Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận nửa đêm, người không ngủ được lại là Kim Taehyung. Hắn đương đầu cùng bất hạnh từ nhỏ nhưng khi nhìn người hắn thương chịu những điều tương tự, hắn mãi chẳng thể chấp nhận.

Phải làm sao đây? Làm sao để người hắn thương mang trái tim lành lặn. Làm sao để xoá đi những lỗ hổng tâm hồn ấy.

-"Jungkook ngoan, tôi thương em, thương nhiều
lắm..."

Jungkook chợt ngọ ngoạy.

-"Nhiều thế nào?"

Sốc thật, Jungkook mơ màng, giọng còn ngáy ngủ nhưng vẫn cố trêu chọc hắn.

Taehyung chỉ dịu dàng trả lời.

-"Nhiều hơn những gì tôi nghĩ trước đây."

-"Ngủ ngay đi nếu như không muốn chết!!!"

Jungkook im bặt.

Ờ dịu dàng, ngọt ngào, thơ ngây.

.

Thật ra là cậu chỉ vừa chọp mắt được một ít, nghe hắn nói lại nhanh miệng trả lời. Nằm trong tay kẻ có quyền có thế, yêu chiều mình hết mực, sự an lòng cũng làm cậu dễ ngủ hơn.

.

-"Đi đâu?"

Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh giấc vì tiếng động cậu phát ra. Jungkook mặc một bộ chuẩn chất thiếu gia ăn chơi, điệu bộ chuẩn bị đi đâu đó.

Cậu nhìn sang hắn, bắt gặp ánh mắt quạo quọ của Ngài Kim. Có chút sợ đi đến vén tóc hắn và hôn vào vần trái ấy.

-"Ngài ngoan, em đi có chút chuyện!"

Hắn dồn mạnh đầu cậu vào mặt mình, ngấu nghiến.

Đến khi Jungkook thở khó khăn thì buông ra.

-"Tôi đã bảo thế nào?"

-"Dạ?"

Taehyung có dặn gì về việc này sao? Cậu chẳng nhớ gì cả.

-"Ai cho em rời khỏi tầm kiểm soát?"

-"Em có đi đâu đâu ạ?"

Mang giọng nói đầy uỷ khuất, Jungkook nói tiếp.

-"Hôm qua có tên đã gian lận khi em ở sòng bạc. Em nhờ Jackson điều tra, hôm nay em chỉ muốn đi tìm tên đó vui chơi thôi."

-"Tôi đã cho phép chưa?"

Jungkook xị mặt, lăn tròn lên người hắn với bộ đồ đầy xiền xích của mình.

-Đi mà ngài..."

Taehyung bậc dậy, mang theo Jungkook vào nhà vệ sinh. Người trong tay không chút phòng bị, ôm choàng lấy hắn.

Vào phòng tắm, hắn đặt cậu lên lavabo, dựa cầm lên vai cậu thì thầm.

-"Phục vụ tôi rồi tôi cho em đi"

-"Phục vụ thế nào ạ?"

-"Đánh răng cho tôi."

.

-"Anh đưa tên đó đến phòng thí nghiệm chưa?"

-"Rồi thưa cậu."

-"Được, giờ tôi muốn ăn chút gì đó trước!"

-"Vâng"

.

Những âm thanh chan chát, tàn bạo đến ghê người. Tiếng la hét thất thành và mùi tanh nồng của máu. Căn phòng thí nghiệm trắng được phũ nhẹ một màu đỏ của máu.

Jungkook chặn ngay mạch cổ tên dại nằm dưới đất, ngắt đi đoạn âm thanh vang vọng lúc bấy giờ.

Tên đó liệm đi, Jungkook cũng không muốn làm gì thêm. Bỏ đi và không nói lời nào.

Qua cái nhìn của Jackson, anh cảm nhận cậu con trai này nhẫn tâm không thua kém gì Vince Kim.

Thật ra thì Jungkook không chỉ trút giận vì bị lừa tiền, cậu còn trút giận cho nổi sót xa trong lòng mình.

Điều gì đã xảy ra, cái lạnh nào đã làm trái tim từng hồi thổn thức bằng những nhịp điệu ấm áp và mơ mọng về cuộc đợi bay bổng, giờ đây mang một màu khói u ám, tàn lụi đến héo úa nhành hồng. Mạch máu đỏ trong tim không còn màu nhiệt huyết, không mang chút hơi ấm nào của sương mai, chỉ có một mảnh đen tuyền rùng rợn.

Cuộc sống tất bậc từng hồi để theo đuổi ước mơ, bươn chải cuộc sống, cậu không có được vì khi sinh ra đã ở vạch đích.

Cuộc sống bình yên, có ngôi nhà cạnh dòng sông, nơi gió lay khẽ ngọn trúc, bức tranh nhỏ từng bước được thêu dệt cậu càng không có được, đơn giản chỉ vì vũng bùn mà hoàn cảnh đã đè nặng lên cậu bấy lâu.

Một gia đình ấm êm, hai chữ hạnh phúc cậu mãi mãi chẳng thể chạm tới, vì điều gì...

Taehyung đến, ân cần cho cậu thứ tình cảm bấy lâu mà cậu cần. Rồi thì sao chứ? Không chỉ bị hoàn cảnh đè nặng, hắn đã dấn thân hoàn toàn vào thế giới nghiệt ngã này. Cậu ở bên hắn đồng nghĩa với việc cậu cần phải tàn bạo hơn nữa bởi họ có dịu dàng, có từ bỏ, có quên đi tất cả thì màu đen u tối đó vẫn không tha cho cậu và hắn.

Nếu đã như vậy, chi bằng cứ chiến đấu và tàn ác đến hơi thở cuối cùng. Để xem, ai là vua.

Tuy khắc nghiệt, tuy đau thương từ tâm hồn lẫn thể xác, nhưng bên cạnh có người trong lòng.

.

Jungkook tìm Taehyung, gặp hắn ở sảnh công ty. Vội vàng chạy theo, níu tay hắn quay ngược ra xe.

-"Ngài đi với em."

Taehyung mới vừa dừng bước, Jungkook đã bị sức mạnh khủng khiếp đó làm cho dừng theo.

-"Ngài.."

-"Đi đâu?"

Jungkook sỗ sàng ôm, tựa đầu vào ngực hắn ngay trước sảnh công ty trước hàng chục ánh mắt.

-"Em muốn đi"

Taehyung nhận thấy điều không ổn, ôm vội bé con vào xe, cử chỉ có hơi vụng về lại mang nhiều ân cần.

-"Em làm sao?"

-"Ngài đừng hỏi có được không? Đưa em đi thôi, được không?"

...

-"Được, em muốn đi đâu?"

-"Bờ hồ phía sau ngôi nhà."

Chính là ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô của ba cậu.

Hắn là đang bận xử lý công việc ở công ty để thu xếp ổn thoả mọi chuyện, sắp tới còn phải đối mặt với ả đàn bà nhân cách thối rửa kia, tất cả đều phải nằm trong tầm tay. Thế mà bảo bối đưa ra yêu cầu không phải phép cũng đồng ý luôn. Tình yêu làm ta chẳng còn nhìn được đích đến.

.

Hai người đàn ông, dáng vẻ lịch lãm, thanh tao ngồi trên chiếc siêu xe màu đen hàng tỷ đô của họ nhìn về phía bờ hồ xa xa.

Một khoảng trời im lặng chuẩn bị nuốt chửng cả thì thanh âm trầm thấp vang lên, ngăn lại thứ im lặng khô khan ấy.

-"Em ổn chứ?"

Taehyung bế cậu ngồi lên đùi, hít hà bờ ngực đỏ hồng của người nhỏ. Jungkook dùng đôi tay ôm lấy đầu hắn để đáp lại.

Đột nhiên hắn cắn mạnh vào đầu ti của cậu.

-"Trả lời tôi!"

-"Ngài không biết đau sao?"

Taehyung trả lời bằng phương tiện phi ngôn ngữ "Những cái liếm đầu ti ân ái"

Lại một cái đột nhiên bất ngờ hơn, dường như cả hai cảm nhận được nguy hiểm, quay về chỗ ngồi và ngay lập tức nổ máy xe.

Lũ áo đen phía sau đám cây biết mình bị phát hiện, nhanh chóng chạy ra và lên nòng súng đuổi theo Taehyung và Jungkook.

Taehyung bậc phòng vệ xe chống đạn lên thay cho chiếc mui trần vừa nãy. Jungkook cầm súng từ dưới chân ghế đã được chuẩn bị từ trước, lên nòng hạ gục ngay một tên khi chúng không để ý.

Đằng sau họ là 6 chiếc xe 6 chỗ, điên thật. Jungkook kéo vội hắn ra đây thì làm sao hắn có chuẩn bị trước được chứ, không hề có cứu viện. Hắn đã gửi tín hiệu đi ngay sau khi cảm nhận được nguy hiểm, tuy nhiên phải 1 khoảng nữa bọn họ mới đến được đây.

Jungkook tiếp tục tấn công lũ đằng sau, lần này thì chúng đã phòng bị và đáp trả. Cả hai bên đều bị thương, một viên đạn xước nhẹ qua đôi gò má đỏ hồng ban nãy của cậu.

Taehyung bên này bấu chặt tay vào vô lăng, lạnh toát ra cả người ở cạnh.

-"Em không sao, ngài đừng giận."

Hắn lách nhanh qua khỏi khu rừng dù cây con có làm xước xát chiếc chiến mã. Đây là vùng của hắn thì đương nhiên hắn phải hiểu rõ hơn lũ kia rồi. Hình ảnh chiếc xe của hắn hiện hữu ở phía ngoài cánh rừng thì lũ khốn ấy cũng theo sau vài chục giây.

Nhưng rất tiếc, người của hắn xuất hiện rồi, mèo vờn chuột tới đây là kết thúc. Ai là gà ai là thóc không quan trọng, quan trọng là cáo phó viết tên thằng nào.

Taehyung không dừng xe, cũng không chạy quá xa.
Láy xe một khoảng đủ để lũ áo đen không làm hại đến Jungkook của hắn. Tắt máy xe, ngoáy lại nhìn.

Mỹ cảnh nhân gian đấy, thế lực phía sau ghê gớm thế nào mà cả gan dám làm bảo bối của hắn bị thương.

Hắn từ tốn bế bé con vào lòng trở lại, lau đi vệt máu trên gò má cậu, tiếp tục vén áo lên để hành nghề.

-"Ngài điên sao?"

-"Đằng đó đang đấu súng đó?"

-"Em xem thường người của tôi?"

-"Không phải."

-"Đừng liếm nữa mà...ưm"

Hắn nghe được tiếng rên của cậu, ngước lên nhìn với vẻ mặt đểu cáng.

-"Bảo tôi đừng liếm mà lại rên la sao?"

-"La cái cù lôi!"

Jungkook cứ nhìn mãi về phía đám đông kia, Taehyung cáu gắt cắn vào cổ cậu.

-"Tôi bảo em tập trung vào tôi!"

-"Ngài đừng có ngang bướng!!!"

Hắn bóp mạnh mông cong ngự trị trên đùi mình.

-"Đau quá..."



_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro