cũng không có. Giờ lại biết rõ mồn một. Người tình của ông chủ, anh đúng là không nên xem thường.

Anh nhanh chóng đáp lại cậu.

-"Rồi thưa cậu chủ, nhưng chưa chắc chắn. Tôi sẽ mang đến cho cậu ngay khi xác định được!"

-"Tốt, tôi muốn về nhà!"

.

Quản gia thoáng nhìn cậu trai nhỏ đang ngồi ở sofa xem điện thoại. Theo ánh mắt nhìn đời của ông, cậu bé này không phải quá mạnh mẽ cũng chẳng phải yếu đuối. Cớ gì lại luôn phục tùng ông chủ như một cậu bé ngoan, nếu như không phải dụ lợi thì chắc chắn là tình yêu.

Bất chợt ông hỏi.

-"Cậu đói không? Tôi làm chút gì đó cho cậu chủ nhé?"

Cố tình hỏi bất ngờ với giọng điệu lớn, Jungkook không chút biểu hiện gì làm cho luận điểm của ông càng chắc chắn hơn.

-"Bác làm giúp cháu một phần mì, nhiều thịt và rau."

-"Mì ăn không tốt cho lắm, đổi thành cơm cuộn nhé?"

-"Cứ làm mì."

-"Được, ta làm ngay đây!"

Dù là quản gia nhưng ông vẫn đạm nhiệm đa phần những công việc được, không chuyên môn hoá tuy nhiên vẫn đủ tốt và chất lượng.

Điện thoại Jungkook có tiếng tin nhắn đến, từ tài khoảng của Jimin.

jimin :
"Tớ biết ai tấn công cậu ở Hawaii rồi"

Jungkook:
"Vào vấn đề!"

Sau câu nói đó thì không còn tin nhắn nào đến nữa, Jungkook tức điên. Gọi đến số Jimin cũng không bắt máy, cậu gọi qua cho Suga và anh bắt máy.

-"Thằng chó Jimin có ở đấy không anh?"

-"Ở đây, làm sao?"

Jimin vì thái độ nói chuyện cọc lóc của cậu quyết định lặn húp đi.

-"Tức chết em, ai là người tấn công em?"

-"Hạ hoả đi, chuyện này sẽ làm em nóng hơn nữa đấy, giữ tâm lý nhé?"

-"Anh nói đi, em nghe đây!"

-"Min Jaesi."

Như gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim gầy gò, cậu lặng người, cúp máy. Đơ đẫng đi thấy rõ, tâm trí cậu là một mớ hỗn độn.

Mẹ cậu chưa từng thương cậu thì cậu biết, nhưng bà ra tay sát hại mình. Cậu có nghĩ cũng chẳng dám, ông trời sao lại bất công đến thế?

Quanh quẩn bởi dòng suy không đâu vào đâu, đôi chân nhỏ bước từng bước lên lầu. Bỏ lại khoảng lặng xa xăm khuất sau bóng lưng gầy và cả phần ăn tối ở lại.

Quản gia vẫn quan sát cậu, có lẽ cần phải nói cho ông chủ của ông biết phản ứng thay đổi của cậu từ nãy đến giờ mặc dù không biết lý do là vì điều gì.

.

Suga biết có gọi thì cậu cũng chẳng bắt máy, anh nhắn một dòng tin trấn an đứa em của mình.

Suga :
           "Bình tĩnh, anh vẫn luôn ở đây."

Jungkook xem, thầm ấp lòng, chẳng hồi đáp.

.

Tối muộn thì ngài Kim về nhà, nhận được thông tin từ quản gia cũng lên kiểm tra kĩ càng xem cậu đã ổn chưa.

Hình ảnh hắn nhìn thấy là Jungkook ngủ trên giường, không chăn không gói, hiện rõ một bóng dáng cô độc.

Vốn định ăn uống tắm rửa rồi mới ngủ cùng cậu, nhìn cảnh này làm hắn xót xa không nỡ rời khỏi.

Cuối cùng cũng chọn cách hôn cậu và đi tắm để tránh mùi cơ thể làm cậu khó chịu.

Vừa đặt tay lên phần đệm cậu nằm đã cảm nhận sự ẩm ước, cảm giác nhói ở tim ngay lập tức hiện hữu.

Chuyện khiến Jungkook khóc chỉ có thể là gia đình, có lẽ là nó...

Hắn nhanh tắm rửa, bỏ luôn cả việc ăn tối sau một ngày dài. Lên phòng ôm cả người cậu vào lòng, lực ôm không hề nhẹ nhàng nhưng lại tỏ ra rất nhiều yêu thương. Jungkook xoay nhanh người lại, nắp vào lòng hắn và bậc khóc. Hắn hoảng hồn nhìn người trong lòng, xoa vỗ tấm lưng ấy. Liên tục hôn vào đầu trấn an, không dỗ cậu nín cũng không rời xa cậu.

Cứ để nhóc khóc, xong rồi phải thật mạnh mẽ để ở cạnh tôi, dù cho có ra sao cũng không được phép rời khỏi tôi.




__________________________________

1k view ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro